BÀI DỰ THI SỐ 65
Hàng năm, tới mùa Lễ Giáng Sinh là tất cả những ngôi nhà đều giăng đèn đủ màu phía trước. Cứ chiều tối về nhà, thấy ngôi nhà nào cũng sáng rực,mỗi nhà giăng đen một kiểu, có nhà, trước sân cỏ còn có những con thú như nai, hươu, thiên thần chớp sáng rất đẹp. Và một bữa, đi học về, em thấy Ba đã giăng xong đèn, nhà em cũng sáng đẹp như nhà hàng xóm. Ba em mua về một cây thông xanh còn tươi, người ta mới chặt ở rừng về, để ở phòng khách. Khi có cây thông, má em cùng mấy chị em em lo trang hoàng cây thông sao cho đẹp. Mấy năm trước bé Út còn nhỏ, hễ thấy có cây thông là nhào tới, em không làm được gì, con vỡ mất nhiều trái châu. Năm nay em đã lên năm, biết phụ giúp treo những trái thấp ở phía dưới, cứ treo được một trái, em lại vỗ tay cười làm cả nhà vui lắm. Sau đó ba em mới giăng những dây đèn lên, rất nhiều đèn nhỏ li ti, chớp tắt, chớp tắt như những vì sao trên trời ban đêm. Nhưng sao trên trời cao, mờ lắm, còn đèn ngay ở trước mắt, nhìn rất đã.
Tuy chưa tới ngày Giáng Sinh, nhưng tối nào cả gia đình em cũng quây quần ở phòng khách và những dây đèn được bật lên, cây thông xanh sáng rực chiếu những hộp quà càng ngày càng nhiều, đầy kín quanh gốc. Chúng em thích nghe mẹ kể chuyện ông già Santa Claus đêm Giáng Sinh chui từ ống máng xuống, chia quá cho trẻ con. Em biết đó chỉ là huyền thoại, nhưng bé Út cho là thật, đòi Mẹ phải mua chiếc tất đỏ treo ở chân giường cho em. Hồi còn nhỏ em cũng đòi như vậy, và sáng ra nhìn thấy quà trong chiếc tất bằng nỉ đỏ, em cũng tưởng đó là quà của ông già Santa Claus.
Lò sưởi được đốt lên mỗi tối, cả gia đình em quây quần bên cây thông xanh thật êm đềm ấm cúng, trong khi bên ngoài mùa đông lạnh lẽo.
Em cảm thấy em thật hạnh phúc và biết ơn cha mẹ em.
BÔNG HOA LÊ