Hôm nay,  

Tư Cách Người Lãnh Đạo Và Viễn Kiến Quốc Gia

24/04/200600:00:00(Xem: 2453)

Vừa nhận được bài của anh Tiến sĩ Nguyễn Văn Trần vạch cho chúng ta rõ cái viễn ảnh đen tối của những trò hề Đại hội Đảng Công sản Việt nam và những cuộc động cởn của người Việt nam tại hải ngoại, chúng tôi rất bi quan. Lại càng bi quan hơn sau khi được gặp lại anh bạn chung trường với chúng tôi và được anh bạn kể lại chuyện đời  một người bạn chung cùng trường cùng nhóm. <"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

Câu Chuyện như thế nầy:

 

Anh bạn cùng trường cùng khóa cùng nhóm với chúng tôi sau khi đậu Tú tài xong được học bổng <"xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Colombođi du học ở Canada. Học xong anh về nước phục vụ, anh có gặp lại chúng tôi vào những năm 73, 74…

 

Biến cố 30 / 4 /1975,  anh em chúng tôi ở lại Việt nam. Trong khi  chúng tôi lay hoay trong cái xoay sở tránh né rồi cuối cùng,  cũng nhưng mọi người vào lao động  khổ nhục trong những trại tập trung thì anh ấy, ngay những ngày đầu tranh tối tranh sáng, đã  phóng ngay xuống Rạch giá để âm muu toan tính riêng của anh ta. Từ một anh kỹ sư trí thức, thư sanh trói gà không chặt,  đóng cái đinh không xong, anh biến thành một anh đánh cá thiện nghệ. Khi biết được ít nhiều về nghề đi biển, anh tự đóng tàu, và anh tổ chức vượt biển, tự mình (vì anh không tin tưởng ở ai cả)  tìm sao tìm hướng theo hải đồ, lái tàu chở gia đình gồm cha mẹ, vợ  với bốncon dại, sáu tháng sau đến được đảo. 

 

Vài tháng sau là anh và toàn gia đình được định cư lại ở Montreal, Quebec, Canada. Ở đây, anh làm đủ nghề, sẵn sàng đi công tác ở mọi nơi: Phi châu, Brésil, Mexico, A rập, vân vân. Anh được những cộng động ngoại quốc các nơi ấy chú ý đến anh. Một hôm, cách đây độ trên 5 năm, anh được một phái viên tòa lãnh sự Tàu đến gặp. Họ đề nghị trả anh lương gấp đôi, cộng thêm phụ cấp xa xứ đồng thời, đề nghị tương tợ cho vợ của anh. Các con của hai anh chị đều được trả học phí nội trú tiếp tục học ở Canada. Khế ước 5 năm đưa anh qua sanh sống và làm việc tại Thượng hải.  Và sau đó, anh được hưởng hưu trí do Trung Hoa cấp để anh trở về sống tại Canada..

 

Công việc của anh:  chỉ kiểm soát tất cả những hàng hóa nguyên liệu do các nước ngoại quốc cung cấp  (bán) cho Tàu: kiểm soát phẩm chất, xảo thuật chế tạo những phẩm chất mặt hàng, tâm lý, thị hiếu của giới tiêu dùng, tâm lý người cung cấp da trắng. Trong năm năm, anh  vừa làm, vừa huấn luyện một đội ngũ người Trung hoa sẵn sàng thay thế anh. Vì anh đã từng làm việc với người Phi châu, người Nam Mỹ nói tiếng portuguese (anh nói được) người Nam Mỹ nói tiếng Tây ban Nha (anh nói và hiểu ) với tiếng Pháp và tiếng Anh thông thạo, anh đã làm một công việc hữu dụng cho người Hoa.

 

Hai anh chị ở thêm hai năm nữa sau hợp đồng. Ngày nay, hai ông bà đã về hưu trí. Hưu trí cả của Canadavà cả của Trung Hoa. Lương hưu Trung Hoa cũng như lương hưu bổng của một người Canadabình thường thôi. Nhưng anh vẫn theo dõi báo chí tư bản để lâu lâu họp định kỳ với người Hoa để nghiên cứu đọc «sau » và « Sâu » những biến cố kỹ thuật, thương mại, hay khoa học trong phần chuyên môn của mình.   

 

Chúng tôi nghĩ anh bạn của chúng tôi không phải là một thí dụ đơn độc đâu, chúng tôi phỏng đoán có lẽ Tàu đã đầu tư cả trăm, cả vạn nhân vật như vậy.

