(Tiếp theo)
Lần mổ thứ nhứt, bác sĩ lấy ra nguyên cục bứou nặng cả cân chớ đâu ít. Nguyên một cục bằng xương, đè nặng lên con mắt bên trái, híp lại còn bằng sợi chỉ, vậy mà khi mổ ra rồi, mắt trái của em nhìn thấy đường dễ dàng và bình thường.
Máu có ra nhưng bác sĩ cầm được không khó.
Lần mổ thứ hai là mổ phần xương hàm, đục bỏ luôn cái hàm, rất khó. Họ phải nạy từng mảng, chỗ nầy quá cứng, bác sĩ phải cầm búa mà đụt mà đẻo, thấy ghê! Máu ra quá nhiều, có lúc tưởng trái tim của em bé ngưng đập, bác sĩ phải dừng tay lại để cứu cấp, hoàn chỉnh nhịp tim rồi rồi mới dám tiếp tục.
Đây là việc khó khăn nhứt đòi hỏi sự vừa khéo léo vừa chính xác và các bác sỉ gây mê liên tục không dám rời mắt khỏi cái máy trợ tim, các bác sỉ phụ cùng các y tá cứ luôn tay chậm, hút bớt máu và liên tiếp chuyền thêm máu vô người em.
Khi đục cục bướu ra tức là làm mất đi nguyên phần hàm dưới, làm cho cái miệng rộng tàng hoạt (nhìn từa tựa như miệng con khủng long trong phim hoạt hoạ).
Khi mổ xong em quá sức yếu.
Em không có răng để nhai nên ăn uống phải đút vô tận cổ họng.
Sau phần giải phẩu cái hàm, bác sĩ phải ngưng một lúc vì em bị mất máu không đủ sức chịu đựng cuộc mổ lần thứ ba.
Thật là một sức chịu đựng không ngờ. Suốt ngày em cứ nằm trên giường, lăn qua lăn lại thấy thương hết sức.
Lúc nầy bác sĩ đã đụt một lổ thông ở cổ họng để em có thể tạo thành giọng tuy chưa nói được rõ ràng. Đó cũng là một bước tiến dài vì trước khi mỗ em đã không phát ra được âm thanh nào hết.
Cha em túc trực tại nhà thương suốt trong thời gian nầy. Má em ở lại trên hải đảo săn sóc mấy đứa con.
Những vị bác sĩ, những người y tá tận tâm săn sóc cho em, dù em là một người bịnh nhân mắc tiền nhứt nhưng em không phải trả một đồng nào hết, mọi sự đều được miễn phí. Cứ tưởng tượng nếu phải trả tiền, số tiền có thể lên tới bạc triệu mỹ kim.
Lần mổ sau cùng là mổ thẩm mỹ để thâu miệng em cho nhỏ lại.
Đây là việc hết sức khó khăn vì bác sĩ vừa đụt bỏ phần xương bướu còn lại vừa phải tạo cho em một cái miệng bình thường, nghĩa là phải cắt bỏ bớt phần xương hàm rồi kẹp phần còn lại nữa.
Cuộc mổ nầy cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ.
Sau cùng thì cũng xong, em bé có một khuôn mặt tuy chưa hoàn hảo đẹp trai nhưng so với khuôn mặt mang bướu thì khá hơn được cở 80 phầntrăm.
Bây giờ em sẽ trở về nhà đợi vài năm nữa sẽ được mổ thẩm mỹ. Bác sĩ đợi cho phần xương lành lặng và coi cơ thể em có bị biến chuyễn gì không.
Hiện nay em đã đi được, đã bắt đầu tập nói, và điều mà ai nấy đều vui mừng là, em biết xô đẩy dành dựt đồ chơi với anh em trong nhà. Một hiện tượng chứng tỏ em là đứa bé năm tuổi bình thường!
Nói tóm lại em bé rất may mắn sanh trong thời đại nầy và gặp được những vị bác sĩ có lòng. Khoa học tiến bộ vượt bực, có thể thay đổi hình dạng để con người có thể sống cuộc đời bình thường như mọi ngừoi. Thí dụ như ngày xưa gia đình nào sanh một đứa con có khuyết tật hay quái thai, sợ hàng xóm cho là mình sanh ra quỉ hay rủa là kiếp trước không có tu cho nên kiếp nầy bị quả báo v...v... đành giấu con trong nhà, thay vì chỉ là bịnh có thể cứu chửa được mà vì sự dại dột của cha mẹ và không có phương tiện nên bịnh trở thành tật suốt đời sống trong trốn tránh sợ hãi. Như trường hợp của em bé nầy, em bị chứng bướu xương khởi từ chân răng mà ra chớ có phải ma quỉ gì đâu.
Giờ đây em đã như được sanh lại lần thứ hai.
Mong rằng em sẽ có đủ sức khỏe để được giải phẩu thẩm mỹ cho có một khuôn mặt bình thường hơn.
Phú Lâm.
