Cũng chuyện trên đài TiVi.
Đài số 7 vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ tư có tin như sau:
Những ngườI nào đã thường xài thuốc nhuộm tóc loạI nhuộm vĩnh viễn (permanent dye) trước năm 1980 thì có thể bị bịnh ung thư.
Trời. Tin động trời.
Nhưng rồI nó nói thêm, sau năm 1980 những hãng bào chế thuốc nhuộm đã pha thuốc vớI thành phần hợp chất đổI khác đi thì không bị ung thư.
Nhưng, tốt hơn hết thì nên xài loạI không phảI là thuốc vĩnh viễn (non-permanent dye).
Chị Ngà lên tiếng liền:
- Tui nói thiệt nghe, mấy cha nộI trên mấy cái đài TiVi nầy chắc hết chiện gì nói rồi.
Thu hỏI:
- Chị nói vậy là ừm sao" tạI sao hết chiện nói là sao"
Chị Ngà háy Thu, làm như cô nầy chậm hiểu quá hay sao ấy:
- TrờI ơi sao mà chiện gì về a… khách vô làm neo ẹ quá… hay chiện a… hổng biết thi neo rồI họ làm ở đâu mà thi sao là đông ngày nào cũng có mấy chục ngườI đi thi rồI học dưỡng da ào ào rồI học đấm bóp lu bu dzị… hay chiện a… con mẹ nầy giựt chồng bà kia mớI bị đánh ghen một trận tơi bờI hoa lá cành, hay chiện a… thằng cha kia o vợ ông nọ bị đâm lủng bốn bánh xe vài bận, hay a… con mẹ đó mê đánh bài bất kể gia đình vàng vòng cầm hết ráo tớI độ muốn bán con a… trờI phật ơi con nhỏ mớI mườI bốn tuổI mẻ muốn bán cho mấy cha nộI tin dị đoan muốn con gái còn trinh lấy hên mua bán gì đó thằng cha Năm đờn già khú đế đi hổng muốn nổI mớI về bển cướI con vợ nhỏ xíu dòm tưởng ông cháu aaaa… … thì mầy hiểu lẹ lắm còn cái gì mà tao vừa mở miệng nói ra là mầy ưa hỏI ngược hỏI gằn hỏI móc tao vậy Thu"
Thu chưng hửng, ngó chị Ngà, như thể chị nầy … mớI qua, chưa hiểu gì…
- Thiệt tình em hổng hiểu ý chị muốn cằn nhằn cái gì, chớ ai nói gì đâu mà chị gây" Chị nầy thiệt tình. Bộ ổng thua bài về lột của chị nữa sao mà chị vô đây giận cá chém thớt tụI nầy"
Chị Ngà thở hắc ra, phủI phủI tay:
- Ối. Đừng gài thằng chồng mắc dịch của tao vô đây. Tao ly thân vớI thằng chả lâu rồi. Tao nói thiệt, mỗI lần chạy ngang qua cái free way có đăng cái bảng quảng cáo chần dần bằng tiếng Việt chớp chớp đèn ban ngày cũng chớp đèn sợ ngườI ta hổng thấy đi huốt hay sao, quảng cáo đủ thứ loại cờ bạc nào là bài cào tứ sắc dà dách mà chược gì gì đó, tao muốn… muốn… thiệt tao muốn vô đốt cha nó cái casino! Nó hạI biết bao nhiêu là gia đình. Nó làm tan hoang nhà cửa bao nhiêu người. Nó ngăn cản bao nhiêu là tương lai sáng lạng. Ai mà mê vô đó rồI là như sa mê hồn trận. Tao… (chị thở mạnh, nuốt xuống, dằn xuống) Thôi. Hổng nói vụ đó nữa. Càng nói càng tức dằn hổng được chắc có ngày tao ở tù.
