Việc xét xử Ô. Saddam Hussein là hành động đem công lý lại cho nhân dân Iraq và cho cả Ô. Hussein nữa. Đó là chuyện của đất nước và nhân dân Iraq, theo tinh thần dân tộc tự quyết. Không nước nào dù Mỹ hay Pháp, không tổ chức quốc tế nào dù Tòa Hình Quốc tế hay Liên Hiệp quốc, nhơn danh bất cứ cái gì, để làm thay, nghĩ thế cho nhân dân Iraq được.
Nhớ trước đây, khi biện minh cho Chiến tranh lật đổ nhà độc tài và chế độ độc tài Hussein, TT Bush có nói, phải đem công lý lại cho nhân dân Iraq. Nếu Ô. Hussein không ra diện trình trước công lý thì thế giới sẽ đến và lôi Ông ra trước công lý, sống hay chết. Bây giờ Liên Quân do Mỹ lãnh đạo đã lật đổ được chế độ độc tài và bắt được nhà độc tài, vấn đề đặt ra, là phải xét xử thế nào, ở đâu để đem lại công lý cho nhân dân Iraq lẫn O. Hussein. Dù Con Người là hữu hạn, giờ công lý tuyệt đối chưa gõ trên thế gian này, Con Người qua dòng lịch sử đã cố gắng tiến càng gần công lý càng tốt. Chuyện như chuyện Ô. Hussein ở xứ độc tài đảng trị toàn diện, như Việt Nam Cộng sản, thì dễ lắm. Khi CS Hà nội chiếm được Miền Nam, chỉ cần Ô. Lê Duẩn Chúa Đảng gật đầu một cái, những người của chế độ VNCH CS gọi là có "nợ máu" bị lôi ra khỏi trại tập trung, xiết cổ, đập đầu, bắn bỏ, không cần điều tra xét hỏi gì cả. Xứ tự do dân chủ, không thể làm vậy được, và cũng không ai cho chánh quyền, quân đội làm điều đó nếu không muốn bị mất chức và ra toà lãnh án vì hành động trái luật pháp, Hiến Pháp, và đạo lý. Thế cho nên, TT Bush với tư cách lãnh đạo nước vận động đưa Liên Quân đến Iraq lật đổ và bắt được Oâng Hussein, phải có ý kiến về việc xét xử nhà độc tài. TT Bush chủ trương việc xét xử Oâng Hussein, "nhân dân Iraq cần được tham dự xử án" … " chúng tôi [ Mỹ ] sẽ làm việc với người Iraq để phát huy thủ tục".." chúng tôi muốn thế giới nói đó là một vụ án công minh." ( Le Monde 12/16).
Tuy TT Bush đã rao trước như vậy, nhưng cũng có người lên tiếng đòi hỏi công bằng đối xử và xét xử đối với Oâng Husein. Hồng y Renarto Martino, Hội đồng Công lý Hoà bình của Giáo Hội Công giáo La mã, bày tỏ nỗi bất nhẫn về cách đối xử, "Tôi thấy tội nghiệp cho Oâng [Hussein] ta bị khám răng như con bò - họ có thể chừa ra những hình ảnh ấy… Sẽ là ảo tưởng nếu nghĩ bắt được cựu TT Iraq sẽ hàn gắn tất cả những tổn hai do cuộc Chiến tranh [ Iraq] mà Giáo hội La mã phản đối."(Việt Báo 17/12 ). Công tâm thừa nhận rằng, so với hình ảnh truyền thông của Tây Aâu, người ta thấy truyền thông Mỹ đã có nhiều tự chế và tế nhị hơn khi phổ biến những hành ảnh của Ô. Hussein bị bắt. Truyền hình Mỹ chỉ đưa ra hình ảnh Ô. Hussein mở miệng để bác sĩ khám coi có giấu cyanure trong răng để tự sát như các gián điệp đã làm hay không và đồng thời lấy nước miếng để thử DNA nhận dạng. Chớ truyền thông Tây Aâu còn đưa nhiều hình ảnh thê thảm hơn nữa, Ô. Hussein bị đè bị lục soát trên hầm bí mật, bị kềm kẹp để cạo râu nhận dạng, v.v. Nhưng làm thế nào được, đó là thủ tục luật định xét bắt và vào khám người-- ở đâu, lúc nào nhân viên công lực cũng làm thế -- như giải giao thì phải còng tay vậy, xét thì phải