ÚC ĐẠI LỢI: Tệ nạn lạm dụng tình dục trẻ em và thân nhân trong gia đình đang tàn phá các cộng đồng thổ dân Úc ở khắp tiểu bang NSW, nó rất hiếm khi bị phát giác và được bao phủ trong một sự im lặng rất đáng sợ. Một bản phúc trình quan trọng tiết lộ tai họa này không chỉ xảy ra ở những cộng đồng xa xôi ở Northern Territory hoặc Tây Úc. Trẻ em thổ dân trong những cộng đồng ở Sydney và ở khắp tiểu bang thường xem hành động hung bạo và lạm dụng tình dụng là điều bình thường trong đời sống - nhưng nó bị che đậy để bảo vệ các thân nhân gia đình và các lãnh tụ cộng đồng.
Khi có các nạn nhân dám lên tiếng, điều này đưa đến sự thù nghịch, sự khai trừ và hành động trả thù giữa các gia đình, như đốt nhà của nạn nhân. Theo các tài liệu được tìm thấy của một nhóm đặc nhiệm Chính phủ NSW, nếu các nạn nhân trình báo, họ thường bị làm cho cảm thấy đang phản bội lại nền văn hóa truyền thống và cộng đồng của họ.
Nhóm đặc nhiệm này gồm sáu người, trong số này có 5 người là thổ dân Úc, đã du hành đến 29 cộng đồng, gồm Blacktown, La Perouse, Moree, Newcastle, Mount Druitt và Orange. Bản phúc trình của họ Breaking the Silence - Creating the Future- vẽ lên một bức tranh của trận dịch đang tàn phá các cộng đồng trong nhiều thế hệ, và đưa trẻ em vào con đường ma túy và mại dâm. Nó tìm thấy mức độ lạm dụng tình dục trẻ em ít nhất bốn lần nhiều hơn trong các cộng đồng thổ dân, và một sự im lặng, phủ nhận và các phản ứng không thích hợp như: bảo vệ kẻ phạm tội hơn là đứa trẻ.
Các thủ phạm hầu hết là đàn ông: ông nội ông ngoại, các người cha ghẻ, chú bác, anh em họ hoặc anh em ruột của đứa trẻ. Thường thì tội ác này xảy ra từ thế hệ này đến thế hệ khác, mặc dù bản phúc trình nhấn mạnh rằng nạn bạo động tình dục là điều bị căm ghét trong văn hóa thổ dân Úc.
Bà Marcia Ella Duncan, người đứng đầu nhóm đặc nhiệm này, nói rằng rất nhiều kẻ phạm tội là những người được cộng đồng kính trọng. Họ mua chuộc các nạn nhân tương lai bằng cách cho nhiều quà tặng hoặc đề nghị chăm sóc con cái dùm các người bạn. Bởi vì không ai trong cộng đồng nói về vấn đề này, lên án nó, hành động của những kẻ phạm tội đã không bị thách thức bởi bất cứ hình thức nào, và trẻ em không thể biết những gì đang xảy ra là sai trái hoặc không biết bất cứ ai mà chúng có thể nói chuyện này với họ.
Bản phúc trình nói rõ rằng mức độ lạm dụng tình dục được báo cáo “hoàn toàn không trình bầy đúng thực tế” và các nạn nhân hiếm khi trình báo bởi bị áp lực của cộng đồng và một sự không tin cậy nhà chức trách. Trong một số cộng đồng, cùng các thủ phạm đã tấn công tình dục cả một thế hệ trẻ em từ một đại gia đình. Bản phúc trình cũng mô tả tình trạng đối xử tồi tệ mà trong đó các cô gái thường chịu đựng những người bạn tình có cách ứng xử bạo động.
Cái vòng lẩn quẩn này liên kết với sự nghiện ngập ma túy, rượu, tội ác và vấn đề sức khỏe tâm thần trong các cộng đồng thổ dân. Bà Ella Duncan đã nói với tờ Herald rằng: “Chúng tôi cần xác định rõ vấn đề này. Nó không phải là một phần của xã hội Thổ dân Úc và chẳng bao giờ là như vậy. Cần phải mất một thời gian rất lâu để hồi phục từ vấn đề nghiêm trọng này.”