Bây giờ tao nói là nói cái vụ lâu lâu thấy qủang cáo tưng bừng thứ thuốc chống mở nầy hay nhứt, thuốc làm ốm bớt số dách. Bác sĩ nầy trị cho ngừơi ta trở thành thông mình, chiên xào xài thứ dầu nầy bảo đảm ít ca lô ri, ối…hầm bà lằng. RồI vài tháng sau cái nó lên TiVi nói là a… vừa mớI có tin thuốc nầy chống mập mà đều có thể sanh chứng ung thư, a… ăn thứ nầy tốt nhưng có thể bị ung thư, a… xài thứ kia được nhưng có thể bị ung thư. Rốt cuộc cái giống gì cũng có thể sanh chứng ung thư rồI bây giờ đem chiện thuốc nhuộm ra nói. Cái nầy là đụng tớI nồI cơm của tui à.
Tuấn nói:
- Ạ… thì ra. À. Nhưng mà, chẳng nhẻ họ cứ đem hai cái vụ đang sôi nổI nhứt là chuyện bầu cử tranh chức xếp sòng dọn vô toà nhà trắng của hai ông Bush vớI ông Kelly ra bàn, hay chuyện giặc giã bắc cóc ở I Rắc ra nói mỗI tiếng đồng hồ, thành ra mấy chả mớI phảI đổI món, tung ra tin gì cho giật gân tí chứ.
Chị Ngà cãi:
- Tin gì tin, tin gì sao hổng đưa lên, đi moi móc cái tin gì gì đâu ra mà hù mà hạI hiên hạ. Coi mà muốn kêu lính bắt! Hứ!
KhảI vừa cườI hà hà vừa chọc:
- Cái gì thế chị ấy ơi. Chuyện chi mà chị nổI nóng như thế cơ" Hôm nay nói thế nầy để rồI chị xem vài ngày hay tuần sau nó sẽ nói khác, nếu các hãng bào chế có ai lên tiếng chống đốI thờI nó lạI đưa lên một ông bác sĩ để dẫn chứng là thế nầy là thế nọ… ỐI giờI ơi chỉ có thế mà cũng làm cho chị tôi, ngừơi chị yêu quí thấy xa hiểu rộng của chúng ta, của cái tiệm uốn tóc nầy giận dổI phùng mang trợn má lên thế kia kìa. (KhảI vừa nói vừa cườI khà khà khà, nhìn chị Ngà, nói thêm) phảI không chị Ngà"
Chị Ngà hất hất tay, xỉ xỉ qua KhảI, nói:
- Thôi. Tui chớ hổng phảI con nhỏ Thu đâu mà đem lờI mật ngọt ra vuốt. Vậy chớ mấy ngườI cũng là thợ uốn tóc nhuộm tóc, nghe mấy cái tin có đụng chạm tớI nghề nghiệp vậy hổng nổI nóng hả" Ví dụ như ai nghe hổng kịp hay hổng mấy gì rõ rồI một đồn mườI thế nào cũng có ngườI nói lạI, thay vì nguyên câu, chỉ còn lạI có cái phần “không nên xài thúôc nhuộm tóc loạI vĩnh vĩễn” thì chết mẹ ngườI ta, thì hổng phảI đập bể nồI cơm của tui chớ là cái gì"
Thanh nhăn mặt nhíu mày một hơi, hổng dằn được, hỏI:
- Nè, ai nói ngu tui chịu. Nảy giờ mấy ngườI bàn cãi chiện gì mà tui cố nghe mà chớ có hiểu rõ. Đâu ai có hưởn cắt nghĩa lạI coi.
Tuấn nói:
- Úi giời. Sao mà u tốI thế" Thanh không hiểu thật à" thế nầy nhé, ngườI ta bảo rằng, những ai đã sử dụng thuốc nhuộm tóc loạI vĩnh viễn ngừoi trong nghề gọI là Permanent Dye sản xuất trước năm 1980 thì có thể bị ung thư còn những thuốc sản xuất sau năm 1980 thì không bị ung thư. Giản dị có thế. Hiểu chưa"
RồI nó còn nói thêm, tốt nhất là nên dùng những loạI Non- Permanent Dye thì an toàn nhất.
