Hôm nay,  

Câu Chuyện Lý Số, Nhân Quả: Làm Sao Giải Trừ Nhân Quả?

13/05/200600:00:00(Xem: 27975)

Ký sự, tham luận về phong thủy, tử vi lý số và huyền học của Song Lộc (626) 289-8467.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Sáng mồng 3 Tết năm Kỷ Mùi/ 1979, chúng tôi vừa nhận xong phần ăn sáng gồm 2 khúc khoai mì, mỗi khúc dài chừng nửa gang tay và to bằng ngón chân cái, thì đã nghe tiếng "kẻng' tâp họp đi "lao động" Trong lúc mọi người kéo nhau ra sân tập họp thì anh Đội trưởng kéo tay tôi khẽ nói: "Anh ở nhà làm việc (có nghĩa là sẽ được dẫn giải lên trại để điều tra, xét hỏi….) cẩn thận".

 

Tôi gật đầu, trở về chỗ nằm vừa tiếp tục nhai nốt nửa khúc khoai mì vừa suy nghĩ: Chắc chúng lại căn vặn về các câu chuyện mình kể cho bạn hữu nghe vào mấy ngày đầu xuân và ghép cho mình tội tuyên truyền phản động. Kể chúng cũng thính tai thật. Ban đêm trời lạnh buốt mà chúng cũng chịu khó rình mò. Thật là nguy hiểm. Có gì thì đúng là "thần khẩu hại xác phàm". Kệ nó, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng tôi cũng chuẩn bị lý luận để sẵn sàng ứng phó nếu bị hạch hỏi.

 

Đang suy nghĩ, thì tên Thượng úy phó trưởng trại bước vô phòng. Y vồn vã: Anh là anh Hồ phải không" Đi theo tôi. Tôi hơi giật mình, vì mọi khi các việc điều tra, hạch hỏi đều do tụi "cán" từ Hà Nội vào hoặc do tên thiếu úy phụ trách giáo dục làm mà thôi. Hôm nay. Mình phải cẩn thận. Tôi với tay lấy cái nón và lặng lẽ đi theo y.

 

Tên này trông có vẻ nhà quê và chữ nghĩa chẳng có là bao. Hôm tân niên, y cho tập họp toàn trại tại Hội trường, rồi trịnh trọng  cầm tờ diễn văn, do ai đó đã viết sẵn giùm, đọc lời huấn thị và chúc Tết, y không đánh vần nổi, nên buông tờ giấy và nói: "Thôi chữ với nghĩa, rắc rối. Để tôi nói chuyện với các anh cho đỡ mất thì giờ." Rồi y nói trên trời, dưới đất. Chả đâu vào đâu cả. Đại khái chỉ là ca tụng Đảng và chính sách khoan hồng của Bắc Bộ Phủ đối với các tù nhân miền Nam…ra khỏi cổng trại nhìn quanh không thấy ai, y quay lại hỏi tôi một câu khá bất ngờ: Tôi hỏi thực, các chính vị Quân đội miền Nam như anh đều được cử đi nước ngoài học về "Bói toán" phải không"

 

Tôi giật mình suy nghĩ: Chả lẽ việc mình tiên đoán về bữa tiệc tất niên của nhóm cũng như các dữ kiện thời sự xẩy ra gần đây đã đến tai chúng. Chúng đã biết về mình, cần phải bài bác đi mới được. Tôi khoa trương: Đâu có cán bộ, chúng tôi chỉ được huấn luyện về chiến thuật, chiến lược và cách thức điều binh khiển tướng thôi. Còn về phong thủy, lý số chỉ là sự nghiên cứu, học hỏi tùy theo sở thích của từng cá nhân, họ học từ các vị Nho gia uyên bác hay đọc các sách vở cổ kim hiện có hay đã có từ cả ngàn năm trước. Riêng tôi, tôi được cao nhân nho học chỉ dậy khi còn đi học chữ nho…Y trố mắt nhìn tôi: Thảo nào. Ngoài này, nghe nói cũng có người được cử sang Trung Quốc nghiên cứu về các môn đó nhưng những cán bộ được đi, phải được tuyển chọn kỹ càng và khi về đều làm việc ở Hà Nội cả. Họ làm về chiến lược, chiến thuật gì đó.

