Là một người con gái dễ thương, tuổi mới 20, Angela còn là một tay chơi hockey nổi tiếng trong vùng. Cô đã được chọn làm đại diện ngân hàng tham dự cuộc tranh tài ở Jersey. Theo lịch trình đã định, đáng lẽ ngày hôm sau, cô sẽ đáp phi cơ đi Jersey. Nhưng bàn tay kỳ bí của định mệnh đột ngột cướp đi mạng sống của cô khi không biết bao nhiêu mộng đẹp còn dang dở...
Cũng buổi sáng hôm đó, Michael, 37 tuổi, một người đàn ông từng nổi tiếng với không biết bao nhiêu tiền án, cũng bắt đầu một ngày "làm việc". Sống tại Basinstoke, Michael đã nhiều lần đụng độ với pháp luật. Hiện tại, y được tại ngoại để chờ ngày ra tòa xét xử về tội ăn cướp một tiệm nữ trang y vừa phạm cách đó không lâu. Ngoài ra, thám tử tại Hamsphire cũng đang tìm kiếm bằng chứng để gán cho y trước sau 50 tội trạng trộm cướp khác nhau.
Điều khiến Michael cảm thấy lo sợ hơn nữa là một số thám tử tại Ba Lê đang cố gắng can thiệp để dẫn độ y về Pháp xét xử tội trạng giết chết một cảnh sát trong cuộc đụng độ tại phi trường Charles de Gaulle cách đó khoảng hai tháng.
Biết được thân phận không sớm thì muộn cũng phải ngồi trong nhà đá bóc lịch, Michael quyết định đằng nào cũng tù vậy trước khi vô tù làm một mẻ thật ngon lành kiếm một số tiền xứng đáng đem chôn giấu ở chỗ nào để sau này ra tù có "vốn liếng làm lại cuộc đời".
Sau thời gian dài thăm dò một số ngân hàng trong vùng, Michael chọn ngân hàng Barclays thuộc chi nhánh Richmond. Để chuyến ăn hàng được trôi chảy, Michael đã khéo léo ngụy trang bằng một mái tóc đen và hóa trang khiến da mặt y trở nên xám xịt. Làm vậy, Michael hy vọng sẽ đánh lạc hướng sự nhận diện của nhân chứng khiến mọi người đinh ninh thủ phạm là một người Á Châu.
Michael cũng đã khôn ngoan ăn cắp một chiếc xe hiệu Austin để ăn hàng và lái xe đến trước cửa ngân hàng Barclays vào lúc 12.30 chiều ngày 10.11. Lấy áo mưa che kín khẩu súng săn đã cưa nòng, Michael thản nhiên lững thững bước vào ngân hàng.
Chỉ cần một thoáng liếc mắt, Michael hiểu được quầy tiếp ngân nơi Angela đang làm việc là nơi lợi điểm dễ ăn hàng cho y hơn cả. Tiến thẳng tới quầy của Angela, dí nòng súng vào tấm kiếng chắn đạn, Michael nói giọng gầm gừ ra lệnh cho Angela phải lấy hết tiền trong ngăn trao cho y.
Phần vì quá sợ hãi, phần vì cách nút báo động quá xa, Angela đành phải làm đúng như lời Michael yêu cầu. Cô bốc vội một nắm tiền khoảng 2000 Anh kim, đặt xuống chiếc khay ngay trước mặt và đẩy về phía tên cướp. Mặc dù Angela ngoan ngoãn vâng lời và đống tiền 2000 Anh kim ngồn ngộn trước mắt, Michael vẫn nhanh chóng một tay chụp lấy đống tiền, tay kia thản nhiên bóp cò...
Một tiếng nổ chát chúa vang lên trong căn nhà kín khiến tất cả mọi người trong ngân hàng bàng hoàng không khác chi nghe một tiếng sét ngang tai giữa buổi trưa trời nắng chói chang. Vì miệng súng quá gần nên mặc dù tấm kiếng chống đạn an toàn dầy tới ba lớp, viên đạn súng săn vẫn xuyên thủng một đường thật ngọt trước khi những viên đạn ghém tỏa ra hình phễu và ghim một hơi bảy viên chì vào mặt và cổ Angela.
Ngay khi Angela gục xuống quầy tiền không một tiếng kêu trong khi máu tuôn xối xả như suối, Michael chạy ào ra khỏi ngân hàng, nhảy lên chiếc xe Austin lái về bãi đậu xe ở Kingston. Tại đây, y thản nhiên đổi sang chiếc xe của y và bình tĩnh lái xe về nhà sau khi đã thảy khẩu súng săn xuống dòng sông Thames.
Trong khi đó, tại ngân hàng, nhân viên cứu thương cùng đồng nghiệp của Angela đã cố gắng tối đa để cầm máu cho cô nhưng đành tuyệt vọng chứng kiến Angela trút hơi thở cuối cùng.
Sau khi giải phẫu tử thi, bác sĩ Keith Mant xác nhận nạn nhân đã chết vì vết đạn ở tĩnh mạch cổ. Vết đạn này khoét một lỗ sâu hóm có đường kính tới hai phân rưỡi khiến lượng máu chảy ra quá nhiều trong khi máu chạy lên óc hoàn toàn bị đình trệ.
Ngay sau khi nội vụ xảy ra, thám tử và cảnh sát hình sự đều đồng ý một điểm then chốt: Hung thủ phải là một tay giết người chuyên nghiệp có máu lạnh chứ không thể nào là một tay mơ mới nhảy vào vòng trộm cướp. Lập tức, danh sách tất cả những tay giết người chuyên nghiệp từng có tiền án hoặc đang tại đào được liệt kê để cảnh sát loại trừ, thanh lọc và thẩm vấn nếu thấy cần thiết.