Thanh vẫn còn thắc mắc:
- Mà điều, permanent dye vớI non- permanent dye khác nhau sao"
Tuấn nói;
- Khác như thế nầy, permanent dye có nghĩa là loại thuốc nhuộm thẩm thấu vào tuỷ của sợI tóc nhé còn loạI non-permanent dye thì chỉ bọc ngoài sợI tóc mà thôi.
Thanh hỏI:
- RồI loạI nào tốt hơn" tạI sao có ngườI xài loạI thấm sâu ngườI xài loạI bọc bên ngoài"
- LoạI permanent thì xài lâu hơn, bốn tuần mớI phảI trở lạI nhuộm phần chân tóc mớI mọc thôi còn loạI bọc bên ngoài thì một hoặc hai tuần phảI nhuộm lạI nguyên cả mái tóc.
- Như vậy loạI nào rẽ tiền hớn"
- Tuỳ hiệu. Thôi. Chị nầy rắc rốI qúa. Tôi chẵng phảI thầy chị, sao khi không mà tôi phảI đứng đây giảng bài như thế nầy nhỉ" Ha. ThôI nhé, tôi sắp có khách nhuộm tóc rồi. Hẹn chị tuần sau chị Thanh nhé.
- Khoan khoan, rồI khi không hổng ai khảo mà khai ráo ra đây rồI khách ngườI ta biết ngườI ta sợ ngườI ta hổng dám nhuộm tóc nữa làm mình mất mốI …
- Đâuuuu… mình cần phảI biết tin tức mớI nhứt để khách có hỏI mình giảI thích rõ ràng, thuốc bào chế sau năm 1980 thì vô hại.
- Ờ há.
- Thôi hẹn kỳ sau nhé.
Phú Lâm 072604
Đài số 7 vào lúc 11 giờ trưa ngày thứ tư có tin như sau:
Những ngườI nào đã thường xài thuốc nhuộm tóc loạI nhuộm vĩnh viễn (permanent dye) trước năm 1980 thì có thể bị bịnh ung thư.
Trời. Tin động trời.
Nhưng rồI nó nói thêm, sau năm 1980 những hãng bào chế thuốc nhuộm đã pha thuốc vớI thành phần hợp chất đổI khác đi thì không bị ung thư.
Nhưng, tốt hơn hết thì nên xài loạI không phảI là thuốc vĩnh viễn (non-permanent dye).
Chị Ngà lên tiếng liền:
- Tui nói thiệt nghe, mấy cha nộI trên mấy cái đài TiVi nầy chắc hết chiện gì nói rồi.
