Hôm nay,  

Thề Quyết Chí Đến Cùng, Thề Hy Sinh Thân Mình: Tóc Dài Vùng Lên!

12/05/200600:00:00(Xem: 2642)

Hai tấm ảnh, nguyên thủy và đã bị nhà báo sửa.<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Liên tiếp trong những ngày gần đây 6,7/8/9/5/2006, tại các khu vực được coi là điểm nóng của Hà Nội xảy ra các vụ động trời khiến người dân Hà Nội dù muốn dù không đều phải xôn xao bàn tán.

 

Đầu tiên là cuộc tuyệt thực thắng lợi của nữ giảng viên Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn thị Thái. Người thà nói tiếng đất, quên tiếng trời bằng cách nhịn ăn để tuyệt thực còn hơn mất tiếng trên bục giảng. Cuộc chiến đến ngày 21, khi chị chỉ còn lử lả thoi thóp, bồng bềnh trôi về cõi hư vô nơi ông bà tổ tiên, thần chết đang chờ đợi thì liên tiếp nhận được các văn bản quyết định yêu cầu ông Đào Trọng Thi, Hiệu trưởng trường Đại học quốc gia Hà Nội phải huỷ quyết định 32, chấp nhận chị trở về trường bằng mọi giá.

 

Sau khi biết chị ngừng tuyệt thực, ông đã tìm đến nhà chị để trao đổi, bàn bạc và quyết định... ngừng ra các quyết định có lợi cho chị, để vụ việc vĩnh viễn chìm vào quên lãng vì dù sao chị đã được cứu sống rồi, không chết nưã mà lo. Không ngờ "cà cuống chết đến đít còn cay"... Vừa nhận ra thái độ lừng chừng của ngài hiệu trưởng đáng kính- chủ một toà lâu đài kiến thức đồ sộ - nặng về lượng nhưng kém về chất ở Việt Nam, chị quyết định mua một tông đơ tự cạo trọc đầu chỉ để lại 2 con số 32 để phản đối đến cùng quyết định 32 của ông Thi ba năm trước đó, huỷ bỏ mọi kỷ luật của chị để tiến hành lại từ đầu theo thủ tục để đuổi thẳng chị ra khỏi biên chế lấy lại 8 triệu đồng của Bảo hiểm xã hội chi trả cho chị mà ông coi là "Thất thoát tiền bạc của nhà nước".

 

Quả là thấp mưu thua chí đàn bà, bị chị đi một nước chiếu tướng, hết cờ, ông Thi cũng chỉ còn biết ngán ngẩm lắc đầu và ra các văn bản quyết định để chị được trở lại trường. Thế là sau 6 năm khiếu kiện, bị đẩy ra khỏi biên chế, vầng thái dương ấy lại âm thầm toả rạng trên bầu trời Hà Nội trong ngôi đền tri thức của Đại Học quốc gia Hà Nội, trên đầu những cô cậu học trò thân yêu..

 

Tin vui vừa kịp giải bầy, thì sáng ngày 8/5/2006 trong khi cả Hà Nội im ắng trong bầu không khí thê lương tang tóc sau cái gọi là "lễ tưởng niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tại Viện kiểm sát tối cao, hai "song quỷ oan gia" cả Hà Nội biết tới là Lê thị Hảo và Đỗ thị Minh Hằng cùng vác ảnh người thân, băng ghi âm, hồ sơ vụ án ra giăng ngang trước cửa Viện. Hai người đàn bà có một không hai này lập tức lập thêm một cái chợ "8-5" tại cổng viện ngay bên cạnh cái chợ nổi tiếng 19-12 (còn gọi là chợ âm dương) của Hà Nội - nơi diễn ra chiến dịch 60 ngày đêm tổng tiến công của vệ quốc quân với quân đội Pháp cách đây tròn một hoa giáp (1946- 2006)- khi đó người chết như ngả rạ. Mũi lõ thì ít, mũi tẹt thì nhiều, và bây giờ chợ được xây trên bao nhiêu linh hồn vật vờ khốn khổ vì chiến tranh tao loạn một thời, lúc nào cũng đông vui nhộn nhịp người mua kẻ bán bỗng ắng lại rồi tràn ra khu vực cổng chợ để "góp mặt" với hai người đàn bà xinh đẹp bất hạnh, người có con bị công an ăn xác, người có em bị công an bắt giữ trái pháp luật...

