Hôm nay,  

Văn Hoá Đảng Và Tiếng Vọng Của Người Dân - Nhóm Phóng Viên Vnn Tại Việt Nam

11/05/200600:00:00(Xem: 2465)

<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Ảnh chụp lúc 6 giờ sáng ngày 21-4-2006 tại nhà tiếp dân số 1 mai Xuân Thưởng.

 

Sống giữa lòng Đảng bao nhiêu năm, chưa bao giờ người dân hiểu rõ về văn hoá đảng rõ nét như trong những ngày diễn ra đại hội X này, đầu tiên (trước ngày 15-4) một loạt các nhà dân chủ cùng những người có xu hướng dân chủ, biết lựa chọn thái độ chính trị cho mình; từ nhà văn, trí thức, công nhân, sinh viên, học sinh, các cán bộ đã nghỉ hưu, đến những người chỉ vì đưa kiến nghị từ bỏ điều 4, bỏ chủ nghĩa Marx-le... đều bị bắt. Đầu tiên là Đỗ Nam Hải bị hành hung giữa đường trước sự chứng kiến của hàng trăm người dân, bị áp giải về nhà niêm phong vi tính, rồi lên đồn trình diện, sau đến nhà văn trẻ tuổi Nguyễn Ngọc Tư ở Cà Mau bị đưa vào cái gọi là phòng phụ trách văn hoá phản động để viết bản tường trình tại sao lại viết cuốn sách cánh đồng bất tận, đi ngược lại chủ trương của Đảng và nhà nước Cộng hoà XHCNVN như vậy" Tại sao không xin phép cơ quan an ninh trước khi xuất bản, tại sao lại dám viết những đoạn không thật như thế này: "Những cánh đồng trở thành đô thị; những cánh đồng ngoa ngoắt thay đổi vị của nước, từ ngọt sang mặn chát; những cánh đồng vắng bóng người, và lúa rày mọc hoang nhớ đau nhớ đớn bàn chân xưa nghẽn trong bùn quánh giờ đang vất vơ kiếm sống ở thị thành. Những cánh đồng đó đã hắt hủi cây lúa và gián tiếp từ chối đàn vịt. Đất dưới chân chúng tôi bị thu hẹp dần. Nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã tự làm quấn chân mình, vì thế không thể quay lại những cánh đồng cũ với người quen cũ. Tôi đã từng trở ngược về những nơi đó theo cách của tôi, bằng mường tượng. Tôi gặp nhiều đứa trẻ tên HÂN, tên THU mang khuôn mặt rắp tâm của cha tôi, với đôi mắt sâu và chiếc mũi thẳng. Những đứa trẻ nhàu úa, cọc cằn, cắm cắn, chỉ tiếng chửi thề là tươi rói, nhảy ra xoi xói ở đầu môi. Và hình ảnh đó thật đến nỗi, tôi bất giác lùi lại vì một đứa đang nhìn trân trối vào mình, ngạo nghễ... Tại sao và tại sao""" Sau đó đến lượt Nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ (Hà Nội) bị cả lũ 15, 16 công an giả danh đầu gấu chặn bắt ngang đường, tịch thu sách vở tài liệu khi đang chở vài chục cuốn sách đi bán - nhét vào ô tô trở về đồn công an Phường Đức Giang (Quận Long Biên). Cùng bị bắt với chị Thuỷ, còn một loạt người bị coi là "có liên quan" đến đường dây nhận đơn thư của người dân khiếu kiện tại số 1 Mai Xuân Thưởng như bà Đỗ thị Minh Hằng (số 1 Trại Nhãn, Ô chợ Dừa, Hà Nội) chỉ vì nghe tin chị Thuỷ sau hai ngày bị công an tra khảo, cật vấn, đe doạ hành hung, tìm đến nhà thăm hỏi, động viên, thế là trên đường trở về nhà đã có công an phường đón lõng trước cửa mời lên đồn làm việc, rồi tổ chức khám nhà giữa đêm hôm khuya khoắt trong cảnh mẹ goá con côi, để rồi 10 giờ đêm còn bị công an xách nhiễu thu giữ tài liệu mang về đồn công an phường Ô chợ Dừa để ký vào các tài liệu "phạm pháp" mang tính chống Đảng, chống nhà nước độc tài XHCN, đến đúng 11 giờ đêm mới chịu buông tha cho về sau đủ các lời lẽ dỗ dành, xúc phạm, đe nẹt vu khống, buộc tội nham hiểm, và 8 giờ sáng hôm sau lại tiếp tục ra đồn khai báo trình diện: "Quen với những ai, làm những việc gì, tại sao lại hay ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng vào ban đêm", đã nhận tiền của Hải ngoại bao nhiêu lần, tại sao lại có xe máy mới v.v. và v.v Chưa kể người bạn đi cùng chị cũng liên tiếp bị công an xách nhiễu, làm phiền. Nào gọi lên lúc 7 giờ tối, 10 giờ trưa, 2 giờ chiều, nào không chịu xác nhận vào hồ sơ xin việc của con trai, chỉ với 1 lý do duy nhất: "Đảng và nhà nước có công đào tạo ra anh là một cán bộ tốt, có chuyên môn cao, sao không cống hiến cho Đảng lại sa đà vào các mối quan hệ với các đối tượng xấu, chuyên nhận tiền của bọn phản động lưu vong nước ngoài để phá Đảng, phá nhà nước như vậy"... Nghĩa là cả ba miền đất nước đều được thấm đẫm văn hoá Đảng, được công an chăn dắt, bảo vệ 24/24 tiếng, đi lại, ra vào đều có người của Đảng chia nhau lẩn quất ngoài cổng, hoặc trà trộn vào dám đông theo dõi, canh gác, bám đuôi, canh chừng... như những đám giẻ rách vắt ngang chân người qua lại.