Lần mổ thứ nhứt, bác sĩ lấy ra nguyên cục bứou nặng cả cân chớ đâu ít. Nguyên một cục bằng xương, đè nặng lên con mắt bên trái, híp lại còn bằng sợi chỉ, vậy mà khi mổ ra rồi, mắt trái của em nhìn thấy đường dễ dàng và bình thường.
Máu có ra nhưng bác sĩ cầm được không khó.
Lần mổ thứ hai là mổ phần xương hàm, đục bỏ luôn cái hàm, rất khó. Họ phải nạy từng mảng, chỗ nầy quá cứng, bác sĩ phải cầm búa mà đụt mà đẻo, thấy ghê! Máu ra quá nhiều, có lúc tưởng trái tim của em bé ngưng đập, bác sĩ phải dừng tay lại để cứu cấp, hoàn chỉnh nhịp tim rồi rồi mới dám tiếp tục.
Đây là việc khó khăn nhứt đòi hỏi sự vừa khéo léo vừa chính xác và các bác sỉ gây mê liên tục không dám rời mắt khỏi cái máy trợ tim, các bác sỉ phụ cùng các y tá cứ luôn tay chậm, hút bớt máu và liên tiếp chuyền thêm máu vô người em.
Khi đục cục bướu ra tức là làm mất đi nguyên phần hàm dưới, làm cho cái miệng rộng tàng hoạt (nhìn từa tựa như miệng con khủng long trong phim hoạt hoạ).
Khi mổ xong em quá sức yếu.
Em không có răng để nhai nên ăn uống phải đút vô tận cổ họng.
Sau phần giải phẩu cái hàm, bác sĩ phải ngưng một lúc vì em bị mất máu không đủ sức chịu đựng cuộc mổ lần thứ ba.
Thật là một sức chịu đựng không ngờ. Suốt ngày em cứ nằm trên giường, lăn qua lăn lại thấy thương hết sức.
Lúc nầy bác sĩ đã đụt một lổ thông ở cổ họng để em có thể tạo thành giọng tuy chưa nói được rõ ràng. Đó cũng là một bước tiến dài vì trước khi mỗ em đã không phát ra được âm thanh nào hết.
Cha em túc trực tại nhà thương suốt trong thời gian nầy. Má em ở lại trên hải đảo săn sóc mấy đứa con.
Những vị bác sĩ, những người y tá tận tâm săn sóc cho em, dù em là một người bịnh nhân mắc tiền nhứt nhưng em không phải trả một đồng nào hết, mọi sự đều được miễn phí. Cứ tưởng tượng nếu phải trả tiền, số tiền có thể lên tới bạc triệu mỹ kim.
Lần mổ sau cùng là mổ thẩm mỹ để thâu miệng em cho nhỏ lại.
Đây là việc hết sức khó khăn vì bác sĩ vừa đụt bỏ phần xương bướu còn lại vừa phải tạo cho em một cái miệng bình thường, nghĩa là phải cắt bỏ bớt phần xương hàm rồi kẹp phần còn lại nữa.
Cuộc mổ nầy cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ.
Sau cùng thì cũng xong, em bé có một khuôn mặt tuy chưa hoàn hảo đẹp trai nhưng so với khuôn mặt mang bướu thì khá hơn được cở 80 phầntrăm.
Bây giờ em sẽ trở về nhà đợi vài năm nữa sẽ được mổ thẩm mỹ. Bác sĩ đợi cho phần xương lành lặng và coi cơ thể em có bị biến chuyễn gì không.
Hiện nay em đã đi được, đã bắt đầu tập nói, và điều mà ai nấy đều vui mừng là, em biết xô đẩy dành dựt đồ chơi với anh em trong nhà. Một hiện tượng chứng tỏ em là đứa bé năm tuổi bình thường!
Nói tóm lại em bé rất may mắn sanh trong thời đại nầy và gặp được những vị bác sĩ có lòng. Khoa học tiến bộ vượt bực, có thể thay đổi hình dạng để con người có thể sống cuộc đời bình thường như mọi ngừoi. Thí dụ như ngày xưa gia đình nào sanh một đứa con có khuyết tật hay quái thai, sợ hàng xóm cho là mình sanh ra quỉ hay rủa là kiếp trước không có tu cho nên kiếp nầy bị quả báo v...v... đành giấu con trong nhà, thay vì chỉ là bịnh có thể cứu chửa được mà vì sự dại dột của cha mẹ và không có phương tiện nên bịnh trở thành tật suốt đời sống trong trốn tránh sợ hãi. Như trường hợp của em bé nầy, em bị chứng bướu xương khởi từ chân răng mà ra chớ có phải ma quỉ gì đâu.
Giờ đây em đã như được sanh lại lần thứ hai.
Mong rằng em sẽ có đủ sức khỏe để được giải phẩu thẩm mỹ cho có một khuôn mặt bình thường hơn.
Phú Lâm.
Gửi ý kiến của bạn