Trong Đại Hội Toàn Quân, Tổng Hội Cảnh sát Quốc gia VNCH, qua lời Trung Tá Trần quang An, Tổng hội Trưởng, có một nhận định về việc CS Hà nội sử dụng lá bài chủ nghĩa dân tộc, đáng chú ý và suy gẫm.
"Ngày nay CSVN không đem chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng Hồ chí Minh để tuyên truyền ở hải ngoại. Tuy vẫn triệt để trung thành với chủ nghĩa CS, nhưng chế độ hiện nay đang truyền bá chủ nghĩa Dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương nòi giống để khuyến dụ người Việt hải ngoại đổ tiền bạc về giúp thân nhân, đem khoa học kỹ thuật về xây dựng đất nước. Những sản phẩm văn hoá nghệ thuật của Việt Cộng xâm nhập vào cộng đồng VN đã hỗ trợ có kết quả cho kế hoạch này Ngoài ra ly gián, gây chia rẽ là thủ đoạn thông dụng nhứt để làm suy yếu tiềm năng chống Cộng. CS không thể nhuộm đỏ cộng đồng Việt ở hải ngoại nhưng chúng có khả năng biến cộng đồng chúng ta thành nguồn tiếp tế ngoại tệ dồi dào và thị trường rộng lớn tiêu thụ sản phẩm của chúng. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị, vô cùng nhạy cảm mà cách giải quyết cần sự đồng tâm nhứùt trí của đại đa số người Việt Quốc gia ở hải ngoại." Thực vậy, lá bài dân tộc là lá bài CS là lá bài CS thường dùng, đặc biệt là dùng trong hạ trào cách mạng của CS hay trong vùng tư tưởng tranh chấp và quần chúng xôi đậu. Nó cũ rích nhưng cũng còn có người tin.
Trong thời toàn dân dứng lên giành độc lập và suốt hai thời kỳ CS gọi là chống Pháp và chống Mỹ, liên tục hàng mấy chục năm, lá bài độc lập dân tộc được CS "xài cạn lán." Mặt Trận Việt Minh, Mặt trận Giải phóng Miền Nam có nhiều đảng phái Quốc gia, nhân sĩ Miền Nam tham gia vì thực tâm muốn giành lại độc lập cho dân tộc. Nhưng khi làm việc chung, CS dùng cách này hay cách khác dù bạc ác nhứt để trừ khử các thành phần quốc gia chân chính để khi thành rồi "dứt điểm giải thể" tổ chức để chỉ còn có CS một mình một chợ thôi. Việc CS ám hại Đức Huỳnh giáo chủ của PGHH là một bằng cớ điển hình Thuật ngữ "công tác mặït trận" theo CS có nghĩa các thành phần khác có mặt cho có vị thôi, chỉ để hợp thức hoá việc làm cho CS. Ô nước nhà VN, 28 năm làm chủ đưọc cả nước, CS Hà nội không có một dấu hiệu nào tỏ ra là có tinh thần quốc gia, dân tộc cả. Quốc hiệu là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tổ quốc là Tổ quốc Xã hội chủ Nghĩa, đỏ lòm. 28 năm CS thống nhứt được giang sơn, con tàu thống nhứt Bắc Nam đi hàng vạn dặm mà CS không xích gần lại được Dân tộc một ly. Còn Dân tộc thì càng ngày càng xa rời CS, bắt đầu chống đối Đảng qua các phong trào đấu tranh chống tham nhũng, chống đàn áp dân chủ, tự do, nhân quyền và tôn giáo. Nói khác CS đang gặïp lúc thoái trào cách mạng xã hội chủ nghĩa, đảng mất tính đấu tranh, quần chúng đang phản kháng.