 

Ngày 18 diễn ra đại hội Đảng X- Đại hội của tham nhũng - dối lừa - mị dân và mị lẫn nhau - thì ngày 15 toàn thể dân oan Việt nam đã bị bốc sạch khỏi vườn hoa Mai Xuân Thưởng sang tận huyện Đông Anh Hà Nội để "Bóc lịch đủ 10 ngày trong trại" sau khi Đảng "Cuội" họp xong mới được thả. Số còn lại gồm hàng trăm bà con từ 64 tỉnh thành đổ về, tự biết thế cờ đang đảo ngược: "Đảng thắng, dân thua" nên tự động tìm vào các nhà trọ, cũng bị Đảng sai công an vào tận nhà bắt chủ nhà phải viết giấy cam đoan, cấm không cho ai được "quậy". Còn ban ngày cả ngàn người bị nhốt kín trong ngôi nhà số 1 Mai Xuân Thưởng thuộc khu vực tiếp dân trung ương, với tỷ lệ 1 người dân oan, 1 công an, khiến khu nhà này (chiếm cả dãy phố Mai Xuân Thưởng) lúc nào cũng ngập chìm trong dòng người đông hơn kiến cỏ trong những ngày rớt bão, động... Đảng.

 

Kể từ ngày 15-4, đừơng phố Hà Nội đã ngập chìm trong băng rôn khẩu hiệu, chào mừng, nhà nhà cắm cờ, người người cắm cờ, nếu không tổ trưởng khu phố đến tận nhà nhắc: Cả dãy có 28 nhà thì 27 nhà treo cờ, sao nhà chị không treo, phản đối à" Hay phản động, để tôi còn báo công an"

 

