Người thứ nhứt trông thấy con Lạc đà vội bỏ chạy vì từ trướpc đến nay chưa hề thấy con vật như vậy. Người thứ nhì trông thấy đã dám lại gần. Người thứ ba đã dám làm cái vòng cổ để dắt con vật ấy.
Như vậy, sự quen thuộc đã làm ta dạn dĩ. Cái gì trước kia có vẻ ghê gớm và kỳ lạ, nếu ta trông thấy thường thường thì cũng sẽ quen mắt. Chúng ta đã gặp một trường hợp tương tự như sau:
Một nhóm người canh gác ở bờ biển trông thấy một vật ở ngoài khơi, bảo nhau rằng đó là một chiếc tàu chiến lớn. Một lúc sau, vật ấy trở thành chiếc tàu phóng hỏa (tàu mang chất phóng hỏa để đốt các tàu địch), rồi trở thành một chiếc tàu rất nhỏ, và rồi chỉ còn là một kiện hàng, sau cùng chỉ còn là những chiếc gậy nổi trên mặt nước.
Tôi biết ở đời có nhiều người mà ta ta có thể nói như sau:
Nhìn xa thì cũng hay lắm, nhưng lại gần thì chẳng ra gì.
(trích Ngu Ngôn La Fontaine. Đổ Khắc Siêm, dịch văn xuôi Việtõ. Họa sĩ Thảo minh họa)
Gửi ý kiến của bạn