Khi bố mẹ chết, người anh lấy phần nhà cửa, trâu bò và ruộng đất, còn phần sách vở cùng con chó, con mèo thì chia cho người em.
Người em không hề phàn nàn, đi tới một chân núi đốn cây làm nhà ở, lấy đất hoang làm thành ruộng. Ngày thì làm việc cực nhọc, nhưng tối về lại đọc sách. Anh đọc sách suốt đêm, làm ngọn núi già ngủ quên từ mấy vạn năm cũng phải tỉnh dậy lắng nghe.
Khi làm ruộng, người em lại đem chó mèo ra cày bừa với mình. Núi già thấy vậy bật cười, khi cười, trong miệng sáng chói những thoi vàng. Người em thấy lạ, chạy tới nhặt vài thỏi đem về và từ đó trở nên giàu có. Người anh thấy em bỗng nhiên giàu sang thì tìm tới hỏi. Người em thật thà kể lại chuyện núi đá cười. Người anh bèn gạ đổi phần gia tài, nhà cửa của mình để lấy hai con chó mèo và phần sách vở của em.
Đổi được rồi, người anh không chịu đọc sách, vội vàng đem chó mèo ra cày ruộng. Hòn núi lại bật cười lóe ra đầy vàng trong miệng. Người anh tham lam đem những túi lớn, chồm người vào miệng núi xúc vàng, hết bao này tới bao khác…
Núi già lâu không nghe tiếng đọc sách quen thuộc nên buồn ngủ, bất thần ngậm miệng lại, ngậm luôn cả người anh…
Người em dùng vàng và tiền của xây dựng trường học và giúp đỡ mọi người nên ai cũng quí trọng.
Gửi ý kiến của bạn