Khắp các đoạn đường ngã tư đường phố từ Bà Triệu, nhà Hát Lớn, đường Hùng Vương... xe cảnh sát cơ động nối đuôi nhau giăng kín đường, cứ vài mét lại có 1 nhóm cảnh sát 113 trang bị dùi cui điện, roi gân bò, còng số 8, máy bộ đàm, mặt sát khí đằng đằng thông báo mọi biểu hiện bất thường cho nhau. Quanh khu vực tiếp dân, xe thùng bịt bùng kín mít của công an thành phố, xe comangca, xe 12, 16 chỗ ngồi của các tỉnh thành dồn về bắt cóc những người dân khiếu kiện của tỉnh mình để trả về địa phương, cấm mọi hành vi gây rối. Trước đó đám công an sở tại đã tìm đến tận nhà từng người vận động, đe doạ cấm đoán không được ra khỏi nhà rồi ra tận bến xe ô tô khách của huyện, tỉnh, cấm lái xe không được chở đám dân oan khiếu kiện ra Hà Nội, nếu không muốn tiếp tục quay vô lăng... đổ tiền vào túi vợ con...

 

Bình thường người dân biết mỗi năm Đảng trích hàng chục tỷ ngân sách để chi cho những hoạt động đề cao tính văn hoá của mình, thông qua cái gọi là bảo vệ sự an nguy của chế độ. Cả triệu công an trên mạng toàn cầu theo dõi, chặn bắt, khám phá, dò xét các tư tưởng của các nhà dân chủ, đối lập, người có tư tưởng tự do, cấp tiến để báo lại với Đảng, kịp thời diệt trừ, lập công. Dưới mặt đất nhung nhúc công an được hưởng lương tháng để làm theo sự chỉ đạo của 14 con giòi tận trung ương. Theo dõi, dò xét, chặn bắt ngang đường những đối tượng bị coi là "khả nghi" sẵn sàng bóc trần tấm màn văn hoá của Đảng. Đó là tham nhũng, là dối lừa là khủng bố (công khai hay ngấm ngầm). Tất cả những người có tư tưởng cấp tiến, đối lập, muốn dân giàu, nước mạnh, độc lập tự do, kinh tế cân bằng, đi ngược lại đường lối, văn hoá của Đảng đều bị Đảng cử người rình mò, theo dõi, hắt hơi to đảng cũng biết, đánh rắm thối Đảng cũng hay, ngồi ở đâu cũng có 1 cái lưng áp sát bên mình. Thật chưa bao giờ bộ mặt thật của đảng CSVN hiện ra rõ rệt như trong màn Đại hội X này. Chỉ tốn cho cả vài chục tỉ ngân sách của nhà nước rút ra để Đảng đóng kịch với nhau, khổ cho người dân cả nước khi cái gọi là ngân sách nhà nước lại bị thâm thủng qua những trò hề mạt hạng rẻ tiền, như thế này. Tất cả chỉ vì bị lãnh đạo Trung Quốc giật dây, trong khi Đảng cộng sản Việt Nam bao lâu nay đã tự biến mình thành con rối, thành đám quan thái thú thực hiện mọi mệnh lệnh của hòang đế Trung Hoa, cốt chỉ để Bắc Kinh hài lòng.

 

Suốt thời kỳ Đại hội, người dân Việt <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Namphải sống trong cảnh nghẹt thở, o ép, vàng tăng vọt lên 1.3000.000 một chỉ. Xăng ở các vùng sâu vùng xa đã tăng giá 10.000 đồng/lít do chi phí vận chuyển cao. Mỗi bình gas trong nhà cũng tăng thêm 6.000 đồng nữa...Tất cả không ai dám kêu, chỉ bấm bụng bảo nhau: Chờ cho qua cái đại hội này đi đã. Nếu không cả đội ngũ lũ ăn hại này lại sai chó đến nhà rình rập, bắt bớ... nhục lắm. Bao nhiêu năm đã sống trong cảnh quốc nhục, quốc nạn rồi, giờ lại đến bản thân mình bị nhục, bị nạn thì khổ lắm.

 

Bao nhiêu người mất đất mất nhà, mất con, mất của, mất nhân quyền, và mất đủ mọi thứ bị Đảng tống đạt mệnh lệnh: Cấm đi kiện, cấm ra khu vực tiếp dân trung ương, cấm tụ tập đông người tại nhà, cấm trả lời phỏng vấn của nước ngoài Nếu vi phạm các lệnh cấm sẽ biết rõ thế nào là khủng bố (đặc tính căn bản trong ba đặc tính của văn hoá Đảng).