Thu hỏI:
- Chị nói vậy là ừm sao" tạI sao hết chiện nói là sao"
Chị Ngà háy Thu, làm như cô nầy chậm hiểu quá hay sao ấy:
- TrờI ơi sao mà chiện gì về a… khách vô làm neo ẹ quá… hay chiện a… hổng biết thi neo rồI họ làm ở đâu mà thi sao là đông ngày nào cũng có mấy chục ngườI đi thi rồI học dưỡng da ào ào rồI học đấm bóp lu bu dzị… hay chiện a… con mẹ nầy giựt chồng bà kia mớI bị đánh ghen một trận tơi bờI hoa lá cành, hay chiện a… thằng cha kia o vợ ông nọ bị đâm lủng bốn bánh xe vài bận, hay a… con mẹ đó mê đánh bài bất kể gia đình vàng vòng cầm hết ráo tớI độ muốn bán con a… trờI phật ơi con nhỏ mớI mườI bốn tuổI mẻ muốn bán cho mấy cha nộI tin dị đoan muốn con gái còn trinh lấy hên mua bán gì đó thằng cha Năm đờn già khú đế đi hổng muốn nổI mớI về bển cướI con vợ nhỏ xíu dòm tưởng ông cháu aaaa… … thì mầy hiểu lẹ lắm còn cái gì mà tao vừa mở miệng nói ra là mầy ưa hỏI ngược hỏI gằn hỏI móc tao vậy Thu"
Thu chưng hửng, ngó chị Ngà, như thể chị nầy … mớI qua, chưa hiểu gì…
- Thiệt tình em hổng hiểu ý chị muốn cằn nhằn cái gì, chớ ai nói gì đâu mà chị gây" Chị nầy thiệt tình. Bộ ổng thua bài về lột của chị nữa sao mà chị vô đây giận cá chém thớt tụI nầy"
Chị Ngà thở hắc ra, phủI phủI tay:
- Ối. Đừng gài thằng chồng mắc dịch của tao vô đây. Tao ly thân vớI thằng chả lâu rồi. Tao nói thiệt, mỗI lần chạy ngang qua cái free way có đăng cái bảng quảng cáo chần dần bằng tiếng Việt chớp chớp đèn ban ngày cũng chớp đèn sợ ngườI ta hổng thấy đi huốt hay sao, quảng cáo đủ thứ loại cờ bạc nào là bài cào tứ sắc dà dách mà chược gì gì đó, tao muốn… muốn… thiệt tao muốn vô đốt cha nó cái casino! Nó hạI biết bao nhiêu là gia đình. Nó làm tan hoang nhà cửa bao nhiêu người. Nó ngăn cản bao nhiêu là tương lai sáng lạng. Ai mà mê vô đó rồI là như sa mê hồn trận. Tao… (chị thở mạnh, nuốt xuống, dằn xuống) Thôi. Hổng nói vụ đó nữa. Càng nói càng tức dằn hổng được chắc có ngày tao ở tù.
Bây giờ tao nói là nói cái vụ lâu lâu thấy qủang cáo tưng bừng thứ thuốc chống mở nầy hay nhứt, thuốc làm ốm bớt số dách. Bác sĩ nầy trị cho ngừơi ta trở thành thông mình, chiên xào xài thứ dầu nầy bảo đảm ít ca lô ri, ối…hầm bà lằng. RồI vài tháng sau cái nó lên TiVi nói là a… vừa mớI có tin thuốc nầy chống mập mà đều có thể sanh chứng ung thư, a… ăn thứ nầy tốt nhưng có thể bị ung thư, a… xài thứ kia được nhưng có thể bị ung thư. Rốt cuộc cái giống gì cũng có thể sanh chứng ung thư rồI bây giờ đem chiện thuốc nhuộm ra nói. Cái nầy là đụng tớI nồI cơm của tui à.
Tuấn nói:
- Ạ… thì ra. À. Nhưng mà, chẳng nhẻ họ cứ đem hai cái vụ đang sôi nổI nhứt là chuyện bầu cử tranh chức xếp sòng dọn vô toà nhà trắng của hai ông Bush vớI ông Kelly ra bàn, hay chuyện giặc giã bắc cóc ở I Rắc ra nói mỗI tiếng đồng hồ, thành ra mấy chả mớI phảI đổI món, tung ra tin gì cho giật gân tí chứ.
Chị Ngà cãi:
- Tin gì tin, tin gì sao hổng đưa lên, đi moi móc cái tin gì gì đâu ra mà hù mà hạI hiên hạ. Coi mà muốn kêu lính bắt! Hứ!
