Bữa nay tiệm đông khách, đỡ hết sức vậy đó.
Người nào cũng bận túi bụi.
Tuấn Khải Vinh đang cắt tóc cho ba cô khách trẻ, đẹp.
Lạ. Hể trẻ thường thường đi kèm với cái đẹp.
Đỡ cái là Kim hổng có tánh ghen tuông bậy bạ. Còn nàng Thu, nường nầy nhiều khi cũng khó hiểu lắm.
Làm cái nghề chăm sóc sắc đẹp cho khách, tay làm miệng nói. Có khi gặp người khách thích tâm sự, vừa ngồi xuống ghế là họ mở đầu liền:
- Aaaa tháng nầy hổng biết sao mà chồng tui cứ đi làm về trể. Hỏi thì nói chuyện hãng xưởng lúc nầy bị cạnh tranh quá trời. Aaaa làm hàng nhập cãng, phải theo giờ giấc bên kia đại dương của tụi nó. Mình ban ngày nó ban đêm liên lạc thì bằng computer không hà, phải ở lại trể đặng liên lạc với nó chớ. Ở nhà mấy mẹ con ăn cơm trước đi.
Thiệt. Tui hổng biết chả có con ngựa nào đeo dính một bên hông nữa. Nghi lắm. Thấy chả là chủ hãng nầy nọ...
Mình là thợ, đang săm soi mái tóc hay bộ bàn tay của khách, nói sao bây giờ" Nghe thì lâu lâu cũng phải ừ hử, vậy hả chị, trời ơi, có vậy nữa sao, thiệt tình hết biết..... lạ quá hén, bởi vậy....
Mà muốn phụ họa theo, lỗ tai cũng phải để tâm nghe thì sự phụ họa mới thích hợp chớ. Hổng lẽ bà khách nói "aaa, thấy chả là chủ hãng nầy nọ mấy con ngựa nhào dô..." mình hổng chịu để ý nghe, ba phải, phụ họa theo .... ừ, phải vậy chớ !!!
Bởi vậy. Xong một ngày là mệt ứ hự.
Bữa nay, là một ngày sẽ mệt ứ hự.
Bước vô tiệm là một bà khách Mỹ đen.
Bà khách mới cao lớn dình dàng như đàn ông thuộc loại đô vật hạng nặng.
Bà ta oang oang liền:
- Tôi cần full set. Tôi cần đi gấp.
Thu vừa xong người khách. Trong tiệm có ai nhanh bằng nó. Y ta nhận liền.
Vừa ngồi xuống ghế, bà khách cầm từng cái chai cái lọ lên coi.
Thu vừa bày đồ nghề ra bà ta móc trong cái giỏ đựng đồ của bả ra, một chai Alcohol bự tổ chảng, bả bắt đầu xịt.
Bả xịt từ cây kềm cắt da, từ cây đẩy da, từ cái lọ cái hủ đựng... rồi tỉnh bơ móc ra một cây bào da (loại mà State Board cấm thợ làm nails không được xài) Bả tỉnh bơ cầm cây dao bào, bào sột sột lên lòng bàn chân của bả, những chổ da dầy da chai cứng.
Mình là thợ chuyên nghiệp mà dòm còn thấy dể sợ luôn.
Loan nóng mặt, lên tiếng:
- Thưa bà, trong tiệm không được xài cây dao bào nầy.
Bà ta chỏ miệng lên nói:
- Trong tiệm không được xài nhưng khách đem theo thì có quyền xài.
Loan nói:
- Nhưng, nếu State Board vô xét bà có chịu trách nhiệm không"
Bà ta trả lời một cách chắc chắn:
- Chịu. Khách có quyền đem đồ nghề vô tiệm xài cá nhân. Tụi bây làm thợ mà không biết chuyện đó à"""
-""""
Miệng nói tay chà, cạo sột sột.
Đang cạo bà ta la oái Ouch! Thu hết hồn nhìn thì bà ta xuýt xoa rồi tỉnh bơ đặt cây dao bào xuống, lấy chai alcohol xịt xịt lên chân, xịt xịt lên cây dao, lấy giấy chùi chùi rồi bỏ trở vô giỏ.
Thu nói:
- Bà có bị phạm vô thịt hông vậy"
Bà khách cười hề hề hề (dử hông. Tới giờ nầy mới thấy bả cười):
- Ối. Đâu có sao. Tao bị chuyện nầy hoài. Lần rồi con thợ nó cắt da chân tao bị chảy máu nhiểm trùng đau lắm tao phải đi nhà thương. Mầy đừng có cắt sâu quá nha.
