GIẢI THƯỞNG HỘI CHỢ TẾT SINH VIÊN
“ BÉ VIẾT VĂN MỪNG XUÂN ẤT DẬU” Bài số 3
Bạn Trần Cẩm Linh 11 tuổi, học lớp 6 trường Ramona School ở Alhambra. Bạn gửi hai bài “Ngôi Trường Cũ” cho giải thi “Bé Viết Văn Mừng Xuân Ất Dậu” và “Mộät Người Bạn Thân” cho giải “Bé Viết Văn Việt”. Sau đây là bài của Cẩm Linh:
*
Trường học là nơi chúng em được học và vui chơi. Ở đây chúng em được học những bài vở hay và bổ ích về đời sống con người hay thiên nhiên xung quanh ta. Rồi có những giờ vui chơi giải trí lành mạnh mà chúng em có thầy cô, có bạn bè vui cùng. Ngôi trường là nơi ghi dấu tuổi thơ dấu yêu của chúng mình. Nếu bạn xa ngôi trường thì bạn sẽ nghĩ thế nào"
Đó là một nỗi buồn vô kể. Không còn gì buồn hơn khi xa bạn bè, thầy cô, xa ngôi trường đã gắn bó với thời thơ ấu của em. Ngôi trường nhỏ, chỉ ba tầng lầu, hai mươi lăm lớp học, cái sân hình vuông cũng không rộng lắm với một căn tin nhỏ xíu đầy chật học sinh. Chỉ có bấy nhiêu mà em buồn đến thế ư " Cũng phải thôi mà, em đã từng ăn, ngủ, học và chơi chung với năm mươi mấy đứa bạn suốt năm năm trời mà. Buồn là phải rồi! Vậy mà em vẫn còn nhớ, nhớ mấy đứa bạn ngày nào vẫn ngồi học chung, vừa ăn vụng trong lớp, giờ chơi nhảy dây, đá cầu chung với nhau; nhớ các thầy, các cô thường vẫn cầm tay em gò từng nét chữ, những người mà đã có công dẫn dắt, dạy dỗ cho chúng em từng điều hay lẽ phải. Rồi còn nhớ những lớp học mà thường vang lên những tiếng ê a đọc bài, tiếng đàn phát ra từ phòng học nhạc. Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện đáng nhớ, những kỷ niệm đáng yêu của em với ngôi trường trong con hẻm nhỏ.
Tất cả đã đi rồi, những tiếng đọc bài, tiếng nói chuyện ồn ào và cả nét mực màu tim tím nữa, tất cả đã đi rồi, đi thật rồi…
Ngôi trường đó tuy đã xa rồi nhưng nó đã gây mộät ấn tượng đẹp trong tim em. Một thời thơ ấu đẹp đẽ với tất cả những kỷ niệm ở ngôi trường.
“Nhiều người muốn quên tất cả, họ có thể làm vậy, nhưng họ sẽ không bao giờ muốn quên tuổi thơ đẹp đẽ của mình.”
Trần thị Cẩm Linh
11 tuổi, lớp 6, trường Romona School
Gửi ý kiến của bạn