 

Đây là một câu chuyện thật, chuyện của một người bạn thân của chúng tôi. Sau giai thoại kể lại cuộc đời, chúng tôi cay đắng so sánh  cái nhìn xa, hiểu rộng của anh Tàu và cái thấp kém của Việt nam

 

Cầm quyền từ trên 30 năm tay, Đảng Cộng sản Việt nam làm những gì cho nhơn dân Việt nam hay họ chỉ biết lo làm giàu cho bản thân của họ bằng cách vơ vét, ăn cắp, tham nhũng để củng cố địa vị cá nhơn và vị trí lãnh đạo của Đảng Cộng sản"

 

Bắt chước Tàu ư" Đảng Cộng sản Tàu cũng mờ ám, cũng độc tài, cũng quan liêu nhưng anh chàng Cộng Sản Tàu còn dám đầu tư phát triển cho đất nước Tàu, cho nhơn dân Tàu bằng cách mua về cho xứ sở của họ sự hiểu biết. Anh bạn tôi kể chương trình phát triển Thượng Hải được phóng họa cho 50 năm, hằng quý, hằng năm, có cả những nhơn viên theo dõi, suy nghĩ, sửa sai. Sức sanh hoạt, sức sống của Thượng Hải, anh cảm thấy được ngay trong từng sớ thịt.

 

Đảng Cộng sản Việt nam bắt chước Tàu là bắt chước những cái  hủ hóa,  những cái cỗ hủ của Tàu. Nghe lời Tàu là nghe lời những anh Thái thú đang biến Việt nam làm một thôn xóm của Tàu.

 

Hiện nay ở Tàu, ở Thượng Hải, đã có hiện tượng  thiếu nhơn công «không chuyên môn»    (tin báo Challenges số tuần qua 13/20 april 2006, trang kinh tế). Sự thiếu khuyết chuyên môn sẽ đi tìm bổ túc ở Việt nam, Bangla Desh, Miến diện… Nói tóm lại nền kỹ thuật Việt nam chỉ là nền kỹ thuật lắp ráp không chuyên môn, của thừa của toàn thế giới. Tức một thứ kỹ thuật gia công, thi công hạng bét mà thôi.

 

Nằm giữa Ấn độ và Trung Hoa lục địa, cả hai đang tiến nhanh tiến mạnh trên cả hai địa hạt kỹ thuật và công nghiệp tin học, Việt nam đang có phương án gì" Đang có kế hoạch gì để phát triển đất nước" Ấn độ đang tạo những nhà sản xuất thuốc rẽ để lo cho nghành y tế đại chúng của họ, tạo những computer dưới 100 dollars để đem tin học về thôn quê. Việt nam có một số dân tương đối nhỏ chỉ vào khoảng 80 triệu dân, thế mà lo không kham thì thử hỏi họ làm sao bắt chước Ấn Độ, bắt chước Tàu có số dân hằng tỷ"

 

Suốt ngày dành ăn, suốt ngày tham nhũng. Tối đến ăn chơi, lấy tiền viện trợ cho những chương trình phát triển đất nước, tức lấy của công làm của tư. .. còn đâu là tư cách lãnh đạo!

 

Còn viễn kiến phát triển quốc gia"

 

Mao trạch Đông có cái việc làm táo bạo có một không hai là ông ta dám làm Cách mạng Văn hóa: dẹp tan những đảng viên, những kẻ có thể sẽ trở thành thế lực chống  ông ta.

 

Đặng Tiểu Bình dám làm cuộc cách mạng Hậu Cách mạng Văn hóa: dẹp bọn Tứ nhơn để một mình một chợ.

 

Việt nam sau 75, không cần làm như họ Mao và họ Đặng, đảng cộng sản vẫn một mình một chợ. Qua 30 năm, thực tế đất nước ngày nay không thể qui trách nhiệm về ai khác hơn là nhóm cầm quyền tồi tệ ở Ba đình. Đám Anh Phiêu Mạnh An.. và thay vào những người mới. Ai là những người mới, lớp tuổi nào" Vì ngày nay chẳng thấy một nhơn vật  Việt nam nào dưới 60 tuổi lên tiếng cả. Họa chăng lên tiếng để bị đàn áp.

 

Một nước đi bắt một công dân (Nguyễn Vũ Bình)  xửdụng mạng lưới tin  học thi quá ngu xuẫn. Ngày mai Việt nam sẽ bắt tất cả những người xử dụng máy bay đi du lịch. Vì đi du lịch cũng như tin học là những cửa sổ nhìn vào văn minh nhơn loại.

 

Các đảng viên Cộng sản đang tranh nhau quyền lực ở Hà nội ngày nay nên tự tử đi cho đất nước nhờ. Về mặt đạo lý Việt Nam, ít ra hành động này còn nói lên đuợc một điều: «Tự tử, tức tôi tồn tại». Vì tôi còn biết xấu hổ!

  

23/ 4/2006

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.