nằm úp mặt xuống. Còn một số luật gia e ngại thẩm phán người Iraq, tổ chức Toà Aùn Chiến tranh Hội đồng Cai quản Lâm thời mới thành lập tuần trước, luật pháp Iraq chưa đủ thâm sâu và kinh nghiệm trong việc điều tra xét xử công bình đối với Ô. Hussein. Lo ngại này hàm ý muốn đưa nội vụ Ô. Hussein ra Toà Aùn của Liên hiệp Quốc thụ lý. Lo ngại này cũng cho thấy bịnh tự tôn, tự đại của các siêu cường xem các nước nhược tiểu là thiếu hiểu biết dù rằng Iraq nằm trong nền văn minh Lưỡng Hà Châu cỗ đại, đã làm ra bộ luật đầu tiên trên thế giới. Và một vấn đề chót cũng gây nhiều tranh luận, là có áp dụng án tử hình cho Ô. Hussein không. Thủ Tướng Anh, Tân Tây lan, hai người nhận giải thưởng hoà bình năm 1984 và 2003 đều chống án tử hình. TT Bush chưa bày tỏ ý nghĩ vì vấn đề tế nhị.
Ô. Al Hakim, vị Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Cai quản tạm thời Iraq trong chuyến công du tại Paris có tuyên bố, cho biết tội ác của Ô. Husssein, luật của Iraq có dự trù cách xét xử và hình phạt trong Hình Luật của nước này. Và chỉ trước khi Oâng Hussein bị bắt chỉ có một tuần, Hội đồng Iraq cũng đã ban hành quyết định xét xử phiến quân, và tuyên bố sẽ xét xử Ô. Hussein về tội ác chiến tranh, dù Oâng ta khiếm diện (Hội Quốc tế Nhân quyền có phê bình thủ tục bào chữa của sắc lịnh này không đúng tiêu chuẩn quốc tế) Ô. Hakim nói thế là hàm ý việc xét xử Ô. Hussein là việc của đất nước và nhân dân Iraq. Dù đạo cao đức dày, dù bằng lớn danh vang quốc tế trong nghề luật, nhưng nếu không phải là người Iraq, thì không thể làm thay nghĩ thế cho nhân dân Iraq được, trong vụ xét xử này. Cùng lắm người ngoại quốc chỉ có thể đóng vai trò chuyên viên, tư vấn hay cùng lắm là cố vấn luật pháp cho Toà Aùn Iraq mà thôi, chớ không thay mặt để phán quyết được. Vì chỉ người Iraq mới thấm thiá sâu sắc nạn độc tài của Ô. Hussein. Chỉ người Iraq mới là nạn nhân trực tiếp chế độ độc tài ấy. Và công lý áp dụng cho Oâng Hussein là công lý chánh yếu đem lại cho người Iraq. Vậy điều kiện căn bản và tiên quyết trong việc xét xử Oâng là Ô. Hussein là, phải do Toà án Iraq, thẩm phán, bồi thẫm đoàn người Iraq làm, và làm ngay tại đất nước Iraq. Dù đã bị bắt Ô. Hussein vẫn cón là một mối nguy cho công cuộc bình định, phát triển đất nước Iraq. Đem Oâng ra toà án quốc tế, toà án có thể bị biến thành diễn đàn để Ông tuyên truyền lê thê như vụ án diệt chũng của Milosevic. Đó là chưa nói tuyên truyền của Oâng được những nước chống chiến tranh Iraq như Pháp lợi dụng. Mới bị bắt, mà ở Iraq tàn dư, tàn đảng đã biểu tình ủng hộ Hussein ở Iraq rồâi; khi kéo dài phiên xử lê thê, tình hình chánh trị Iraq sẽ còn rắc rối cở nào nữa. Và sau cùng, để tránh tiếng cho Mỹ và Liên Quân, Liên Quân và Hội đồng Cai quản lâm thợi Iraq nên giao Ô. Hussein và hồ sơ nội vụ lại cho chánh quyền dân cử của Iraq sau khi đã giao chủ quyền Đâu có xa xôi, lâu lắc gì, TT Bush đã quyết định giao chủ quyền lại cho Iraq trong vòng 6 tháng, mà nay đã được một tháng rồi, chỉ còn 5 tháng nữa thôi. Xét xử Ô. Hussein vào cuối Xuân có lẽ là lúc thời tiết tốt ở Iraq.
