Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

18/06/200600:00:00(Xem: 1590)

[LS Lê Đình Hồ là tác giả cuốn “Từ Điển Luật Pháp Anh Việt-Việt Anh” dày 1,920 trang vừa được xuất bản. Qúy độc giả có thể mua sách qua internet bằng cách lên Website Google (google.com) đánh máy chữ “ho ledinh”, rồi theo sự hướng dẫn của các websites.]

Hỏi (Bà Anne Trần): Con trai tôi về Việt Nam kết hôn và đã bảo lãnh vợ của cháu sang Uc vào năm 1999. Hiện cháu có 2 bé gái 3 và 5 tuổi.
Cách đây gần 2 tháng cháu đã dọn đồ đạc về lại nhà và cho biết là không thể sống chung với vợ của cháu được nữa. Hỏi ra mới biết là cháu đang bị cáo buộc tội đánh đập vợ và tội nhốt vợ trong phòng ngủ bằng cách khóa trái cửa phòng ngủ lại vì vợ đã không chịu nghe lời của cháu.
Cháu đã ra tòa nhưng không chịu nhận tội. Hiện cháu đang được tại ngoại chờ ngày xét xử.
Xin LS cho biết là nếu cháu bị kết tội thì cháu có bị phạt tù hay không"

*

Trả lời: Điều 61 Đạo Luật Hình Sự 1900 (Crimes Act 1900) quy định rằng: “Bất cứ ai hành hung bất cứ người nào, mặc dầu không gây ra sự tổn hại về thể chất thực sự, sẽ bị tù 2 năm” (Whosoever assaults any person, although not occasioning actual bodily harm, shall be liable to imprisonment for two years).
Điều 90A Đạo Luật Hình Sự 1900 (Crimes Act 1900) quy định rằng: “Bất cứ ai . . . giam giữ một người với ý định giữ đương sự lại nhằm đòi tiền chuộc hoặc nhằm đòi bất cứ một sự lợi lộc nào khác . . . sẽ bị tù 20 năm . . .” (Whosoever . . . detains a person with intent to hold him or her for ransom or for any other advantage . . . shall be liable to imprisonment for twenty years . . .).
Trong vụ R v Li [2003] NSWCCA 407. Tình tiết trong vụ đó có thể được lược thuật như sau: Ông Wu Li kết hôn với Bà Mansuo Zhao vào năm 1995, họ có với nhau một bé gái 5 tuổi. Họ ly dị nhau vào tháng 7 năm 2001.
Vào tháng 5 năm 1998, người chồng đọc được trong nhật ký của người vợ thấy là bà ta có thể đã yêu một người đàn ông khác. Ong ta nổi giận đánh bà ta và xô bà ta xuống giường. “Bà ta đã phản đối rằng bà ta không có người yêu và rằng ông ta không nên đối xử với bà ta như thế. Ong ta đã vã vào mặt bà, đến nổi một bên má của bà ta bị sưng” (She protested that she did not have a lover and that he should not treat her like that. He slapped her with his open hands, such that one side of her face became swollen).
Sau đó ông ta ngăn không cho bà ta gọi báo cho cảnh sát.
Một lần khác vào tháng 6 năm 1998, “khi cả hai ở trên giường ngủ và ba ta đã từ chối lời đề nghị ái ân của ông. Ong ta nổi giận bảo bà ta rời nhà và đi vào sở của bà. Vào lúc đó bà ta có văn phòng tại Đại Học Sydney, nơi bà đang học. Bà đã mặc áo quần và đi đến đó.” (they were in bed and she rejected his sexual advances. He became angry, telling her to leave and to go to her office. At the time she had an office at Sydney University, where she was studying. She dressed and went there).
Vào khỏang nửa đêm ông ta đến văn phòng của bà và yêu cầu bà ta cùng ông ta về nhà. Bà ta từ chối và ông ta đã đánh vào mặt của bà. Bà ta té trên sàn, ông ta lấy tay bụm miệng bà lại và nói: ‘Đừng để ngày hôm này là ngày chết của bà.’ Bà ta sợ hãi và bảo với ông ta rằng bà ta muốn đi vệ sinh, vì bà muốn tránh ông ta. Bà ta đi vào phòng vệ sinh công cộng trong building và khóa trái cửa lại trong buồng vệ sinh. (At about midnight he arrived at her office and asked her to return home with him. She refused and he hit her on the face. She fell to the floor, and he covered her mounth with his hand and said: ‘Don’t let today be your death day.’ She was frightened and she told him she needed to go to the toilet, because she wanted to get away from him. She went to communal toilets in the building and locked herself in a cubicle). 