 

Chị Lê thị Hảo - phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Đại Hải -nơi chuyên kinh doanh nhà ở phục vụ cho đối tượng có thu nhập thấp, người đã từng bỏ ra cả chục tỷ đồng để làm công tác từ thiện nhân đạo từ nhiều năm nay (Cụ thể: Ngày 10-10-2004 - nhân 50 năm giải phóng thủ đô, bà Hảo đã trúng thầu bức tranh 9.000 USD (tiền mặt) để ủng hộ cho các nạn nhân gọi là bị "nhiễm chất độc màu da cam". Trong ngày quốc tế và doanh nhân nhà nước bà cũng trúng thầu bức tranh tòan cảnh di tích lịch sử đền Hùng khi về dâng hương giỗ tổ vua Hùng với giá 380 triệu để tu sửa đền Hùng, cùng bao hoạt động từ thiện lớn nhỏ khác - số tiền bà có được hầu hết có nguồn gốc từ anh trai ruột tại Pháp. Vậy mà người còn đó, tranh còn đây, ảnh chụp cùng bút tích của đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn hằn rõ nét mà 6 tháng nay bà phải lao đơn đi kiện, và chỉ thực sự thức tỉnh khi em trai mình- Lê Đình Hồ -hoà thượng Thích Giác Nguyên hay đơn giản là thầy Hồ bị công an bắt, và đánh đập vô cùng dã man.

 

Giữa cổng công đường nơi hàng chữ Viện kiểm sát nhân dân treo cao lấp lánh ánh vàng, bà cất giọng sang sảng đọc lại thơ em gửi ra từ bệnh viện tâm thần (thực chất là một trại giam trá hình vì cũng đủ tra tấn, thủ đoạn đê hèn) cho bà con nghe (trích):

 

Hôm thứ 2 ngày 19-12- 2005, lúc 6 giờ chiều, thằng công an Thế Anh mò vào phòng cọp nơi sư phụ đang bị tạm giam, bắt bỏ cơm xuống gầm giường, rồi còng hai tay sư phụ ra phía sau, lấy roi điện, dùi cui cao su tra tấn nhục hình... thọc dép nhựa vào mồm ta, chưa đủ còn bịt miệng bằng cách đút giẻ vào miệng, rồi trùm áo bệnh viện lên kín mồm và mặt ta, sau đó ra sức bóp cổ ta, khi lưỡi ta vừa thò ra khỏi cổ họng, nó liền rút mạnh lưỡi kéo ra ngoài đau điếng, rồi liên tiếp đấm, đá vào mồm ta, dùng dép đập vào miệng đến mức đung đưa cả hai hàm đau ê ẩm. Chưa đủ còn tiếp tục dùng nhục hình bằng cách đá mạnh vào bàng quang, lá lách, thận của sư phụ, rồi đứng cả hai chân lên bụng ta làm phọt cả phân và nước tiểu ra đầy quần kim đông xuân của bệnh viện. Sự việc này đã được công an trưởng và hai ông Vinh, ông Lương (trưởng, phó khoa) ghi nhận là có thực. Trong lúc công an Thế Anh sử dụng nhục hình với ta, khi ta đang sắp tắt thở, mắt trợn ngược, nó liền nhấc bổng cả thân hình ta lên rồi đập mạnh đầu ta vào tường. Các y tá trong bệnh viện tâm thần như ông Thống, bà Can và cô Hạnh, chú Cầm đều xông vào can, nó không những không dừng lại còn cất lời chửi cả ông Thống. Khi ông ta tỏ thái độ kiên quyết lập biên bản ghi lại sự việc xảy ra trong phiên trực của mình để gửi về bộ công an yêu cầu kỷ luật sa thải, đuổi ra khỏi ngành công an nó mới xin lỗi các nhân viên và lãnh đạo bệnh viện, nhưng vẫn cùm 2 tay ta về phía sau bằng khoá số 8 để tiếp tục nhục hình ta, cố tình bức tử bắt ta phải chết. Ta lúc này thương tích đầy người, phải động phải cựa cả đêm trong vũng máu...

 

Bức thư còn đang đọc dở thì cả chục tên công an phường, quận Hoàn Kiếm kéo đến, cả đội cảnh sát cơ động 113 cũng lao xe rú còi inh ỏi tìm đến để trấn áp hai người đàn bà tay không tấc sắt:

 

- Á à muốn làm loạn gây rối hả, về đồn công an phường ngay!

 

 -Chúng tôi không đi đâu hết- chị Đỗ thị Minh Hằng- tay giơ cao bức ảnh thương tâm của con trong ngày tử nạn - cương quyết: - Bởi vì đây là toà nhà của chúng tôi, do dân tôi bỏ tiền, bỏ công đóng góp.

