Hôm nay,  

Thể Diện Của Đồi Trụy

06/09/200100:00:00(Xem: 3883)
Những nước chịu ảnh hưởng văn hóa Khổng Mạnh như Trung Quốc và Việt Nam đều coi trọng vấn đề thể diện. Đây là một đạo lý tốt, nhưng ở thời đại ngày nay câu chuyện thể diện nhiều khi bị lạm dụng để trở thành đạo đức giả. Nó cũng là cái bình phong che đậy cho cái xấu bành trướng, di họa cho cả dân tộc. Tháng trước Thứ trưởng Y tế Trung Quốc thú nhận bệnh dịch AIDS đã lan tràn ngoài vòng kiểm soát. Trong 6 tháng đầu năm 2001, số người nhiễm HIV sinh ra bệnh AIDS đã gia tăng 67.4%, so với cùng thời kỳ năm ngoái. Và nếu tình trạng này tiếp tục, vào năm 2010 Trung Quốc sẽ có 1.5 triệu người mang vi khuẩn HIV. Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp Trung Quốc phải nhìn nhận tình hình trầm trọng của bệnh AIDS trong nước.

Tuy nhiên theo báo cáo LHQ, đầu năm nay Trung Quốc đã có trên 1 triệu người nhiễm HIV và đến năm 2010, ước lượng Trung Quốc có 20 triệu người mắc bệnh, gần đuổi kịp con số của lục địa Phi châu hiện nay. Cả lục địa Phi Châu được coi là nơi bệnh AIDS hoành hành dữ dội nhất thế giới vì có đến 27 triệu người mắc bệnh. Tại sao bệnh AIDS lan truyền mau lẹ như vậy ở nước Cộng sản Trung Quốc" Con đường truyền nhiễm HIV mạnh nhất là nạn bán dâm, kế đến việc sử dụng kim chích của những kẻ nghiền ma túy, kể cả dân nghèo phải bán máu lấy tiền ăn. Ở Việt Nam hiểm họa bệnh AIDS cũng nghiêm trọng không kém gì Trung Quốc, vì ở Việt Nam nạn mãi dâm bất hợp pháp nay đã lộng hành như công khai.

Nhà cầm quyền Việt Nam nói trong 6 năm qua các đợt càn quét tệ đoan xã hội đã thu được kết quả lớn: 12,000 ổ điếm bị đóng cửa, 46,000 người kể cả tú bà ma cạo, gái bán dâm và khách làng chơi. Nhưng thực tế là nạn bán dâm đã bành trướng đến độ báo động và kèm theo nó là bệnh AIDS, Việt Nam gọi là SIDA. Tháng trước đại diện Y tế Thế giới tại Hà Nội nói việc phân phát bao cao su và thu thập những tin tức về bệnh AIDS trở nên rất khó khăn, vì nạn bán dâm đã ra khỏi những khu vực truyền thống lầu xanh và nhà thổ treo đèn đỏ để lan tràn ra khắp các hang cùng ngõ hẻm, các quán rượu, quán karoke, nhà hàng. Ở các nơi này các cô chiêu đãi hành nghề mại dâm bán thời gian. Đó là chưa kể các cô gái làng chơi đêm khuya cưỡi xe đạp rỉ đi mời mọc khách hàng công khai ngoài đường. Có những cô gái học sinh bán dâm để lấy tiền trả học phí, cố nhiên các cô này không bao giờ chịu nhận là gái làng chơi và cũng không hề biết đến những hiểm họa của bệnh AIDS.