 

Lên đến "khung", chỗ tụi cán bộ trại giam ở và làm việc; y dẫn tôi vào phòng riêng, chỉ ghế ngồi, rồi rót trà, đưa thuốc lá ra mời mọc. Tôi im lặng chờ đợi. Y bưng chén trà uống một hơi và nói: Chuyện này chỉ có anh và tôi biết, anh phải giữ kín. Tôi cần anh giúp tôi ý kiến về sự việc có vẻ huyền bí. Đại lược câu chuyện y kể như sau: vài năm sau hiệp định Genéve 1954, cộng sản miền Bắc phát động đợt "Cải cách ruộng đất" với mục đích tiêu diệt hết cái mà chúng gọi là tàn dư "phản động" còn sót lại tại miền Bắc, tức là các thành phần trí, phú, địa, hào….có ý thức hệ ngược lại với chúng, chúng ấn định chỉ tiêu phải tiêu diệt cho từng Tỉnh, Huyện, làng, xã: mỗi xã ít nhất là phải giết từ mười đến hai chục nhân mạng. Bố vợ của y, quê quán tại Việt Từ/ Phú Thọ, đến hướng dẫn phong trào tại làng T.A. thuôc tỉnh Thái Bình. Tên này tham lam và sắt máu  nên đã thẳng tay tàn sát, đấu tố cả ông già, bà cả cho đến chết, sau khi đã tước đoạt hết các tài sản quý giá của họ. Thủ đoạn của toán này thật dã man như đào hố chôn sống người và trồng cột treo người lên rồi bắn. Số người bị giết thì vượt chỉ tiêu, còn số người vì quá nhục nhã thắt cổ tự ải cũng không phải là ít.

 

Trong số bị giết, có vợ chồng ông Lý trưởng là can trường nhất, luôn miệng hô "Đả đảo cộng sản" và nguyền sẽ trả thù đến 3 đời những kẻ đã giết họ và cướp hết tài sản của họ. Sau này, được biết là số người bị giết và bị chết tại miền Bắc Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Namtrong thời gian này lên đến nhiều trăm ngàn người. Tiếp theo đó là những cuộc phục thù, trả thù, không kể xiết.

 

Nơi nơi sôi sục căm thù khiến Bắc bộ phủ phải dùng quân đội, công an ngày đêm ngăn chặn các cuộc bạo động có thể xẩy ra bất cứ lúc nào. Chính Hồ Chí Minh đã phải lên tiếng nhận lỗi, đổ tội cho đao phủ Trường Chinh, rồi cất chức Tổng bí thư của tên này để làm dịu đi sự căm phẫn của toàn dân. Các đoàn cán bộ cải cách, nói rõ hơn là những tên đao phủ cũng được trả về địa phương. Với sự giảo hoạt của Cộng sản, sau bức màn sắt đầy bạo lực, mọi chuyện rồi cũng đi vào dĩ vãng.

 

Nhưng lời nguyền trả thù của vợ chồng ông Lý trưởng nói trên bắt đầu được truyền khẩu, và là mối lo sợ luôn đe dọa tụi cán bộ cải cách ruộng đất. Thiên hạ bàn tán là có lẽ hai vợ chồng ông Lý chết vào giờ linh nên lời nguyền trở nên độc địa.Toán 3 người, quê quán tại một làng kế cận thị xã Việt Trì, trong đó có bố vợ của tên trưởng trại, đã bị chết thảm khốc trên đường sắt cách Việt Trì độ 1 cây số. Nguyên do như sau: khoảng 2 giờ sáng thì xe lửa đáp  tại ga Việt Trì, chúng bàn nhau đi xa ga một quãng rồi tìm chỗ nghĩ ngơi, sáng mới về làng. Vì, hiện nay tình thế đổi thay, chúng không dám về vào ban đêm. Trời khuya, chúng trải tấm áo mưa trên đường tàu, gối đầu lên đường "rầy", có một cái gì khác lạ làm cho chúng ngủ lu bì, mê mệt. Và chuyến tàu sáng đã cắt đứt 3 chiếc đầu của chúng. Đúng là "oan oan tương báo".