 

Không biết vì quên nước, quên nòi, quên muôn dân Việt Nam lâm cảnh bị Đảng cộng sản ăn thịt hay sao mà suốt 3 ngày đầu của đội hại, trời mưa tầm tã. Hàng loạt các hoạt động của người dân oan Việt Nam bị chặn đứng trong bàn tay của Đảng. Nào biểu tình thị uy của cánh dân oan Hà Tây gồm 50 người mặc quân phục, đội mũ, gắn sao đàng hoàng, mỗi người điều khiển 1 xe máy, cắm cờ rú ga nối dài từ đầu đường Thanh Niên, đường Hùng Vương, vòng quanh khu vực tiếp dân trung ương, ra lăng Hồ Chí Minh... bị cả trăm công an, bảo vệ và lực lượng cảnh sát cơ động bao vây, dồn hẳn vào trong khu vực tiếp dân, dưới trời mưa tầm tã.

 

Cả đoàn Thái Bình, gồm 40 người dân mất đất mất nhà của xã Thái Thuỵ đem băng rôn khẩu hiệu lên để cùng bà con ba miền biểu tình thị uy phản đối chế độ cũng bị dẹp ngay trong ngày. 4 xe comangca của tỉnh uỷ Thái Bình không đủ để bắt, xúc, hay chở cả 40 con người về (chưa kể người của các xã lân cận trong tỉnh), liền xin lệnh của công an thành phố, phối hợp với công an bộ, sở, điều thêm xe để chở hết về, theo đúng khẩu hiệu của Đảng đề ra: Không cho chúng nó trốn, chúng bay vào đây ắt chỉ có đường... lui.

 

Bác ba Nghiệp, một dân oan cnổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp, người tham gia cách mạng từ khi 14 tuổi, đến tận khi về hưu, bản thân vợ cũng là thương binh. Cả cuộc đời trẻ trai say chí lớn, bản thân ối đỏ chiến công và bề dày tích luỹ, cũng kéo theo 30 dân oan từ tỉnh Đồng Tháp ra trung ương kêu kiện. Trên ngực lúc nào cũng đeo đầy huân chương, chống ba toong để kéo đoàn của mình đi thị uy tại viện kiểm soát, bộ môi trường và đô thị, vườn hoa Lý tử trọng v.v cũng bị đám thảo khấu lục lâm đầu gấu tìm vào tận nhà trọ bắt chủ nhà đuổi đi, đến nỗi giữa đêm hôm khuya khoắt, không còn chỗ trọ phải kéo nhau ra đồn công an tá túc...

 

Một đoàn 30 người Hải Dương, chui lủi, luồn lách kéo nhau ra tập hợp trước cổng nhà khách 37 Hùng Vương để chặn xe đại biểu, đưa đơn, lập tức bị xúc, hót không còn một mống, đến mức bánh mì tung lên chỉ 20 người kịp nhận, không rõ bị đưa về đâu"

 

Chứng kiến những ngày Đảng họp, người dân Hà Nội chỉ còn biết ngao ngán nhận định: Bên trong là tham nhũng dối lừa, bên ngoài là khủng bố, văn hoá Đảng chỉ toàn những đặc tính quý báu, đi ngược hoàn toàn với truyền thống dân tộc như thế thì làm gì đất nước chả nát tan dưới bàn tay của Đảng. Tấm vải lịch sử cha ông dệt 4000 nghìn năm nay bị Đảng làm hoen ố và xé rách mất rồi... Đảng ơi.