Thu cười dả lả, trong bụng nghĩ thầm (xời ơi đụng phải thứ dữ rồi. Bà nội nầy ai mà làm bả đổ máu thì có đường ra tòa. Ai ngu!) :
- Ở đây chúng tôi không bao giờ làm cho khách phải đi nhà thượng. Bà đừng có lo.
Miệng nói tay thì massage hai bàn chân bà khách. Bà khách có vẽ hài lòng, bắt đầu mở máy nói:
- You biết không con thợ trước, tiệm cách đây một block đường thì giỏi lắm, làm đẹp lắm chỉ có cái ẩu tả dơ dáy, bởi vậy tao mới bỏ nó đi kiếm tiệm khác. Tụi bây làm đàng hoàng thì tao tới đây luôn.
Loan cười mím chi. Cha. Mướp đắng gặp bà gìa. Mà hổng sao. Sau khi bị ra tòa, bồi thường khách đóng tiền phạt, rồi đi "tu nghiệp" một khóa dưỡng da, Thu đở hơn trước gấp... 10 lần!
Lúc nầy nàng ta sạch sẽ lắm. Đúng tiêu chuẩn của một chuyên viên thẩm mỹ. Thu học lại cho chị em nghe:
- Mấy bà biết hông, học nghề dưỡng da tự nhiên mình đâm ra... shang trọng. Trong trường có mấy con Mỹ học chung. Tụi nó làm phách lắm. Mỗi lần cặp bồ thực tập, tụi nó dòm ngó coi coi mình có rửa tay sạch sẽ hông, đặng có cớ mét cô thầy. Dể ghét lắm. Mà cũng nhờ vậy mình ... nhớ đặng giữ sạch sẽ.
Thanh lên tiếng:
- Vậy là bà dở quá. Tại sao phải đợi mấy con Mỹ nhắc nhở mình" còn khi người mình nói thì giận" Người xưa nói hổng sai chút nào hết á.
"Bụt nhà không thiêng" là vậy.
...
Phải công nhận Thu khéo tay thiệt. Bàn tay ra xong, bà khách đưa lên ngắm nghía từ kẻ móng tay, cười hề hề hề. Chịu lắm.
Hẹn hai tuần sau trở lại fill.
Người nào cũng bận túi bụi.
Tuấn Khải Vinh đang cắt tóc cho ba cô khách trẻ, đẹp.
Lạ. Hể trẻ thường thường đi kèm với cái đẹp.
Đỡ cái là Kim hổng có tánh ghen tuông bậy bạ. Còn nàng Thu, nường nầy nhiều khi cũng khó hiểu lắm.
Làm cái nghề chăm sóc sắc đẹp cho khách, tay làm miệng nói. Có khi gặp người khách thích tâm sự, vừa ngồi xuống ghế là họ mở đầu liền:
- Aaaa tháng nầy hổng biết sao mà chồng tui cứ đi làm về trể. Hỏi thì nói chuyện hãng xưởng lúc nầy bị cạnh tranh quá trời. Aaaa làm hàng nhập cãng, phải theo giờ giấc bên kia đại dương của tụi nó. Mình ban ngày nó ban đêm liên lạc thì bằng computer không hà, phải ở lại trể đặng liên lạc với nó chớ. Ở nhà mấy mẹ con ăn cơm trước đi.
Thiệt. Tui hổng biết chả có con ngựa nào đeo dính một bên hông nữa. Nghi lắm. Thấy chả là chủ hãng nầy nọ...
Mình là thợ, đang săm soi mái tóc hay bộ bàn tay của khách, nói sao bây giờ" Nghe thì lâu lâu cũng phải ừ hử, vậy hả chị, trời ơi, có vậy nữa sao, thiệt tình hết biết..... lạ quá hén, bởi vậy....
Mà muốn phụ họa theo, lỗ tai cũng phải để tâm nghe thì sự phụ họa mới thích hợp chớ. Hổng lẽ bà khách nói "aaa, thấy chả là chủ hãng nầy nọ mấy con ngựa nhào dô..." mình hổng chịu để ý nghe, ba phải, phụ họa theo .... ừ, phải vậy chớ !!!
Bởi vậy. Xong một ngày là mệt ứ hự.
Bữa nay, là một ngày sẽ mệt ứ hự.
Bước vô tiệm là một bà khách Mỹ đen.
Bà khách mới cao lớn dình dàng như đàn ông thuộc loại đô vật hạng nặng.