 

- Thế bây giờ chị muốn gì" Ám chỉ ai, ai ăn xác con chị" Ai" Chứng cớ đâu"

 

- Tất cả những tấm ảnh và bộ hồ sơ dày cả trăm trang này là bằng chứng đây, các anh có dám đọc không"

 

 - Tôi yêu cầu bỏ ngay tay xuống, chị muốn chỉ vào mặt ai hả" Thái độ gì" Muốn chết hả"

 

Miệng nói, tay tóm, bàn tay yếu ớt của người phụ nữ Hà Nội chân yếu tay mềm lập tức nằm gọn trong đôi bàn tay cứng như thép của cái gọi là "chuyên chính vô sản". Cả chục người xúm bên cạnh cùng kêu lên:

 

- A công an đánh người" Bà con ơi

 

- Công an là bạn dân hay nạn dân đây, trả lời đi" Cứ tưởng khoác áo công an vào là hù doạ người dân hả"

 

- Đập chết mẹ chúng nó đi, công an chó gì, chúng còn tệ hơn cả nghìn lần đám anh chị đầu gấu, xã hội đen...

 

Không một chút nao núng, chị Hằng cất cao giọng phản đối:

 

- Anh bỏ ngay tay anh ra khỏi người tôi, sáu lời thề của cụ Hồ dạy công an nhân dân các anh để đâu hả: Đối với người dân phải kính trọng lễ phép.

 

Chỉ khi tiếng nói của một người phụ nữ trí thức cất lên: "Cứ tung lên mạng toàn cầu để cả thế giới biết công an cộng sản đối xử thô bạo với người dân như thế nào"" Cho chúng nó biết tay... Bàn tay của tên sát nhân Phạm Văn Măng (đội cảnh sát 113 quận Hoàn Kiếm Hà Nội) mới buông ra, quay về trấn áp chị Lê thị Hảo đang bày tỏ thái độ hung hăng phẫn uất ở bên cạnh:

 

- Chúng mày giỏi cứ bắn chết tao đi. Cả nhà tao là cách mạng nòi đây. Cả nhà tao vì cách mạng mà phải hy sinh bao nhiêu mạng sống đây. Nhìn ảnh bố tao đây, mẹ tao đây, huân chương đầy ngực mà không cứu con khỏi cảnh tù đầy, tra tấn đánh đập. Nhìn ảnh con tao đây, 18 tuổi đầu xung phong đi bộ đội, ngửa ngực ra đón mũi tên hòn đạn để rồi phải chết uổng cho một lũ súc sinh chúng mày làm bậy ăn bẩn, hành hạ người lương thiện đây. Bắn tao đi, bắn đi.

 

Không giằng được tấm ảnh chị chụp cùng với bác Giáp đang treo bên người bằng một sợi dây vòng qua cổ, cánh cảnh sát cơ động 113 liền thu luôn cả ảnh của bố mẹ và con trai chị bỏ vào thùng xe của sở, lập tức chị Hảo lạc giọng kêu:

 

 - Cướp cướp bà con ơi, công an nó cướp vong linh của bố mẹ tôi... cướp

 

 Rất nhiều tiếng nói ủng hộ:

 

 - Chị đừng sợ, cứ để chúng nó cướp, nó dám động đến vong linh các cụ thì sẽ bị hai cụ bóp cổ lè lưỡi chết tươi.

 

Nghe được câu nói chí tình chí nghĩa của người dân, một tên công an khác vội vàng nhấc mấy tấm ảnh thờ của bố mẹ và con trai chị Hảo ra khỏi thùng xe dúi vào gốc cây.

 

Đám đông nhanh chóng biến thành một rừng cười - vừa điểm huyệt vừa công phá khi cô Nguyễn thị Tám - người giúp việc cho gia đình chị chìa tờ báo An ninh thế giới in bài về Lê Quốc Hồ (số 508 ngày 30-11-2005 cho mọi người xem). Dứơi tiêu đề: Mở hồ sơ interpol là tên bài chạy dài: Vàng, kim cương và ảnh của Lê Quốc Hồ là... của rởm" phía dưới chụp một bức hình đen trắng giữa lãnh đạo công ty Đại Hải và đại tướng cộng sản Võ Nguyên Giáp. Điều vô cùng nực cười và trớ trêu là hình của tướng Giáp (ngồi bên cạnh thầy Hồ) lại bị phủ sơn trắng xoá. Khi chị Hảo đưa ra bức ảnh gốc, và một số bài báo trong nước đã đăng tấm ảnh này làm bằng chứng thì tất cả quên cả lũ đầu trâu mặt ngựa xúm vào xem xét, so sánh và tung ra những nhận định sắc sảo, vừa công phá vừa điểm huyệt:

 

- Giời ạ, đúng là báo chí cộng sản, trắng trợn đến thế này là cùng, dám xoá cả hình tướng Giáp đi... Đến tướng Giáp còn bị phủ nhận thế thì cả bài báo lá cải này ai đọc, ai tin"

 

- Sao không xoá kẻ "lừa đảo" đi lại xoá hình ông Giáp, rõ là: Lạy ông con ở bụi này. Nói láo quen miệng, làm láo quen tay rồi. Cộng sản ơi là cộng sản.

 

Đó đây từ phía cánh xe ôm, cánh bán xổ xố ven đường rộ lên những lời nhận định:

 

- Hoan hô công an Đảng ta, bắt kẻ trộm không bắt lại đi bắt người mất trộm.

 

- Ôi dào, chẳng qua thấy thầy Hồ được thừa hưởng tài sản kếch xù từ Pháp gửi về, từ bố mẹ để lại, từ đống biệt dược khổng lồ nên cố tình giết người diệt khẩu đấy mà. Ông ấy vừa tuyên bố sẽ ủng hộ 7 tấn vàng để xây dựng 2 bệnh viện "Vì dân và Hoàng Gia thì bị khám nhà, bị bắt, bị tịch thu đồ đạc, chia chác từ trên xuống dưới... rồi sợ chín người thì mười hở nên tung tin đồn nhảm gọi chệch hồ thành Hồ (ám chỉ sư hổ mang) lạ gì đám công an Việt Nam mà

 

Chị Đỗ thị Minh Hằng phụ hoạ:

 

Bao giờ vịt đẻ ra ngan

 

Thì em mới lấy công an làm chồng

 

- Đấy ca dao thời đại mới xã hội chủ nghĩa đấy. Công an nhân dân Việt Nam trước 1975 được quý như vàng, chứ đâu có cướp bóc ăn bẩn, hù doạ dân, bảo kê cho sòng bạc, buôn lậu, lấy tiền ăn chơi trác táng như bây giờ.

 

11 giờ, đám đông bị cả 3 lực lượng công an phường, công an quận và cảnh sát 113 giải tán, số bà con còn túm tụm xung quanh hai chị bên lề đường cả tiếng, tiếng người dân chân tình khuyên bảo:

 

- Phải liên tục tìm đến quấy phá, đi đông vào, kéo cả bà con dân oan ba miền lên mà quây chúng nó, xem chúng nó làm gì được nào. Giặc là ai, giặc là dân đấy, chúng nó cướp hết của dân thì dân phải vùng lên làm giặc mới san bằng được chế độ nhất nguyên độc đảng tàn bạo khét tiếng này. Khi nào dân còn sợ, chúng nó còn được đà lấn tới, nhân danh nọ kia mà làm bậy.

 

Cùng thời điểm này tại vườn hoa mai Xuân Thưởng khu vực tiếp dân trung ương xảy ra một cảnh tượng ngoạn mục không kém. Cả đoàn Hưng Yên hơn 50 người, đại diện cho hàng trăm hộ mất đất, mất dân gồm cả trẻ già trai gái, trong đó lực lượng nam giới chiếm số đông kéo từ thanh tra chính phủ sang văn phòng tiếp dân trung ương, sau một hồi giằng co chất vấn, không được giải quyết thoả đáng, liền hùng hổ kéo nhau về văn phòng nhà nước đặt ở gần khu vực bách thảo, cả chục công an bảo vệ và một xe cảnh sát hơn 10 công an 113 lao theo để chặn lại, cả hai bên lao vào giằng co, lôi kéo, xô xát. Tuy có vũ khí, dùi cui điện, roi gân bò, còng số 8 trên tay, nhưng đối diện với những người dân bị Đảng cướp trắng đất đai điền sản của ông bà tổ tiên đến mức không còn gì để mất nên cả đám công an đều bị giật hết cúc áo, môi sưng vều bởi những trái thôi sơn của đám thanh niên nam giới trong đoàn, cứ nấp sau cánh chị em đang giằng co, lôi kéo, vung tay lên mà nện cho bõ cơn hận thù chất chứa cả chục năm nay.