Nhớ trước đây, khi biện minh cho Chiến tranh lật đổ nhà độc tài và chế độ độc tài Hussein, TT Bush có nói, phải đem công lý lại cho nhân dân Iraq. Nếu Ô. Hussein không ra diện trình trước công lý thì thế giới sẽ đến và lôi Ông ra trước công lý, sống hay chết. Bây giờ Liên Quân do Mỹ lãnh đạo đã lật đổ được chế độ độc tài và bắt được nhà độc tài, vấn đề đặt ra, là phải xét xử thế nào, ở đâu để đem lại công lý cho nhân dân Iraq lẫn O. Hussein. Dù Con Người là hữu hạn, giờ công lý tuyệt đối chưa gõ trên thế gian này, Con Người qua dòng lịch sử đã cố gắng tiến càng gần công lý càng tốt. Chuyện như chuyện Ô. Hussein ở xứ độc tài đảng trị toàn diện, như Việt Nam Cộng sản, thì dễ lắm. Khi CS Hà nội chiếm được Miền Nam, chỉ cần Ô. Lê Duẩn Chúa Đảng gật đầu một cái, những người của chế độ VNCH CS gọi là có "nợ máu" bị lôi ra khỏi trại tập trung, xiết cổ, đập đầu, bắn bỏ, không cần điều tra xét hỏi gì cả. Xứ tự do dân chủ, không thể làm vậy được, và cũng không ai cho chánh quyền, quân đội làm điều đó nếu không muốn bị mất chức và ra toà lãnh án vì hành động trái luật pháp, Hiến Pháp, và đạo lý. Thế cho nên, TT Bush với tư cách lãnh đạo nước vận động đưa Liên Quân đến Iraq lật đổ và bắt được Oâng Hussein, phải có ý kiến về việc xét xử nhà độc tài. TT Bush chủ trương việc xét xử Oâng Hussein, "nhân dân Iraq cần được tham dự xử án" … " chúng tôi [ Mỹ ] sẽ làm việc với người Iraq để phát huy thủ tục".." chúng tôi muốn thế giới nói đó là một vụ án công minh." ( Le Monde 12/16).
Tuy TT Bush đã rao trước như vậy, nhưng cũng có người lên tiếng đòi hỏi công bằng đối xử và xét xử đối với Oâng Husein. Hồng y Renarto Martino, Hội đồng Công lý Hoà bình của Giáo Hội Công giáo La mã, bày tỏ nỗi bất nhẫn về cách đối xử, "Tôi thấy tội nghiệp cho Oâng [Hussein] ta bị khám răng như con bò - họ có thể chừa ra những hình ảnh ấy… Sẽ là ảo tưởng nếu nghĩ bắt được cựu TT Iraq sẽ hàn gắn tất cả những tổn hai do cuộc Chiến tranh [ Iraq] mà Giáo hội La mã phản đối."(Việt Báo 17/12 ). Công tâm thừa nhận rằng, so với hình ảnh truyền thông của Tây Aâu, người ta thấy truyền thông Mỹ đã có nhiều tự chế và tế nhị hơn khi phổ biến những hành ảnh của Ô. Hussein bị bắt. Truyền hình Mỹ chỉ đưa ra hình ảnh Ô. Hussein mở miệng để bác sĩ khám coi có giấu cyanure trong răng để tự sát như các gián điệp đã làm hay không và đồng thời lấy nước miếng để thử DNA nhận dạng. Chớ truyền thông Tây Aâu còn đưa nhiều hình ảnh thê thảm hơn nữa, Ô. Hussein bị đè bị lục soát trên hầm bí mật, bị kềm kẹp để cạo râu nhận dạng, v.v. Nhưng làm thế nào được, đó là thủ tục luật định xét bắt và vào khám người-- ở đâu, lúc nào nhân viên công lực cũng làm thế -- như giải giao thì phải còng tay vậy, xét thì phải nằm úp mặt xuống. Còn một số luật gia e ngại thẩm phán người Iraq, tổ chức Toà Aùn Chiến tranh Hội đồng Cai quản Lâm thời mới thành lập tuần trước, luật pháp Iraq chưa đủ thâm sâu và kinh nghiệm trong việc điều tra xét xử công bình đối với Ô. Hussein. Lo ngại này hàm ý muốn đưa nội vụ Ô. Hussein ra Toà Aùn của Liên hiệp Quốc thụ lý. Lo ngại này cũng cho thấy bịnh tự tôn, tự đại của các siêu cường xem các nước nhược tiểu là thiếu hiểu biết dù rằng Iraq nằm trong nền văn minh Lưỡng Hà Châu cỗ đại, đã làm ra bộ luật đầu tiên trên thế giới. Và một vấn đề chót cũng gây nhiều tranh luận, là có áp dụng án tử hình cho Ô. Hussein không. Thủ Tướng Anh, Tân Tây lan, hai người nhận giải thưởng hoà bình năm 1984 và 2003 đều chống án tử hình. TT Bush chưa bày tỏ ý nghĩ vì vấn đề tế nhị.