 

Sau 7 ngày trời đau đầu vì thời tiết, nhức nhối trước thời cuộc, cuối cùng sự nín thở, đè nén của người dân cũng được dịp trút ra. Ngay sau khi công bố kết quả đại hội lúc 8 giờ 30 sáng ngày 25/4/2006, người người ngẩn ngơ hỏi:

 

- Ô, thế ra cốt khỉ lại hoàn cốt khỉ à" Tưởng Ông Nguyễn Minh Triết lên thay, đưa đất nước theo đường lối đổi mới công nghiệp tư bản như ở Sài Gòn, lấy lại tên cho Sài Gòn rồi trả lại chính quyền Sài Gòn cho người Sài Gòn, không lệ thuộc gì vào trung ương hay Tàu khựa nữa... ai ngờ vẫn độc lập trong nô lệ, tự do trong ngục tù, Hạnh phúc trong đàn áp à" Biết bao giờ dân Việt Namđược ngẩng mặt làm người đây" Trời vẫn không có mắt hay mắt trời để đâu hở trời"

 

Người chán chường nói:

 

- Biết ngay mà, đảng CSVN với bản chất gian manh và lì lợm đã lừa đảo dân tộc ¾ thế kỷ rồi thì trước sau vẫn thế thôi. Làm sao cảm hoá và sửa chữa nổi, các người chỉ mơ hão, hao mỡ... Tốt nhất là loại bỏ thẳng thừng không thương tiếc...

 

Người than:

 

- Thế mà cứ ca ngợi công đức tài ba của đại tướng Võ Nguyên Giáp, cứ hy vọng vào sự "dũng cảm nói lên sự thật" của trên 1000 đại biểu tham dự... Đã trắng mắt, trắng tay chưa"

 

Người ôm mặt khóc:

 

- Kết quả đại hội là thế này sao" Ôi chao, tốn bao nhiêu giấy mực, ngốn bao nhiêu tiền của, bàn tới bàn lui hết hội nghị trung ương nọ đến hội nghị trung ương kia, kết quả vẫn i sì sao" Thằng tham nhũng ngồi lên đầu người lương thiện, hút máu hút mủ dân. Cứ cái cảnh nhiễu điều hoen ố giá gương thế này thì người dân chỉ còn nước trơ xương, lòi tuỷ thôi...

 

Có người còn làm ca dao hò vè để chế giễu gã tổng bí thư người Tày, mặt dày, họ Nông, Đức kém:

 

Đừng lo tao đã có Tàu.

 

Chẳng bán, chẳng bầu... Tao cũng làm vua

 

Nước non Đại Việt Từ xưa

 

Thắng Tây, thắng Mỹ chỉ thua chú... Tày

 

Tiủ hầm cá sản chúng mày.

 

(Không dưng trao nước non này cho tao)

 

Tình dan tọoc, nghiã tồng pào....

 

Giống Tày Pắc Kạn, tược pao nhêu người"

 

Cái mày -Kinh - lú lẫn rồi

 

Còn năm năm nữa tao ngồi đầu bay.

 

Cả triệu người, sau lúc căm thù và phẫn uất vì Đảng cứ cố tình thách thức lương tri người Việt và trà đạp lên đạo lý cha ông, chỉ còn biết mong đây sẽ là tiền đề dẫn đến sự khủng hoảng toàn diện để Đảng phải thay đổi hoặc sụp đổ - như đã từng xảy ra với Đảng CS Romania vào năm 1989. Khi đó Nicolae Ceaucescu được toàn đại hội tôn vinh với tiếng vỗ tay vang trời suốt 3 giờ đồng hồ. Vậy mà chỉ gần 3 tuần sau, khi đã ngồi lại vị trí độc tôn của mình, người dân Romaniađã xử án và kết liễu kẻ độc tài hung bạo này. Hy vọng một Ceaucescu thứ hai sẽ là Nông Đức Mạnh. Chắc chắn sẽ có lúc dân tộc Việt Nam hiểu mình phải làm gì để mang lại nền dân chủ cho đất nước, loại bỏ Đảng cộng sản việt gian đại bịp và đại đểu này.

 

Hà Nội

 

Nhóm Phóng viên VNN tại Việt Nam

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.