Nam Pham
Các em thân mến,
Coi nè, bé Phạm Nam, năm nay mới bảy tuổi mà đã ôm ước mơ sẽ là một thầy giáo. Bé Nam đang theo học lớp Một tại trường tiểu học Anaheim. Cậu bé có đôi tai lớn, học nhạc tốt lắm đó, và cặp mắt sáng, thông minh. Không như Trí Nguyễn hễ rảnh là ôm banh ra sân cỏ đá, Phạm Nam chỉ thích chạy nhảy chơi đùa ở công viên hoặc thích thú nhìn ngắm các bạn khác chơi thể thao, bóng chuyền. Nhìn chán, em lại lấy sách ra đọc.
TC: Sao các bạn đang chơi mà em lại đọc sách" Em tên gì"
Phạm Nam: Em tên Nam. Mà ở trường gọi em là Nam Phạm. Em không thích chơi, em phải đọc sách.
TC: Đọc sách gì vậy" Em thích đọc sách"
Phạm Nam: Dạ phải. Em đọc sách, học cho giỏi để lớn lên em làm thầy giáo.
TC: Em chỉ thích làm thầy giáo thôi hả"
Phạm Nam: Dạ. Em rất thích thầy giáo của em. Thầy giáo của em thường cho em phần thưởng khi em học giỏi. Thầy dạy chúng em, mà chúng em rất sợ thầy.
TC: Ha, chị biết rồi. Em muốn làm thầy giáo để học sinh sợ em như bây giờ em sợ thầy giáo phải không"
Phạm Nam: Dạ. Đúng.
TC: Bộ thầy giáo của em dữ lắm sao"
Phạm Nam: Dạ không. Thầy giáo của em rất hiền, thương học trò lắm. Chúng em sợ thầy mà cũng thương thầy rất nhiều. Em sợ thầy là…là…hổng phải thầy dữ…
TC: Chị biết rồi. Vì thương thầy nên em sợ thầy buồn, phải hôn"
Phạm Nam: (cười rất tươi) Dạ phải rồi. Em chăm học vì sợ thầy buồn. Thầy giáo dạy em ở trường còn dặn em về nhà phải học tiếng Việt, vì tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ.
TC: Ai dạy em tiếng Việt"
Phạm Nam: Dạ, bà bà nội. Bà nội chỉ nói tiếng Việt với em thôi, nên em phải học tiếng Việt để nói chuyện với nội, nghe nội đọc những câu ca dao hay lắm.
TC: Mẹ em cho chị biết em còn chơi đàn tranh và hát nữa, phải không"
Phạm Nam: Dạ, gia đình em ai cũng biết chơi đàn tranh nên em cũng học. Em bắt đầu học từ năm ngoái đó chị.
TC: Sao không thấy em đọc sách tiếng Việt"
Phạm Nam: Dạ thỉnh thoảng em cũng có đọc, mà khi nào có nội, nội chỉ cho em. Tiếng Việt em nói được nhưng đọc thì không hiểu, em cần phải học thêm nhiều, thật nhiều…
TC: Cám ơn bé Nam.
Bây giờ không phải giờ học, cậu bé phải chơi! Sân cỏ vẫn còn đầy nắng!