KhảI vừa cườI hà hà vừa chọc:
- Cái gì thế chị ấy ơi. Chuyện chi mà chị nổI nóng như thế cơ" Hôm nay nói thế nầy để rồI chị xem vài ngày hay tuần sau nó sẽ nói khác, nếu các hãng bào chế có ai lên tiếng chống đốI thờI nó lạI đưa lên một ông bác sĩ để dẫn chứng là thế nầy là thế nọ… ỐI giờI ơi chỉ có thế mà cũng làm cho chị tôi, ngừơi chị yêu quí thấy xa hiểu rộng của chúng ta, của cái tiệm uốn tóc nầy giận dổI phùng mang trợn má lên thế kia kìa. (KhảI vừa nói vừa cườI khà khà khà, nhìn chị Ngà, nói thêm) phảI không chị Ngà"
Chị Ngà hất hất tay, xỉ xỉ qua KhảI, nói:
- Thôi. Tui chớ hổng phảI con nhỏ Thu đâu mà đem lờI mật ngọt ra vuốt. Vậy chớ mấy ngườI cũng là thợ uốn tóc nhuộm tóc, nghe mấy cái tin có đụng chạm tớI nghề nghiệp vậy hổng nổI nóng hả" Ví dụ như ai nghe hổng kịp hay hổng mấy gì rõ rồI một đồn mườI thế nào cũng có ngườI nói lạI, thay vì nguyên câu, chỉ còn lạI có cái phần “không nên xài thúôc nhuộm tóc loạI vĩnh vĩễn” thì chết mẹ ngườI ta, thì hổng phảI đập bể nồI cơm của tui chớ là cái gì"
Thanh nhăn mặt nhíu mày một hơi, hổng dằn được, hỏI:
- Nè, ai nói ngu tui chịu. Nảy giờ mấy ngườI bàn cãi chiện gì mà tui cố nghe mà chớ có hiểu rõ. Đâu ai có hưởn cắt nghĩa lạI coi.
Tuấn nói:
- Úi giời. Sao mà u tốI thế" Thanh không hiểu thật à" thế nầy nhé, ngườI ta bảo rằng, những ai đã sử dụng thuốc nhuộm tóc loạI vĩnh viễn ngừoi trong nghề gọI là Permanent Dye sản xuất trước năm 1980 thì có thể bị ung thư còn những thuốc sản xuất sau năm 1980 thì không bị ung thư. Giản dị có thế. Hiểu chưa"
RồI nó còn nói thêm, tốt nhất là nên dùng những loạI Non- Permanent Dye thì an toàn nhất.
Thanh vẫn còn thắc mắc:
- Mà điều, permanent dye vớI non- permanent dye khác nhau sao"
Tuấn nói;
- Khác như thế nầy, permanent dye có nghĩa là loại thuốc nhuộm thẩm thấu vào tuỷ của sợI tóc nhé còn loạI non-permanent dye thì chỉ bọc ngoài sợI tóc mà thôi.
Thanh hỏI:
- RồI loạI nào tốt hơn" tạI sao có ngườI xài loạI thấm sâu ngườI xài loạI bọc bên ngoài"
- LoạI permanent thì xài lâu hơn, bốn tuần mớI phảI trở lạI nhuộm phần chân tóc mớI mọc thôi còn loạI bọc bên ngoài thì một hoặc hai tuần phảI nhuộm lạI nguyên cả mái tóc.
- Như vậy loạI nào rẽ tiền hớn"
- Tuỳ hiệu. Thôi. Chị nầy rắc rốI qúa. Tôi chẵng phảI thầy chị, sao khi không mà tôi phảI đứng đây giảng bài như thế nầy nhỉ" Ha. ThôI nhé, tôi sắp có khách nhuộm tóc rồi. Hẹn chị tuần sau chị Thanh nhé.
- Khoan khoan, rồI khi không hổng ai khảo mà khai ráo ra đây rồI khách ngườI ta biết ngườI ta sợ ngườI ta hổng dám nhuộm tóc nữa làm mình mất mốI …
- Đâuuuu… mình cần phảI biết tin tức mớI nhứt để khách có hỏI mình giảI thích rõ ràng, thuốc bào chế sau năm 1980 thì vô hại.
- Ờ há.
- Thôi hẹn kỳ sau nhé.
Phú Lâm 072604
Gửi ý kiến của bạn