Chính quyền CSVN đã bao lần khua chiêng trống rầm rĩ về các đợt càn quét “tệ đoan xã hội” và luôn mồm nói đến “đạo đức cách mạng”, “đạo lý gia đình”, nhưng đó chỉ là “đạo đức giả”. Theo thống kê báo chí nhà nước đăng tải, có đến 70% khách làng chơi là cán bộ, công nhân viên nhà nước. Vì sợ mất thể diện, chính quyền Việt Nam vẫn không dám công khai lập những khu mại dâm được hành nghề hợp pháp, bởi vậy nạn này lẩn vào trong bóng tối và lan rộng khi được tham nhũng hỗ trợ. Về việc bài trừ bệnh AIDS, vấn đề chính là thiếu giáo dục và thông tin cho thấy bệnh này truyền nhiễm ra sao. Ở Việt Nam nói công khai chuyện trai gái phòng the vẫn bị coi như chuyện cấm kỵ, đáng khinh, chuyện dâm đãng ghê tởm. Ngoài ánh sáng là như vậy, nhưng trong bóng tối sự thật còn bệ rạc hơn sức tưởng tượng của con người bình thường.

Ngày 2-9 vừa qua, báo Mercury News ở San Jose đăng một bài báo gửi từ Hà Nội, mới đọc qua tôi thấy tức cười. Thiên phóng sự hơi dài, vì mục báo này có giới hạn tôi dịch nguyên văn một đoạn đầu: “Đó là một đêm thứ năm đã về khuya, một cô gái làng chơi mặc bộ áo ngủ sọc xanh vàng, cuỡi một chiếc xe đạp cà-tàng. Cô đạp đến gần hai anh Mỹ đang đứng lớ rớ trước nhà pha Hỏa Lò “Khách sạn Hilton” cũ, cười cười dùng một thứ ngôn ngữ đã được đã được “đồi trụy hóa” từ tiếng Anh giả cầy, hỏi: “Muốn bum-bum không"”. Hai anh này đồng ý, trả cho cô 40 đô-la, kể cả tiền đút lót cho anh gác-dan để được chui vào khu nhà tù cũ - nơi đây có một viện bảo tàng - và cả ba đã hành lạc trong căn phòng giam giữ tù binh phi công Mỹ năm xưa nay còn giữ nguyên để du khách vào xem, nêu cao thành tích đánh Mỹ”. Nếu không phải là bài đăng trên nhất của tờ báo lớn ở Mỹ, có Văn phòng thường trực Hà Nội và phóng viên ghi rõ tên dưới tựa bài, có thể tôi đã tưởng đó chuyện tiếu lâm. Nhưng đó là chuyện có thật do phóng viên ngoại quốc mô tả từng chi tiết. Bài báo này lại được đăng vào đúng ngày 2 tháng 9, ngày Quốc khánh của chế độ Cộng sản, tôi nghĩ các ông nhà báo Mỹ cũng có óc khôi hài hết chỗ nói.

Nhà pha Hỏa Lò khét tiếng thời Pháp thuộc, về sau được chế độ Cộng sản dùng giam tù binh và phản cách mạng. 5 năm trước đây khu này đã được san bằng đến 90%, để xây dựng khách sạn, các cao ốc cơ sở kinh doanh và khu vực “sốp-pinh” sầm uất. Nhưng 10% vẫn được giữ nguyên để biến thành bảo tàng viện, có phòng nhốt tù binh Mỹ. Khu này là thành tích lớn của chế độ, một thể diện quốc gia, coi trang trọng như viện bảo tàng Mỹ Smithsonian hay Bức tường Kỷ niệm Chiến tranh ở Washington. Ngoài di tích xiềng xích và cả một máy chém còn để lại từ thời Pháp, đáng chú ý nhất là phòng giam tù binh. Nơi đây còn treo những bức hình của các tù binh danh tiếng như John McCain (Thượng nghị sĩ Mỹ) và Pete Peteerson (Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam).

Vậy mà bà “chuyên gia” văn hóa đồi trụy của thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hóa, lại chọn đúng nơi kỷ niệm đầy hào quang anh hùng của quá khứ để làm nơi thực hiện “sứ mạng” được giao phó về khuya, quả cái “thể diện của bà to”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.