Thượng Tướng Công An Lê Minh Hương Chết Bí Ẩn Vì Cản Đường"<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Lê Hồng Anh, nguyên bộ trưởng công an, vị trí số 2 trong Bộ Chính Trị Khoá 10, sẽ là nhân vật quyền lực nhất trong Đảng CSVN. Đây là kế hoạch "chọn người kế thừa để nắm đảng" của Lê Đức Anh. Trước đây, Thượng tướng cựu bộ trưởng công an Lê Minh Hương, vì muốn cản kế hoạch này, đã phải lãnh cái chết bí ẩn. Trên đây, là những chi tiết được nêu lên trong bài viết "Đại hội 10 của Đảng Cộng Sản Việt Nam kết thúc với nhiều dấu hỏi" của Nghiêm Văn Thạch, một tác giả ở Paris, vừa được báo điện tử Thông Luận (http://www.thongluan.org/) phổ biến ngày 10/05/2006. Trích các đoạn về tình hình trên như sau.
“Đảng Cộng Sản Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />
Về thành phần nhân sự lãnh đạo, điều đáng chú ý và bất ngờ lớn nhất là vai trò nổi bật của ông Lê Hồng Anh. Ông được xếp hạng thứ 2 trong Bộ chính trị nhưng chắc chắn sẽ là nhân vật quyền lực nhất trong đảng, bởi vì tổng bí thư Nông Đức Mạnh là người vừa thiếu khả năng vừa nhu nhược. Sự thăng tiến nhanh chóng của Lê Hồng Anh cũng không bình thường. Xuất thân là một cán bộ hành chánh, hoàn toàn không liên hệ gì tới công an và quân đội, ông lên tới chức bí thư tỉnh ủy Kiên Giang (Rạch Giá) và được vào trung ương đảng trong khóa 8. Sau đại hội 9 (tháng 4-2001), ông được vào Bộ chính trị và giữ bộ công an. Hai năm sau ông được ban quân hàm đại tướng, quân hàm lớn nhất chung cho công an và mọi binh chủng quân đội. Đây là một dấu hiệu rất đặc biệt vì cho tới nay chỉ có một bộ trưởng công an được vinh dự này là ông Mai Chí Thọ, nhưng ông Mai Chí Thọ là một công an chuyên nghiệp nên quân hàm đại tướng còn có thể giải thích được.
Hai bộ trưởng công an trước đó là các ông Bùi Thiện Ngộ và Lê Minh Hương không được quân hàm này, dù Lê Minh Hương đã là thượng tướng vào lúc lên làm bộ trưởng công an. Lê Minh Hương đã chết một cách đột ngột, tang lễ được tổ chức nhanh chóng qua loa. Cái chết này còn nhiều bí ẩn. Giả thuyết có nhiều triển vọng đúng nhất là vào lúc đó Lê Hồng Anh đã được chọn để làm nhân vật kế thừa Lê Đức Anh trong vai trò nhân vật cầm đầu đảng và chế độ một cách không chính thức nhưng thực sự ; Lê Minh Hương đã chống lại kế hoạch này và bị loại bỏ. Sự thăng tiến của Lê Hồng Anh có thể so sánh với trường hợp Lê Đức Anh trước đó.
Trong suốt 15 năm của cuộc chiến Nam-Bắc, từ 1960 đến 1975, Lê Đức Anh vẫn chỉ là đại tá không được thăng cấp bậc và giữ chức vụ tư lệnh mà quân khu không quan trọng, quân khu 9, chung quanh Cần Thơ. Sau 1975, Lê Đức Anh được Lê Đức Thọ chọn làm người kế thừa mình và đã được thăng chức nhanh chóng, từ đại tá lên đại tướng trong vòng bốn năm và trở thành nhân vật quyền lực nhất trong đảng sau khi Lê Đức Thọ qua đời. Lê Đức Anh, vì đã lớn tuổi, chuẩn bị cho Lê Khả Phiêu kế thừa mình nhưng Lê Khả Phiêu xung khắc với Lê Đức Anh nên đã bị loại. Từ đó, trong suốt khóa 9 (4-2001/4-2005), Lê Đức Anh lại phải trực tiếp cầm quyền và tìm kiếm một người kế vị mới. Lê Hồng Anh chính là người kế vị này, rất có thể ông ta sẽ không phải chịu số phận của Lê Khả Phiêu, bởi vì Lê Đức Anh đã quá già và có thể chết trong một tương lai rất gần. Điều này có nghĩa là, một mặt, nhóm Lê Đức Anh cầm quyền trong đảng đã giải quyết được sự kế thừa và, mặt khác, từ nay người ta sẽ phải đặc biệt theo dõi Lê Hồng Anh.
Sự kiện Lê Hồng Anh mặc dù được chuẩn bị một cách khá lộ liễu đã không được những người chống đối Lê Đức Anh như Lê Khả Phiêu, Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Nam Khánh, v.v. đặc biệt chú ý chứng tỏ sự kém cỏi của những người này.(...)
Cũng cần đặc biệt lưu ý đến sự đoạn tuyệt với mô hình "tam quyền phân lập kiểu Việt Nam" vẫn được áp dụng từ trước đến nay, theo đó các chức vụ đứng đầu chế độ được phân phối cho ba miền: tổng bí thư và chủ tịch quốc hội là người miền Bắc, chủ tịch nước người miền Trung, thủ tướng người miền Nam. Lần này hai chức vụ tổng bí thư (Nông Đức Mạnh) và chủ tịch quốc hội (dự trù là Nguyễn Phú Trọng) vẫn thuộc miền Bắc, nhưng hai chức chủ tịch nước (Nguyễn Minh Triết) và thủ tướng (Nguyễn Tấn Dũng) đều là người miền Nam. Miền Trung hoàn toàn mất ảnh hưởng. Có thể giải thích sự kiện này là hiện nay trọng lượng của sức mạnh kinh tế là quyết định và tiền bạc chủ yếu tập trung ở miền
Đảng cộng sản chưa qua được cơn sóng gió sau đại hội 10. Các yếu tố xung đột tăng lên chứ không giảm đi, cả Nguyễn Minh Triết lẫn Nguyễn Tấn Dũng đều khá gần gũi với Võ Văn Kiệt và không thuộc hẳn vào phe Lê Đức Anh. Hai nhân vật này lại sẽ đứng đầu bộ máy nhà nước. Rất có thể mâu thuẫn đảng / nhà nước sẽ thêm trầm trọng.
Đảng cộng sản cũng sắp phải đứng trước một chọn lựa nhức nhối trước cuộc tranh giành ảnh hưởng không tránh khỏi giữa một bên là Hoa Kỳ muốn áp đặt trật tự dân chủ trên thế giới và Trung Quốc muốn liên kết các chế độ độc tài. Đại bộ phận dân chúng và đảng viên muyốn chọn Hoa Kỳ trong khi quyền lợi của những người lãnh đạo gắn bó họ với Trung Quốc...”
Cuối bài, tác giả Nghiêm Văn Thạch cho thấy đại hội CSVN vừa qua chỉ dẫn tới các nan đề mới: “Đại hội 10 đặt ra nhiều câu hỏi nghiêm trọng mới trong khi chưa giải quyết được những vấn đề đã đặt ra.”