Ong ta đi vào phòng vệ sinh và yêu cầu bà ta đi ra, “dọa là tạt nước nóng vào mặt bà ta. Bà ta kêu cứu nhưng không một ai đến vì không có ai vào lúc đó trong building” (threatening to put hot water on her face. She called for help, but no one came because there was no body in the building at that time).
Vào tháng 7 năm 2001, vào lúc ly dị, hai vợ chồng đã đi Queensland với bé Jerry, để kỷ niệm sinh nhật của đưa bé. Trên đường lái xe đi Queensland, ông ta đã yêu cầu bà ta kết hôn lại với ông, nhưng bà cho biết rằng điều đó không thể được. Ong ta nổi giận và đuổi bà ta xuống xe nhưng bà không chịu xuống.
Khi tới Gold Coast và vào ở khách sạn, ông ta đề nghị kết hôn với bà trở lại nhưng bà ta nói rằng điều đó không thể được vì ông đã chăn gối với những người đàn bà khác. Ong ta không chối bỏ điều đó nhưng đã cho rằng bà ta cũng đã nói chuyện trên mạng với người đàn ông khác.Bà ta nói rằng bà ta cần phải có một người đàn ông khác để trò chuyện vì bà ta quá căng thẳng về việc ông ta quan hệ ái ân với những ngừoi khác.
Vào đêm 23.7.2001, bà ta ở trong phòng ngủ với đứa con trai Jerry ngủ bên cạnh, bà gọi điện thọai cho người đàn ông mà bà biết trên mạng. Ong ta vào Unit rồi vào phòng của bà mà bà không hề hay biết. Ong ta nhìn bà một cách giận giữ và cúp điện thọai. Ong ta đã gọi bà ta là “shameless” (đồ không biết xấu hỗ – đồ vô liêm sỉ). Sau đó ông ta giựt điện thọai ra khỏi tường của phòng ngủ rồi đi ra phòng khách. Bà ta nghe điện thọai của phòng khách cũng bị giựt ra khỏi tường.
Bà ta bèn đi ra balcony và ông ta đi theo. Bà ta nói với ông ta rằng bà ta muốn có một giây phút thỏai mái. Ong ta bèn đi vào phòng khách . . . bà ta quyết định trốn bằng cách leo qua balcony xuống tầng dưới, với hy vọng rằng bà ta sẽ có thể kêu cứu. Nhưng bi thảm thay, bà ta đã bị trượt chân và rơi từ lầu 2 xuống và bị “tê liệt tòan thân” (quadriplegia).
Người chồng bị cáo buộc và bị bồi thẩm đòan kết “tội hành hung” (assault) cùng “tội giam giữ người để trục lợi” (detaining for advantage). Ong ta bèn kháng án.
Luật sư của người chồng cho rằng vị thẩm phán tọa xử đã căn cứ vào những chuyện bạo hành xảy ra trước đó để chấp nhận bằng chứng một cách sai trái, và rằng vị thẩm phán tọa xử đã không chịu hướng dẫn bồi thẩm đòan về các “bằng chứng khuynh hướng” (tendency evidence) này. Luật sư của người chồng cũng khiếu nại rằng vị thẩm phán tọa xữ đã không chịu đưa ra lời hướng dẫn thích đáng liên hệ đến bằng chứng của 3 vụ bạo hành mà công tố viện đã trưng dẫn trong lúc xét xử.
Luật sư của người chồng đã cho rằng những lời hướng dẫn được đưa ra nhưng “thiếu tính cách riêng biệt của chúng” (their lack of specificity). Bồi thẩm đòan cần phải được hướng dẫn rõ ràng về những chứng cớ có thể được xử dụng liên hệ đến mỗi một tội danh bị cáo buộc, bằng cách đưa ra những yếu tố riêng biệt cấu thành tội phạm và những vấn đề liên hệ đến từng tội danh.
Cuối cùng tòa đã đưa ra phán quyết là hủy bỏ sự kết buộc của bồi thẩm đòan và đưa ra án lệnh để vụ kiện được tái thẩm.
Dựa vào luật pháp và phán quyết vừa trưng dẫn, bà có thể thấy được rằng hình phạt liên hệ đến các tội trạng mà con của bà bị cáo buộc là những hình phạt tù. Tuy nhiên, đây là hình phạt tối đa cho mỗi tội trạng bị kết buộc.
Việc cáo buộc và việc bị kết buộc về tội đã bị cáo buộc là hai việc hòan tòan khác nhau, vấn đề này đòi hỏi công tố viện phải trưng dẫn bằng chứng để chứng minh cho bằng được rằng con của bà đã vi phạm các tội trạng đã bị cáo buộc mà không còn gì để nghi ngờ nữa. Bằng ngược lại, tòa không còn cách nào khác hơn là phải tuyên bố rằng con của bà hòan tòan vô tội.
Nếu bà còn thắc mắc xin điện thọai cho chúng tôi để được giải đáp thêm. Chúc bà may mắn.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.