Hôm nay,  

Em Học Tiếng Việt

01/10/200500:00:00(Xem: 1295)
tn_10012005_2

Lúc đầu thì bà ngoại gọi điện thoại cho em. Ngoại nói bằng tiếng Việt nên nhiều chữ em không hiểu. Em cũng cố gắng lắm, nhưng em biết, nếu ngoại nói tiếng Anh thì em trả lời qua về điện thoại dễ hơn, nói được nhiều hơn.
Ngoại không nói tiếng Anh, mà ngoại nói tiếng Việt:
“Đường Hoa ơi! Con có thích học tiếng Việt không"”
Ngoại nói tới hai lần em mới hiểu. Em nghĩ sao thì trả lời vậy:
“Dạ vì con không thích. Học tiếng Việt mệt lắm, nhiều cái con không hiểu.”
Ngoại nói việc gì càng khó thì phải học cho được mới giỏi. Em nói bị em ghét nói tiếng Việt. Mà tại sao lại bắt em học tiếng Việt khi em không thích. Còn đi học yiếng Mỹ, ở trường em giỏi lắm. Ngoại nói ngoại hôn em, ngoại thương em, nhớ em và ngoại good bye.
Em kể cho mẹ nghe buổi nói chuyện điện thoại với ngoại. Mọi ngày em nói gì về ngoại, mẹ cũng vui lắm. Nhưng hôm nay, mặt mẹ nghiêm nghị và em thấy có nhiều buồn. Em không hiểu, hỏi mẹ thì mẹ giải thích:
“Con có biết con làm cho ngoại buồn lắm không"”
“Ơ, con đâu làm gì mà ngoại buồn, mẹ.”
“Con nói con ghét tiếng Việt, phải không"”
“Dạ. Con nói con ghét. Vì con đâu có nói tiếng Việt nhiều đâu. Con đi học trường Mỹ, bạn con người Việt cũng nói tiếng Mỹ. Ba mẹ cũng nói tiếng Mỹ. Vậy học làm gì cho mất thì giờ hả mẹ"”
Mẹ lắc đầu:

“Con sai rồi. Ngoại muốn con nói tiếng Việt là vì ngoại muốn con giữ cái gốc người Việt Nam. Vì con là người Việt Nam. Tại con còn nhỏ không biết đó thôi, hồi con còn nhỏ, ba mẹ còn ở gần bà ngoại, bà ngoại lo cho con, săn sóc con và ru con ngủ bằng ca dao Việt Nam… Hôm nào ngoại bận, không ru cho con mấy bài hát đó thì con không chịu ngủ… Bây giờ con lớn, con không nói tiếng việt thì bà ngoại khôgn nói chuyện được với con.
“Bộ hồi nhỏ con hư vậy sao"”
“Còn bây giờ lớn, con nói chuyện với bà ngoại vậy con còn hư hơn.”
Em hoàn toàn không nhớ đó là bài gì, nó ra sao, nhưng nghe mẹ kể lại, em đã thấy thích thích. Em gọi điện thoại xin lỗi bà ngoại và xin bà ngoại cho em nghe lại cái bài hồi đó ru cho em ngủ. Bà ngoại cười trong máy và đọc cho em nghe mấy bài ru bằng tiếng Việt, rồi ngoại hát bài ru nghe hay quá. Hèn chi hồi nhỏ xíu em đã thích như vậy. Em nói:
“Ngoại ơi. Giờ thì con hiểu ra rồi. Con đi học tiếng Việt liền. Mà bà ngoại ơi, con đi học tiếng Việt là vì bà ngoại đó nha.”
“Phải. Phải. Cứ vì ngoại đi. Bữa nay là ngày vui nhất của ngoại đó con à.”
Em cười. Bên kia đầu giây em biết ngoại cũng cười. Em và bà ngoại cùng nghe tiếng cười của hai bà cháu trong máy điện thoại. Em thấy thương ngoại, yêu ngoại hơn nhiều lắm.
Đường Hoa

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.