 

Tưởng thế là xong nhưng 16 năm sau, ba người con trai cả của ba tên này cũng bị chết cùng chỗ trên đường xe lửa như bố của chúng, không rõ vì lý do gì. Mười năm nữa qua đi, không biết năm nay còn có gì quả báo cho đời cháu của họ nữa hay không. Các gia đình liên hệ bèn đi cầu nguyện và xin xăm thì quẻ ứng và đạp đồng lên cho biết là cuộc trả thù kỳ này sẽ quyết liệt hơn nữa. Gần đây, vợ y cũng có những hành động khác thường nên y sợ lần này vợ con y cũng bị liên lụy. Mấy năm nay, vợ chồng y đã cố ăn hiền ở lành nhưng không ngờ lại bị "điều" đến coi trại giam tù chính trị miền Nam này, y khẩn khoản cầu mong tôi coi số…giùm vợ con, chỉ dẫn  cho y các việc phải làm để giải cái nghiệp cho bên vợ và nhất là cho vợ con y.

 

Thái độ và lời lẽ của y rất chân thành và nhiệt tình, nên tôi tin (âu đó cũng là khuyết điểm của tôi) và nói: " tôi có thể coi giúp ông bà, nhưng ông phải đảm bảo (danh từ CS) là không tiết lộ và làm gì có phương hại đến tôi. Tôi phủ đầu một câu: "ông cần phải tích phúc, thì nhờ âm đức, vợ con ông mới được cứu giải". Y chắp tay vái vái và nói: "có Trời Phật chứng giám. Tôi thề giữ kín và từ nay sẽ không làm chuyện gì ác đức."

 

Muốn thử xem là y có tin chuyện thờ cúng hay không tôi nói: "Nếu có 3 thẻ nhang thì tốt." Y nói: May quá, nhà tôi mới mang lên mấy thẻ để thắp mấy ngày Tết." Tôi trịnh trong thắp nhang xin quẻ, bấm số tử vi, rồi quan sát nét tướng của vợ Y. Y và vợ vẫn kính cẩn chấp tay đứng chờ. Tôi nghĩ: "tụi này miệng thì nói "vô thần" để đả phá lừa bịp quần chúng nhưng khi hữu sự chúng cũng lo sợ, sùng bái như ai".

 

Quay nhìn vợ chồng y tôi nói: "mời ông bà ngồi. Bà nhà tuy là "Nữ nhân ngoại tộc", nhưng oán khí quá nặng, hết trai thì gái phải trả, nhưng rất may là nhờ phúc đức bên chồng, cách đây khoảng 10 năm, gia đình ông tạo được một "âm phúc lớn", qua việc cứu giúp một số người thoát đựơc hiểm nguy, chết chóc nên giải bớt được oán khí rất nhiều. Còn gia đình bên bà thì những người thuộc nam phái nên ly hương, xuất xứ, đồng thời kín đáo nhờ các vị tăng lữ đạo hạnh lập đàn giải oan thì oan trái mới hết được". Sau đó, tôi chỉ dẫn cho vợ chồng y các việc cần làm và đọc cho vợ y ghi lại các đoạn kinh, chú sám hối, giải nạn cần thiết, buộc vợ chồng y và gia đình bên vợ phải niệm mỗi ngày.