Đây là lúc CS lại phải sử dụng lại lá bài Dân tộc. Trung Cộng lẫn Việt cộng cũng thế. Để tự cứu về kinh tế, họ phải mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào, mở rộng bang giao để giao thương. Vàø trước xu thế thời đại toàn cầu hoá kinh tế và dân chủ hóa toàn cầu, CS phải lấy cái vỏ quốc gia dân dân tộc, chủ nghĩa quốc gia để bảo vệ chủ quyền của chế độ do họ độc quyền cai trị. Nhưng tất cả chỉ là tuyên truyền suông, nói bằng miệng nghe cho vui tai, chớ CS tịnh thiết không làm. Bộ Chánh trị, Chánh phủ từ Thủ Tướng đến Bộ Trưởng, chánh quyền địa phương tỉnh thành, thị huyện, xã không có một nhân vật quốc gia nào được nắm đâu. Điều 4 Hiến Pháp do Đảng CS tự giành quyền là "lãnh đạo nhà nước, quân lý nhân dân, làm chủ đất nước" đối với CS, là bất khả tương nhượng, không được đem ra thảo luận. Ai bàn bạc là mang tội âm mưu lật đổ chế độ.
Còn ở hải ngoại, 3 triệu người Việt hải ngoại là khối quân chúng bất lợi về chánh trị cho CS (vì đa số là trốn chạy CS đi tìm tự do). CS Hà nội phải sử dụng lá bài chủ nghĩa Quốc gia, tinh thần Dân tộc mạnh hơn. Không thể kể hết những lời hay ý đẹp về tình quê hương, tình đồng bào mà CS Hà nội đã dùng khi tuyền truyền để chiêu dụ người Việt hải ngoại. "Quê hương là chùm khế ngọt, Việt kiều yêu nước, khúc ruột ngàn dặm của quê hương, v.v." Người Việt nào mà không thích đoàn kết quốc gia, tạo nội lực dân tộc. Phản tuyên truyền chủ nghĩa Dân tộc của CS là một vấn đề khó. Nên đùng tưởng lá bài Quốc gia Dân tộc của CS xài dù là lá bài do CS tráo, mà không có kết quả. Cũng có người đem kiến thức về phục vụ, đem tiền về đầu tư, đem tiền về mua nhà, đem tiền quyên góp về làm "công tác xã hội từ thiện". Nhưng vào chăn mới biết chăn có rận, thức khuya mới biết đêm dài, đa số không vào tù thì cũng bỏ của thoát thân. Cho nên con số đấu tư của Việt Kiều quá nhỏ so với lợi tức kiếm được trên thế giới và so với số tiền gởi về gần 3 tỷ mỗi năm _ thà là cho không, chớ không làm ăn với VC dễ bị rắc rối, nguy hiễm như nhiều người đã bị bắt tịch thu passport, tài sản --. CS Hà nội thay đổi kế hoạch, Việt Kiều không về thì vận động gởi tiền về và đến với các công đồng hải ngoại. Đến bằng mùi vị quê hương của thức ăn, thức uống, cái nón, bộ đồ, sách báo, văn công, qua con đường Thương Ước của Mỹ, qua thế bang giao với các nước. Bài toán này lớn lao về con số nhưng rất tế nhị trong cách giải của người Việt Quốc gia ở hải ngoại. CS đã nắm trong tay con tin, là thân nhân gia đình bè bạn của người Việt hải ngoại. Dù ghét CS, nhưng ai nở nào để gia đình khổ sở, đói nghèo, bịnh hoạn, thất học. CS khai thác điểm này như đã từng lấy xương tàn cốt rụi của quân nhân Mỹ để đổi lấy việc tái lập bang giao và giao thương. Dù ghét CS nhưng làm sao khỏi bùi ngùi nơi đất khách trong ngày Tết, những ngày giỗ quảy, ma chay hay cưới xin của gia đình còn kẹt ở VN. Còn nữa không ít người lớn tuổi Việt không hoà nhập được vào cuộc sống mới nơi quê mới, sống như cá ra khỏi nước, xem nước nha,ø quê nhà mới là "quê kiễng" nên cắc ca cắc củm để dành tiền già mỗi năm về cỡi ngựa xem hoa dù là con ngựa còm cõi SSI hay tiền bịnh của Mỹ. Nhưng về mặt tinh thần CS đang mua rẻ lương tâm, sĩ diện cuả người tỵ nạn CS; về mặt vật chất bịnh hoạn do thức ăn, thức uống mất vệ sinh, bịnh xã hội lan tràn, rắc rối về di trú, an sinh SSI, Medicare, Medicaid đang chờ trên đường trở ra hải ngoạiï. Toàn là những vấn đề phức tạp, tế nhị vì liên quan đến lương tâm, tư cách, cá nhân, gia đình của mỗi một người do CS Hà nội gây ra, khiến vô cùng khó xử cho người Việt hải ngoại.