 

12 giờ trưa, đám công an tự nguyện rút lui, đem theo bao nhiêu chiến tích diệt dân trên mặt về đồn, về quận, cánh bà con Hưng Yên kéo nhau đi ăn trưa và trở về nằm nghỉ la liệt dưới gốc cây trên lối đi của vườn hoa Lý Tử trọng để chiều có sức chiến đấu tiếp.

 

Trước đó (chiều 7/5/2006) nhà sư Thích Đàm Lợi ở Lâm Đồng cũng bị các tên bảo vệ tại nhà tiếp dân trung ương cấm cửa không cho vào, chỉ vì một lý do, sáng hôm đó nhà sư đã cùng bà con kéo nhau sang căn phòng trung ương Đảng để đấu tranh, quyết đòi lại lẽ phải, sự công bằng cho mình. Chiều muộn cả đoàn đang ngồi chờ ở vườn hoa Lý Tử Trọng thì trời đột ngột đổ mưa, tất cả kéo nhau vào khu vực tiếp dân để tránh, không ngờ bảo vệ chặn cửa không cho vào, nhà sư lớn tiếng hỏi:

 

- Ủa, đây là nơi tiếp dân chứ có phải cấm dân đâu" Trời mưa to thế này sao lại không cho vào"...

 

Đuối lý trước lý lẽ đanh thép của nhà sư trưởng thành từ phong trào sinh viên xuống đường trước ngày giải phóng, giỏi ngoại ngữ, uyên thâm, giàu vốn sống, văn hoá, cả hai tên bảo vệ xông vào, hích mạnh khuỷu tay vào ngực, gạt nhà sư ngã bổ chửng ra phía sau, đầu đập vào nền xi măng lạnh giá và ngất lịm.

 

Bên ngoài đám đông bà con cùng đồng lòng chửi bới kêu gào

 

- Bớ bà con công an đánh chết người rồi!

 

- Đù má chúng mày, đánh dân thế à" Hành sư thế à" Chúng bay ngán sống rồi hay sao mà không sợ trời chu đất diệt"

 

- Xông lên bà con, chúng nó vi phạm quyền làm người trắng trợn như thế này còn chần chừ gì nữa, xông lên

 

- Đả đảo cộng sản, dã man, đánh người, đả đảo

 

Sợ ngọn lửa nhỏ có thể bùng lên thành đám cháy lớn, bảo vệ vội gọi ta xi đưa nhà sư vào cấp cứu tại bệnh viện... trong suốt quá trình điều trị nhà sư nằng nặc đòi về nhà trọ nằm, không chịu để cho tiêm hay uống bất cứ một thứ gì vì sợ bị tiêm thuốc độc, như bao nhiêu trường hợp bị tiêm trở thành ngớ ngẩn hoặc bán thân bất toại.

 

Hiện sau 3 ngày liên tục tiếp đạm, tiếp nước, nhà sư vẫn bị chấn thương phần ngực, đau đầu, nôn, ói... xong hễ đi một bước là công an theo một bước.

 

Sáng 9/5 cả trăm người dân oan lại được dịp mục kích cảnh chị Nguyễn thị Ánh Tuyết sinh năm 1957, từ Cần Thơ lặn lội ra trung ương kêu kiện, nhưng không được tiếp đã phẫn uất đến mức bốc hoả lên đầu, hoá điên nhảy múa chửi bới đám công an bảo vệ cùng lãnh đạo chóp bu vì tội vào hùa với kẻ lừa đảo cướp trắng trên tay chị cả trăm cây vàng. Ngay tại thời điểm cuối 10 năm 2005, khi giá vàng ngoài thị trường đã lên tới 950.000/ chỉ, chúng vẫn chi trả cho chị 70 triệu tương đương với 16 cây vàng (Hơn 4 triệu 1cây) trên tổng số hàng trăm cây vàng thực có. Tiếng kêu của chị đầy uất ức tắc nghẹn:

 

- Tao lầm, tao lầm, trước kia tao đã từng giúp đỡ chúng mày, nhờ tao mà chúng mày có được ngày hôm nay. Chúng mày là lũ quân ăn cướp, từ trên xuống đưới, từ Đảng đến chính quyền. Tao lầm, tao lầm, nếu sớm biết chúng mày là đồ giả nhân giả nghĩa, vào hùa với tham nhũng, ăn cướp của dân như thế này thì tao tham gia cách mạng làm gì, giúp đỡ bộ đội giải phóng làm gì, tao lầm, tao lầm..., Tiếp đó, như muốn trút hết nỗi bực tức ra ngoài, chị cởi tung cả quần áo, vỗ mạnh vào chỗ kín và tiếp tục chửi bới:

 

- mả mẹ chúng mày, tiên sư chúng mày, chúng mày bẩn tưởi như một lũ xúc sinh, chỉ đáng ăn...