 

Y cảm phục và thổ lộ: Thật đúng. Năm 1968 tại Hải Phòng tôi và em tôi đã cứu được khoảng trên một chục đàn bà, trẻ em khỏi chết đuối khi chiếc "tàu đò HP" bị tàu Hải quân nước bạn đụng phải, rồi bỏ đi. Sau đợt cải cách ruộng đất đẫm máu tại miền Bắc bố tôi bị ám ảnh, bi phẫn…lui về làm ruộng, luôn nhắc nhở các con không được a dua làm ác. Nhìn vợ chồng y tôi an ủi: tâm thành của ông bà chắc sẽ được chứng giám và bà cùng gia đình cũng sẽ được bình an nếu thực hiện đúng các điều tôi đã hướng dẫn. Trong tâm tư, tôi thật sự cảm động và cầu mong những người cộng sản khác sẽ sớm hồi đầu tỉnh ngộ, tránh xa tà thuyết vô luân, trở về với cõi nguồn dân tộc; nước Việt Nam thân yêu sẽ có được độc lập, tự do, dân chủ thực sự, có được sự chuyển biến phù đổng và trở thành một quốc gia phú cường. Y biếu tôi một bánh thuốc lào "Tiên Lãng", một gói trà hảo hạng "Phú Thọ" và đưa tôi về tới cổng trại.

 

Hồi nhỏ, học "Tam tự kinh" tôi  nhớ mãi câu "Nhân chi sơ, tính bản thiện". Thực tế, khi sinh ra, bản tính của con người luôn hứơng thiện. Vì vô minh, mê muội, bị cám dỗ nên trở thành "ác nhân, thất đức" nhưng "ác giả" thì "ác báo" và "tích thiện" sẽ "phùng thiện". Đó là luật tuần hoàn "nhân quả" gieo nhân nào hái quả nấy.Trong phạm vi bản thể, cá nhân thì "dĩ đức báo oán" là việc nên làm. Nhưng phải cẩn thận với những con cắc kè đổi màu. Trút hết, dùng kế kim thiền thoát xác để lừa bịp thiên hạ.

 

Hai hôm sau, tôi và một số bạn "đồng cảnh" bất thần được loan báo chuyển trại, y đích thân xuống "lán" khám hành  trang rất kỹ, y khẽ nói với tôi là y bị "nhòm ngó" nên phải đưa tôi qua trại khác. Trên đường di chuyển tôi thoáng lo âu và nghĩ là mình nên "cẩn ngôn". Trong trại tù Cộng sản, nên "thủ khẩu như bình". Càng hiểu biết, càng tài năng càng dễ bị hại. Phải chăng y sợ tôi tiết lộ câu chuyện , hay là bản chất của người cộng sản là như thế.

 

Từ đó cho đến khi chạy giặc "hữu nghị" Trung Quốc, tôi không gặp lại Y nữa nhưng vẫn mong là Y đã thức ngộ và hướng thiện. Tôi chỉ dẫn, hóa giải oan nghiệt giúp vợ chồng y để chứng tỏ người Việt Quốc gia luôn  rộng lượng bao dung ngay cả với kẻ thù, khi chúng đã hồi đầu tỉnh ngộ và biết đến thiên luân. Mười năm sau (1989) tôi nhận được tin là gia đình bên vợ y đã dời bỏ Việt Trì ngay từ  năm 1979. sau đó họ đã vượt biên thành công và hiện đang định cư tại một quốc gia tự do  nào đó trên thế giới. Họ thoát được "quả báo" họ được tự do và chắc chắn sẽ trở về với cội nguồn dân tộc. Họ đáng được tha thứ và đùm bọc.

 

Kẻ nào mù quáng tiếp tục hại người, tạo nhiều sát nghiệp…là tự hại mình. Quả báo thật khó lường. Giết một mạng người còn bị trả oán đến ba đời, tạo sát nghiệp lớn sẽ đời đời phải trả nghiệp. Hãy mau hồi đầu tỉnh ngộ.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.