"Ngày nay CSVN không đem chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng Hồ chí Minh để tuyên truyền ở hải ngoại. Tuy vẫn triệt để trung thành với chủ nghĩa CS, nhưng chế độ hiện nay đang truyền bá chủ nghĩa Dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương nòi giống để khuyến dụ người Việt hải ngoại đổ tiền bạc về giúp thân nhân, đem khoa học kỹ thuật về xây dựng đất nước. Những sản phẩm văn hoá nghệ thuật của Việt Cộng xâm nhập vào cộng đồng VN đã hỗ trợ có kết quả cho kế hoạch này Ngoài ra ly gián, gây chia rẽ là thủ đoạn thông dụng nhứt để làm suy yếu tiềm năng chống Cộng. CS không thể nhuộm đỏ cộng đồng Việt ở hải ngoại nhưng chúng có khả năng biến cộng đồng chúng ta thành nguồn tiếp tế ngoại tệ dồi dào và thị trường rộng lớn tiêu thụ sản phẩm của chúng. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị, vô cùng nhạy cảm mà cách giải quyết cần sự đồng tâm nhứùt trí của đại đa số người Việt Quốc gia ở hải ngoại." Thực vậy, lá bài dân tộc là lá bài CS là lá bài CS thường dùng, đặc biệt là dùng trong hạ trào cách mạng của CS hay trong vùng tư tưởng tranh chấp và quần chúng xôi đậu. Nó cũ rích nhưng cũng còn có người tin.
Trong thời toàn dân dứng lên giành độc lập và suốt hai thời kỳ CS gọi là chống Pháp và chống Mỹ, liên tục hàng mấy chục năm, lá bài độc lập dân tộc được CS "xài cạn lán." Mặt Trận Việt Minh, Mặt trận Giải phóng Miền Nam có nhiều đảng phái Quốc gia, nhân sĩ Miền Nam tham gia vì thực tâm muốn giành lại độc lập cho dân tộc. Nhưng khi làm việc chung, CS dùng cách này hay cách khác dù bạc ác nhứt để trừ khử các thành phần quốc gia chân chính để khi thành rồi "dứt điểm giải thể" tổ chức để chỉ còn có CS một mình một chợ thôi. Việc CS ám hại Đức Huỳnh giáo chủ của PGHH là một bằng cớ điển hình Thuật ngữ "công tác mặït trận" theo CS có nghĩa các thành phần khác có mặt cho có vị thôi, chỉ để hợp thức hoá việc làm cho CS. Ô nước nhà VN, 28 năm làm chủ đưọc cả nước, CS Hà nội không có một dấu hiệu nào tỏ ra là có tinh thần quốc gia, dân tộc cả. Quốc hiệu là Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tổ quốc là Tổ quốc Xã hội chủ Nghĩa, đỏ lòm. 28 năm CS thống nhứt được giang sơn, con tàu thống nhứt Bắc Nam đi hàng vạn dặm mà CS không xích gần lại được Dân tộc một ly. Còn Dân tộc thì càng ngày càng xa rời CS, bắt đầu chống đối Đảng qua các phong trào đấu tranh chống tham nhũng, chống đàn áp dân chủ, tự do, nhân quyền và tôn giáo. Nói khác CS đang gặïp lúc thoái trào cách mạng xã hội chủ nghĩa, đảng mất tính đấu tranh, quần chúng đang phản kháng.
Đây là lúc CS lại phải sử dụng lại lá bài Dân tộc. Trung Cộng lẫn Việt cộng cũng thế. Để tự cứu về kinh tế, họ phải mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào, mở rộng bang giao để giao thương. Vàø trước xu thế thời đại toàn cầu hoá kinh tế và dân chủ hóa toàn cầu, CS phải lấy cái vỏ quốc gia dân dân tộc, chủ nghĩa quốc gia để bảo vệ chủ quyền của chế độ do họ độc quyền cai trị. Nhưng tất cả chỉ là tuyên truyền suông, nói bằng miệng nghe cho vui tai, chớ CS tịnh thiết không làm. Bộ Chánh trị, Chánh phủ từ Thủ Tướng đến Bộ Trưởng, chánh quyền địa phương tỉnh thành, thị huyện, xã không có một nhân vật quốc gia nào được nắm đâu. Điều 4 Hiến Pháp do Đảng CS tự giành quyền là "lãnh đạo nhà nước, quân lý nhân dân, làm chủ đất nước" đối với CS, là bất khả tương nhượng, không được đem ra thảo luận. Ai bàn bạc là mang tội âm mưu lật đổ chế độ.