Sau hai tuần lễ làm việc chưa có kết quả thì tình cờ cảnh sát đánh hơi được chân diện hung thủ sau khi Michael một lần nữa ra tay ăn hàng tại Jackson's Garage vào lúc hai giờ sáng. Chẳng may cho Michael khi y chưa kịp ăn hàng, hệ thống báo động chìm của garage nổi lên và hai cảnh sát viên ập đến cấp kỳ. Biết bại lộ, Michael vội vã lao ra xe đào tẩu và một cuộc đua xe diễn ra đầy hào hứng giữa xe cảnh sát và xe của Michael.
Chiếc xe của cảnh sát đã phải chạy hết ga đạt đến tốc độ 160 cây số giờ và cuộc đuổi bắt vòng vo tới ngót 10 cây số trước khi xe của Michael bị đụng. Mặc dù Michael nhảy ra khỏi xe và biến mất vào bóng đêm dày đặc, hai cảnh sát viên đều nhận dạng được Michael vì y là một tên tội phạm khét tiếng trong vùng khiến cảnh sát ai cũng nhẵn mặt.
Khám xét trong xe của Michael, cảnh sát phát hiện có những tang vật phi pháp bao gồm một khẩu súng ngắn do Pháp chế tạo, 72 viên đạn, nhiều đồ nữ trang qúy giá và khoảng sáu bảy chiếc bằng lái y đã ăn cắp. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy trong xe một số thứ vật dụng vặt vãnh dùng để hóa trang.
Sau khi phát hiện những tang vật trong xe, không đầy mấy tiếng đồng hồ sau, cảnh sát lập tức xin trát tòa xét căn nhà của Michael tại đường St Peters, vùng Basingstoke. Tuy Michael đã trốn khỏi nhà, vợ của Michael vẫn có mặt khi cuộc lục soát được tiến hành. Ngoài những thứ hàng hóa phi pháp giấu dưới chân cầu thang, cảnh sát còn phát hiện thấy 19 viên đạn súng săn. Khi đó, cảnh sát trưởng tin tưởng Michael chính là hung thủ đã giết chết Angela.
Nhưng qua giảo nghiệm những viên đạn, cảnh sát thấy nhãn hiệu của những viên đạn không phải là viên đạn đã bắn chết Angela. Đến khi cảnh sát trưởng Sewell dùng dao cậy đầu đạn của viên đạn, ông mới nhận thấy viên đạn ông đang có trong tay với viên đạn bắn từ nòng súng hung thủ tại ngân hàng Barleys là một. Phối kiểm với hãng chế tạo, cảnh sát được biết việc dán nhãn hiệu đã có những sai sót, một sai sót hiếm có chỉ có thể xảy ra với tỷ lệ một phần triệu.
Thu thập đủ những bằng chứng xác đáng, cảnh sát lập tức truy lùng Michael một cách ráo riết. Khi đó, tuy không biết Michael đang ẩn náu ở đâu, cảnh sát biết chắc Michael chưa thoát đi xa.
Sự thực khi đó, Michael đang cần tiền mặt nên y đã phiêu lưu chấp nhận đến đòi tiền tại văn phòng của công ty sơn trang trí nhà tại Hounslow, nơi trước đây y từng làm việc và hãy còn nợ y một số tiền chưa trả. Nhân viên của công ty trước đó đã được cảnh sát cho biết toàn bộ những nghi án quanh y nên đã khôn khéo tìm cách cầm chân Michael trong khi bí mật báo cho cảnh sát biết.
Khi cảnh sát ập vô văn phòng của công ty, Michael chấp nhận giơ tay cho cảnh sát còng không hề chống cự. Tại đồn cảnh sát ở Richmond, một cuộc thẩm vấn kéo dài suốt nhiều tiếng đồng hồ nhưng không kết quả. Đến 6.25 chiều, cảnh sát ngưng cuộc thẩm tra và giam y trong một căn phòng kiên cố. Đến 7.30 tối, cảnh sát tình cờ phát hiện Michael đã thắt cổ tự tử bằng sợi dây thắt lưng buộc vào cánh cửa lao khám. Tuy hơi thở của Michael đã ngưng, cảnh sát đã hô hấp nhân tạo thành công và cứu sống y.
Vậy mà trong suốt thời gian thẩm vấn kéo dài bốn ngày trời sau đó, Michael vẫn một mực không chịu nhận tội đã giết Angela.
Đến ngày 26 tháng giêng, tức là đúng bảy ngày sau khi bị bắt, đột nhiên Michael cung khai tất cả tội lỗi của y. Hiện diện trong buổi nhận tội lúc đó có vợ của y và người em rể. Trong khi cuộc hỏi cung đang tiến hành như thường lệ thì bỗng nhiên, Michael nắm lấy tay vợ trong một tâm trạng hốt hoảng và quay sang nói với nhân viên cảnh sát, "Đúng là tôi! Chính tôi đã bắn chết người con gái làm việc tại ngân hàng!"
Nhưng đến khi bị đem ra tòa xét xử vào ngày 3.11, Michael lại từ chối không chịu nhận tội bất chấp những bằng chứng được trưng bày tại tòa. Nói đúng hơn, tại tòa, Michael chỉ nhận có sáu tội vặt vãnh khác và yêu cầu tòa tái xét 39 tội trạng y bị truy tố. Riêng tội bắn chết Angela, Michael trước sau kêu oan.
Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn với tỷ lệ 11 phiếu thuận, một phiếu chống đã đồng thanh kết tội Michael. Sau đó, chánh án Melford Stevenson đã choàng vào cổ Michael một cái án chung thân khổ sai và thời hạn tối thiểu phải ở tù 25 năm trước khi chuyển phóng thích quản thúc tại gia hay giảm án được cứu xét.
Trần Hải