Nhiều dấu chỉ cho thấy thời hậu Đại Hội X Đảng CS Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Thực vậy, Đại Hội X của Đảng CS đã xong; hội trường đã cuốn cờ, quét dọn. Nhân sự cầm cán lẫn lưỡi cho Đảng Nhà Nước CS Hà Nội cũng đã sắp xếp. Quốc Hội chỉ còn chờ giơ tay "nhất trí thông qua" để hợp thức hóa thành phần chánh phủ do Đảng đã chỉ định.
Nông đức Mạnh, một người mà dân Miền Nam gọi là "ba phải", người Miền Bắc gọi là "ba bị" tiếp tục ngồi lại ghế Tổng Bí Thư. Đúng với thói thường hậu trường chánh trị, nếu các phe phái đấu đá bất phân thắng bại thì phải chấp nhận một người vô thưởng vô phạt, tạm thời làm trái độn. Nhưng phe
Nhưng chưa đâu, Đảng không ngưng đâu sau khi bế mạc Đại Hội X đâu. Sau khi sấp xép ghế đẳng cho cán bộ chóp bu của Đảng và dọn dẹp xong hội trường của Đảng xong, CS Hà Nội sẽ dọn dẹp "quần chúng nhân dân" đã "góp ý" với Đảng. Đó là những người vì lý do này hay lý do khác, ngứa miệng, tức CS không chịu được muốn "kêu lên một tiếng cho dài kẻo câm" đã hò hét, hô hào, coi đại hội Đảng như coi trận đá banh chung kết mấy năm mới có một lần . Kẻ thì vấn kế, kẻ thì ý kiến, người thì hét đòi phe này chơi điệu này, người bảo phe kia chơi điệu kia, trong phong trào Đảng kêu gọi góp ý. Đang bận đấu đá trong thời gian "trù bị và đại hội" Đảng không có thì giờ nghe thấy những "góp ý", nhứt trí đồng tình, phê bình chỉ trích, từ bên ngoài. Bây giờ cuộc đấu đá đã xong, phe Bắc, phe Nam, phe thiên Mỹ, phe thiên Tàu phe nào cũng CS cả. Cũng như hai vợ chồng sau khi gấu ó, rầy lộn với nhau mệt nghỉ rồi hòa nhau, làm lành, làm chuyện " ấy lại. Không lẽ đổ tội cho "mình" làm "mất đoàn kết", nên thường phải đổ tội cho người thứ ba, cho người can gián.
Đây là giai đoạn hậu đại hội, CS càn quét phong trào trăm hoa đua nở. Sau Đại Hội X, CS Hà Nội đã làm và làm như thế này đây. Vài thí dụ điển hình. Công An CSVN "triệu tập" thẩm vấn. Ông Trần Anh Kim, nguyên trung tá Bộ Đội CS, có 38 tuổi đảng, được thưởng 11 huân chương trong đó có 3 huân chương chiến công. Ngày 2-3-2006, ông Kim gửi thư cho Bộ Chính Trị CSVN, góp ý "dự thảo báo cáo chính trị", "cảnh báo nguy cơ đảng đang đi vào con đường tự hại đảng". Sau đại hội, Công An mặc thường phục tại Hà Nội bắt Cựu Trung Tá Kim, như bắt "giặc lái Mỹ", "khóa giữ hai tay ông Kim", thẩy lên xe, chở về Công an phường Trường Tiền. Vì "tội" "chúng tôi [CA] nhận được một tin báo có một công dân Hà Nội tố cáo ông Trần Anh Kim đang chuẩn bị hung khí giết người!"
Kỹ sư Đỗ nam Hải đã bị lực lượng Công An hành hung ở một quán ăn. Công an đến không bắt người hành hung mà bắt Ô Hải, niêm phong máy tính, dẫn về đồn thẩm vấn hạch sách về chuyện cho rằng ông là người soạn thảo Tuyên Ngôn Dân Chủ.
Ngày 23-4-2006 luật sư Nguyễn văn Đài bị hành hung ngay trên đường phố Hà Nội chỉ vì nói lên một chân lý pháp luật hằng cửu, điều gì luật pháp không cấm thì dân có quyền làm. Ở Việt
Còn Mục Sư Nguyễn hồng Quang cũng bị "triệu tập" vì lý do có tên trong danh sách 118 người ký tên trong tuyên ngôn nói trên. Và rất nhiều người trong nước bị CA "hỏi thăm sức khỏe" chỉ vì có ký tên tuyên ngôn này dân chủ, nhưng vì hoàn cảnh không nói lên được việc bị Công an CS rờ gáy, sách nhiễu trong âm thầm.
Còn đối với các nhà báo khui vụ tham nhũng Bờ Mu 18. Đảng sợ báo chí "xờ" thêm Bờ Mu 18, nên chính Ô Tổng Bí Thư Nông đức Mạnh phải ra tay ngăn chận. Tin đaì Quốc tế Pháp, Ô. Nông đức Mạnh "đề nghị" các cơ quan thì hành công lực lập hồ sơ truy tố những nhà báo đã lợi dụng việc tố cáo tham nhũng của nội vụ Bờ Mu 18, gây hoang mang dư luận, và làm tổn hại đảng viên và đảng. Đối với CS Hà Nội, Đề nghị có nghĩa là lịnh cưỡng hành. Và đây là hồi còi chấm dứt trận đá banh mà trong tài và cầu thủ đều chơi xấu. Đây cũng là hồi còi chánh thức bắt đầu giai đoạn tảo thanh, càn quét, "diệt gọn" phong trào trăm hoa đua nở, góp ý với Đảng trong Đại Hội X.
Truyền thông đại chúng quốc tế và người Việt yểm trợ và đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền Việt Nam, ngã nón cám ơn và cảm phục và quí vị góp ý cho Đảng CS trong Đại Hội X. Cám ơn đã tạo và cho nhiều tin tức hấp dẫn. Cảm phục sự dũng cảm đã nói lên những điều người Việt trong nước đang nằm trong rọ CS, trong nhà tù lớn CS là xã hội Việt
Thế mới biết thêm một lần -- không biết lần thứ mấy -- với CS Hà Nội, không có chuyện đối lập, phe bình, chỉ trích, góp ý, trao đổi, sửa chữa, thỏa hiệp gì cả. Như Tố Hữu nói về Đảng với học trò, "Một đường máu chảy về tim; Thầy đi theo Đảng, chúng em theo thầy". Nói khác nếu thầy không đi theo Đảng "chúng em" sẽ không theo thầy bà nào cả, mà còn tố thầy nữa. Nghĩa là, hoặc theo CS vô điều kiện hoặc bị CS coi là lực lượng thù địch. Thế thôi. Do vậy không chấp nhận CS thì chỉ còn có một con đường chiến đấu, đấu tranh, giải trừ CS. Người dân Việt trong nước đang làm điều đó trong hoàn cảnh bị trị của mình. Hủ hóa CS, làm liệt guồng máy thống trị của CS bằng tham nhũng, trác táng. Chia rẽ, phân hóa CS bằng hành động kỳ thị Nam Bắc. Đình công lãng công. Biểu tình đòi nhà đất bị trưng dụng, đấu tranh để được tu hành theo đạo của mình. Thúc cùi chỏ, đá giò lái, bấm vào những tử huyệt của CS. Chỉ làm mà không nói, không góp ý, không trao, không đổi gì cả.