Còn ở hải ngoại, 3 triệu người Việt hải ngoại là khối quân chúng bất lợi về chánh trị cho CS (vì đa số là trốn chạy CS đi tìm tự do). CS Hà nội phải sử dụng lá bài chủ nghĩa Quốc gia, tinh thần Dân tộc mạnh hơn. Không thể kể hết những lời hay ý đẹp về tình quê hương, tình đồng bào mà CS Hà nội đã dùng khi tuyền truyền để chiêu dụ người Việt hải ngoại. "Quê hương là chùm khế ngọt, Việt kiều yêu nước, khúc ruột ngàn dặm của quê hương, v.v." Người Việt nào mà không thích đoàn kết quốc gia, tạo nội lực dân tộc. Phản tuyên truyền chủ nghĩa Dân tộc của CS là một vấn đề khó. Nên đùng tưởng lá bài Quốc gia Dân tộc của CS xài dù là lá bài do CS tráo, mà không có kết quả. Cũng có người đem kiến thức về phục vụ, đem tiền về đầu tư, đem tiền về mua nhà, đem tiền quyên góp về làm "công tác xã hội từ thiện". Nhưng vào chăn mới biết chăn có rận, thức khuya mới biết đêm dài, đa số không vào tù thì cũng bỏ của thoát thân. Cho nên con số đấu tư của Việt Kiều quá nhỏ so với lợi tức kiếm được trên thế giới và so với số tiền gởi về gần 3 tỷ mỗi năm _ thà là cho không, chớ không làm ăn với VC dễ bị rắc rối, nguy hiễm như nhiều người đã bị bắt tịch thu passport, tài sản --. CS Hà nội thay đổi kế hoạch, Việt Kiều không về thì vận động gởi tiền về và đến với các công đồng hải ngoại. Đến bằng mùi vị quê hương của thức ăn, thức uống, cái nón, bộ đồ, sách báo, văn công, qua con đường Thương Ước của Mỹ, qua thế bang giao với các nước. Bài toán này lớn lao về con số nhưng rất tế nhị trong cách giải của người Việt Quốc gia ở hải ngoại. CS đã nắm trong tay con tin, là thân nhân gia đình bè bạn của người Việt hải ngoại. Dù ghét CS, nhưng ai nở nào để gia đình khổ sở, đói nghèo, bịnh hoạn, thất học. CS khai thác điểm này như đã từng lấy xương tàn cốt rụi của quân nhân Mỹ để đổi lấy việc tái lập bang giao và giao thương. Dù ghét CS nhưng làm sao khỏi bùi ngùi nơi đất khách trong ngày Tết, những ngày giỗ quảy, ma chay hay cưới xin của gia đình còn kẹt ở VN. Còn nữa không ít người lớn tuổi Việt không hoà nhập được vào cuộc sống mới nơi quê mới, sống như cá ra khỏi nước, xem nước nha,ø quê nhà mới là "quê kiễng" nên cắc ca cắc củm để dành tiền già mỗi năm về cỡi ngựa xem hoa dù là con ngựa còm cõi SSI hay tiền bịnh của Mỹ. Nhưng về mặt tinh thần CS đang mua rẻ lương tâm, sĩ diện cuả người tỵ nạn CS; về mặt vật chất bịnh hoạn do thức ăn, thức uống mất vệ sinh, bịnh xã hội lan tràn, rắc rối về di trú, an sinh SSI, Medicare, Medicaid đang chờ trên đường trở ra hải ngoạiï. Toàn là những vấn đề phức tạp, tế nhị vì liên quan đến lương tâm, tư cách, cá nhân, gia đình của mỗi một người do CS Hà nội gây ra, khiến vô cùng khó xử cho người Việt hải ngoại.
Gửi ý kiến của bạn