Bà ta oang oang liền:
- Tôi cần full set. Tôi cần đi gấp.
Thu vừa xong người khách. Trong tiệm có ai nhanh bằng nó. Y ta nhận liền.
Vừa ngồi xuống ghế, bà khách cầm từng cái chai cái lọ lên coi.
Thu vừa bày đồ nghề ra bà ta móc trong cái giỏ đựng đồ của bả ra, một chai Alcohol bự tổ chảng, bả bắt đầu xịt.
Bả xịt từ cây kềm cắt da, từ cây đẩy da, từ cái lọ cái hủ đựng... rồi tỉnh bơ móc ra một cây bào da (loại mà State Board cấm thợ làm nails không được xài) Bả tỉnh bơ cầm cây dao bào, bào sột sột lên lòng bàn chân của bả, những chổ da dầy da chai cứng.
Mình là thợ chuyên nghiệp mà dòm còn thấy dể sợ luôn.
Loan nóng mặt, lên tiếng:
- Thưa bà, trong tiệm không được xài cây dao bào nầy.
Bà ta chỏ miệng lên nói:
- Trong tiệm không được xài nhưng khách đem theo thì có quyền xài.
Loan nói:
- Nhưng, nếu State Board vô xét bà có chịu trách nhiệm không"
Bà ta trả lời một cách chắc chắn:
- Chịu. Khách có quyền đem đồ nghề vô tiệm xài cá nhân. Tụi bây làm thợ mà không biết chuyện đó à"""
-""""
Miệng nói tay chà, cạo sột sột.
Đang cạo bà ta la oái Ouch! Thu hết hồn nhìn thì bà ta xuýt xoa rồi tỉnh bơ đặt cây dao bào xuống, lấy chai alcohol xịt xịt lên chân, xịt xịt lên cây dao, lấy giấy chùi chùi rồi bỏ trở vô giỏ.
Thu nói:
- Bà có bị phạm vô thịt hông vậy"
Bà khách cười hề hề hề (dử hông. Tới giờ nầy mới thấy bả cười):
- Ối. Đâu có sao. Tao bị chuyện nầy hoài. Lần rồi con thợ nó cắt da chân tao bị chảy máu nhiểm trùng đau lắm tao phải đi nhà thương. Mầy đừng có cắt sâu quá nha.
Thu cười dả lả, trong bụng nghĩ thầm (xời ơi đụng phải thứ dữ rồi. Bà nội nầy ai mà làm bả đổ máu thì có đường ra tòa. Ai ngu!) :
- Ở đây chúng tôi không bao giờ làm cho khách phải đi nhà thượng. Bà đừng có lo.
Miệng nói tay thì massage hai bàn chân bà khách. Bà khách có vẽ hài lòng, bắt đầu mở máy nói:
- You biết không con thợ trước, tiệm cách đây một block đường thì giỏi lắm, làm đẹp lắm chỉ có cái ẩu tả dơ dáy, bởi vậy tao mới bỏ nó đi kiếm tiệm khác. Tụi bây làm đàng hoàng thì tao tới đây luôn.
Loan cười mím chi. Cha. Mướp đắng gặp bà gìa. Mà hổng sao. Sau khi bị ra tòa, bồi thường khách đóng tiền phạt, rồi đi "tu nghiệp" một khóa dưỡng da, Thu đở hơn trước gấp... 10 lần!
Lúc nầy nàng ta sạch sẽ lắm. Đúng tiêu chuẩn của một chuyên viên thẩm mỹ. Thu học lại cho chị em nghe:
- Mấy bà biết hông, học nghề dưỡng da tự nhiên mình đâm ra... shang trọng. Trong trường có mấy con Mỹ học chung. Tụi nó làm phách lắm. Mỗi lần cặp bồ thực tập, tụi nó dòm ngó coi coi mình có rửa tay sạch sẽ hông, đặng có cớ mét cô thầy. Dể ghét lắm. Mà cũng nhờ vậy mình ... nhớ đặng giữ sạch sẽ.
Thanh lên tiếng:
- Vậy là bà dở quá. Tại sao phải đợi mấy con Mỹ nhắc nhở mình" còn khi người mình nói thì giận" Người xưa nói hổng sai chút nào hết á.
"Bụt nhà không thiêng" là vậy.
...
Phải công nhận Thu khéo tay thiệt. Bàn tay ra xong, bà khách đưa lên ngắm nghía từ kẻ móng tay, cười hề hề hề. Chịu lắm.
Hẹn hai tuần sau trở lại fill.
Gửi ý kiến của bạn