Xưa nay, tất cả mọi người trên thế giới, không ai muốn khoác lên mình hai chữ Tỵ Nạn để phải bỏ lại Quê Hương, gia đình, bạn bè, làng xóm, mồ mả tổ tiên và tất cả những gì thân thương nhất trong cuộc đời. Nhưng trong hoàn cảnh cùng bất đắc dĩ dưới chính sách tàn bạo của một chế độ độc tài, đôi khi con người không còn con đường lựa chọn nào khác hơn, đành phải ra đi tìm Tự Do và khoác lên đời mình hai chữ Tỵ Nạn như một ấn tích vĩnh viễn không bao giờ phai mờ...
Nhìn vào đất nước Việt Nam, ta thấy sự tàn nhẫn, độc ác của chế độ CS là nguyên nhân tạo nên không biết bao nhiêu làn sóng người tỵ nạn trong suốt nửa thế kỷ qua, trong đó có chúng ta. Hiện tại, thực tế chua chát nhất là CSVN không muốn thay đổi để phát triển đất nước mà ngược lại chúng cố ép nhân dân khốn khổ. Một mặt chúng dùng bạo lực khống chế những thành phần có tư tưởng tranh đấu đòi Tự do, Dân chủ. Mặt khác, lợi dụng sự đói khổ của nhân dân, hoặc cố tình bần cùng hóa nhân dân, CS đã xảo quyệt dùng đó làm chiêu bài xin xỏ viện trợ Quốc Tế và tình nhân loại, nghĩa đồng bào nơi người Việt Hải ngoại, để kiếm lợi cho từng cá nhân trong tầng lớp lãnh đạo Đảng và biến "Cả nước trở thành một nhà tù vĩ đại"... Do đó, trong thâm tâm, người dân Việt yêu tự do nào cũng ấp ủ ước vọng đào thoát khỏi quê hương bằng con đường tỵ nạn. Câu nói, “Ở Việt Nam nếu cột đèn có chân chúng cũng sẽ vượt biên” đã phần nào mô tả được thực trạng bi đát, muốn làm người tỵ nạn của hầu hết người Việt yêu tự do.
Chẳng ai muốn, đời mang danh Tỵ Nạn Qủy vô thường, giày xéo khắp Giang san Bán Quê Hương, gieo rắc nỗi nghiệt oan Đành cất bước, xin làm thân viễn xứ...
Nhưng chúng ta ra đi tỵ nạn, không có nghĩa là chúng ta có thể trút bỏ hết những trăn trở, ưu tư về cố Quốc. Sự thành công trên con đường hội nhập của người tỵ nạn tại quốc gia bản xứ luôn luôn là điều hãnh diện, tự hào chung của mọi người chúng ta. Tuy nhiên, sự thành công đúng nghĩa nhất, xứng đáng nhất với hai chữ Tỵ Nạn phải là những nỗ lực đấu tranh, giải trừ CS, quang phục Quê Hương, xoá bỏ những khốn cùng của dân tộc, để thảm cảnh tỵ nạn không còn tái diễn trên đất nước, để mỗi người dân Việt Nam không còn phải ấp ủ cái chân lý thương đau, chua xót: Chỉ có lìa bỏ quê hương, mới tìm được tự do đích thực cho chính mình!
Nhận thức được trách nhiệm của người Tỵ nạn CS, ta sẽ thấy, trách nhiệm trước mắt là chúng ta phải xiết chặt tay nhau tích cực đấu tranh để rửa mối nhục chung qua hiện tượng lá cờ máu xuất hiện thường xuyên trên đài Truyền Hình SBS. Ngoài bổn phận ký tên, gọi điện thoại, gửi email... phản đối đài SBS TV, chúng ta còn phải tích cực tham gia cuộc biểu tình do cộng đồng NVTD tổ chức vào ngày Thứ Ba, 28 tháng 10 sắp tới.
Hiển nhiên, ra đi trong tư cách của một người Tỵ Nạn, người Tỵ Nạn chỉ có thể sống xứng đáng với tư cách đó, khi nào người tỵ nạn còn biết theo đuổi mục tiêu đấu tranh giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương. Điển hình của tấm gương tỵ nạn cao qúy xứng đáng cho người tỵ nạn Việt Nam chân chính noi gương chính là Đức Dalai Lama, một người đã dâng hiến cuộc đời mình cho lý tưởng đấu tranh giải phóng quê hương Tây Tạng. Chính vì hiểu rõ trách nhiệm cao qúy của một người tỵ nạn CS, nên trong suốt lịch sử ngót ba thập niên của người tỵ nạn Việt Nam, đã có không biết bao nhiêu người bền gan vững trí trên con đường kháng chiến, cứu dân cứu nước. Khác với người di dân, rời bỏ quê hương để mưu cầu một cuộc sống no ấm hạnh phúc về vật chất, người tỵ nạn phải rời bỏ quê hương là trước hết, để bảo toàn mạng sống, và sau đó là biết cách hiến dâng sự sống của mình cho những mục tiêu cao thượng, ngỏ hầu giải trừ cơn quốc nạn tại quê nhà mà vì nó ta phải tầm tỵ; và bởi nó mà đồng bào ta, trong đó có không biết bao nhiêu người thân yêu của ta còn đang bị chìm đắm trong bể khổ...
Sau cùng, trong Tuần Lễ Tỵ Nạn, chúng ta hãy cùng nhau đốt lên một nén hương lòng để tưởng niệm tất cả những linh hồn tức tưởi nơi rừng sâu, chốn biển đông và nghĩ về những mảnh đời tơi tả nơi cố Quốc. Chúng ta phải làm rực sáng ngọn lửa đấu tranh, giành Tự do, Dân Chủ và nhân quyền cho dân tộc, để mỗi người dân sẽ có cuộc sống thảnh thơi và trẻ thơ có được những bát "cơm tươi" mỗi ngày.
Trong nghĩa vụ, dòng đời buồn Tỵ Nạn Phải một lòng kết hợp sức đấu tranh Tấm lòng chung của giòng giống hùng anh Gom sức tạo lửa thiêu loài Cộng Phỉ.