Ô. Al Hakim, vị Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Cai quản tạm thời Iraq trong chuyến công du tại Paris có tuyên bố, cho biết tội ác của Ô. Husssein, luật của Iraq có dự trù cách xét xử và hình phạt trong Hình Luật của nước này. Và chỉ trước khi Oâng Hussein bị bắt chỉ có một tuần, Hội đồng Iraq cũng đã ban hành quyết định xét xử phiến quân, và tuyên bố sẽ xét xử Ô. Hussein về tội ác chiến tranh, dù Oâng ta khiếm diện (Hội Quốc tế Nhân quyền có phê bình thủ tục bào chữa của sắc lịnh này không đúng tiêu chuẩn quốc tế) Ô. Hakim nói thế là hàm ý việc xét xử Ô. Hussein là việc của đất nước và nhân dân Iraq. Dù đạo cao đức dày, dù bằng lớn danh vang quốc tế trong nghề luật, nhưng nếu không phải là người Iraq, thì không thể làm thay nghĩ thế cho nhân dân Iraq được, trong vụ xét xử này. Cùng lắm người ngoại quốc chỉ có thể đóng vai trò chuyên viên, tư vấn hay cùng lắm là cố vấn luật pháp cho Toà Aùn Iraq mà thôi, chớ không thay mặt để phán quyết được. Vì chỉ người Iraq mới thấm thiá sâu sắc nạn độc tài của Ô. Hussein. Chỉ người Iraq mới là nạn nhân trực tiếp chế độ độc tài ấy. Và công lý áp dụng cho Oâng Hussein là công lý chánh yếu đem lại cho người Iraq. Vậy điều kiện căn bản và tiên quyết trong việc xét xử Oâng là Ô. Hussein là, phải do Toà án Iraq, thẩm phán, bồi thẫm đoàn người Iraq làm, và làm ngay tại đất nước Iraq. Dù đã bị bắt Ô. Hussein vẫn cón là một mối nguy cho công cuộc bình định, phát triển đất nước Iraq. Đem Oâng ra toà án quốc tế, toà án có thể bị biến thành diễn đàn để Ông tuyên truyền lê thê như vụ án diệt chũng của Milosevic. Đó là chưa nói tuyên truyền của Oâng được những nước chống chiến tranh Iraq như Pháp lợi dụng. Mới bị bắt, mà ở Iraq tàn dư, tàn đảng đã biểu tình ủng hộ Hussein ở Iraq rồâi; khi kéo dài phiên xử lê thê, tình hình chánh trị Iraq sẽ còn rắc rối cở nào nữa. Và sau cùng, để tránh tiếng cho Mỹ và Liên Quân, Liên Quân và Hội đồng Cai quản lâm thợi Iraq nên giao Ô. Hussein và hồ sơ nội vụ lại cho chánh quyền dân cử của Iraq sau khi đã giao chủ quyền Đâu có xa xôi, lâu lắc gì, TT Bush đã quyết định giao chủ quyền lại cho Iraq trong vòng 6 tháng, mà nay đã được một tháng rồi, chỉ còn 5 tháng nữa thôi. Xét xử Ô. Hussein vào cuối Xuân có lẽ là lúc thời tiết tốt ở Iraq.
Gửi ý kiến của bạn