 

Đám đông bà con, ngươi bất bình chửi rủa công an, người vỗ tay kích động, Chị Đỗ thị Minh Hằng- sau khi vào bệnh viện truyền đạm để tăng sức đề kháng cho cơ thể cũng lập tức vào cuộc cùng bà con, kêu lên:

 

 - Ối công an ơi ra mà xem này, chị ấy cởi hết, vỗ bành bạch vào đấy mà cho, sao không dám nhận à" Cái xã hội cộng sản này chỉ giúp cho người dân oan chóng hoá điên lên thôi

 

- Phải đấy hàng trăm giọng cùng phụ hoạ, xã hội này diệt dân, ăn dân lừa dân chứ đâu phải vì dân, làm gì dân chẳng lần lượt hoá điên, nhìn bà Đỗ thị Luyện đang véo von múa hát giữa vườn hoa kia kìa, kể từ sau Đại hội Đảng cũng hoá điên rồi đấy, anh Nguyễn văn Chuyên con bà ấy bỗng dưng bị kết án tù oan 16 năm, đã giam giữ được 4 năm rồi, nhờ sự trợ giúp của giới truyền thông Hải Ngoại mà chúng nó phải chấp nhận tha bổng, nhưng nay nó hứa thả trước 30-4, mai lại bảo đến 2-9...

 

Hò hét quay cuồng mãi chị Tuyết đã ngất lịm, lúc này đám công an mới vội chạy lại để đưa người bệnh đi, phi tang dấu vêt, nhưng đám bà con đã nhanh chân hơn xúm lại cùng bảo nhau:

 

 - Phải giữ cô ấy lại, hô hấp nhân tạo cho cô ấy tỉnh, cẩn thận không mất giấy tờ hồ sơ của người ta, cả một chỉ vàng và đồng hồ đang đeo ở tay nữa, cẩn thận không lại mất trắng vào tay công an đấy.

 

Ngay sau đó, chị Ninh thị Định- dân oan Hải Phòng - 1 trong số 18 người dân khiếu kiện dai dẳng bị đưa vào danh sách cấm, cũng bị tên Thơ, nhân viên bảo vệ của dịch vụ Hà Nội hùng hổ xô đẩy ngã nhào

 

- Chị đến đây làm gì"

 

- Tôi đến để lấy văn bản kết luận của đoàn thanh tra chính phủ sau cuộc tiếp xúc ngày 23-2-2006.

 

- Chị không được vào.

 

- Tại sao"

 

- Sao với giăng gì, về đi

 

- Tôi không về các anh có quyền gì mà đòi cấm đoán tôi.

 

- Này thì quyền gì này... cút...

 

Không chịu đựng nổi nỗi nhục này, chị lồm cồm bò dạy và cùng bà con ba miền xúm lại chửi cho lũ chó 1 trận lút đầu ngập mả. Hiện sau 1 ngày điều trị xoa cao, bóp mật gấu khuyủ tay chị còn bị sây sát, mông đau nhức không ngồi nổi, nhưng những câu chửi của chị và bà con vẫn lọt tận xương lũ cướp ngày, chị bảo đau thì đau thật, nhưng cái tức đã được giải toả phần nào, vì mình đã biết vượt qua sự sợ hãi bản năng rồi, giờ nếu tất cả dân oan Việt Nam cùng đồng lòng thức tỉnh, vượt qua nỗi sợ mà ngẩng đầu làm người, bảo vệ quyền sống sơ đẳng của mình hẳn Đảng đã phải tự đào mồ chôn mình rồi.

 

Ba ngày năm trận, đám đông người dân Hà Nội hể hả nhận xét: Rõ ra cộng sản Hà Nội đã đến thời mạt vận thật rồi. Có thời nào mà dòng dõi bà Trưng phải liên tục đứng lên như thế này chứ. Cứ với cơ giời vận đất này, chỉ cuối năm nay thôi, người dân Việt nam nói chung và dân Hà Nội nói riêng sẽ được hưởng bầu không khí dân chủ thực sự thay cho... dân chửi như hiện tại.

 

Hà Nội - Những ngày bình thường đã cháy lên

 

Nhóm Phóng viên VNN tại Hà Nội

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.