Chuyện như giởn chơi, nhưng chúng tôi đã mất ba cú điện thoại - phải nhịn ăn sáng trong 2 tuần lễ - để gọi về Hà nội xác nhận nguồn tin từ các giới ngoại giao ở Hà nội đưa ra. Theo một nhân vật trong giới ngoại giao Tây phương, thường xuyên ở Hà nội, thì các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng và chính phủ cũng như một số nhân vật có quyền thế trong Quốc hội CSVNõ, đang bị một chứng bịnh làm cho họ mệt mõi, tay chân rũ riệt, đầu bù tóc rối, không còn có sức để làm việc nữa. Cả ngày mơ mơ màng màng, không thiết tha gì với công việc của Đảng hay Chính phủ, để cho các cấp đàn em muốn giải quyết thế nào thì giải quyết.
Các giới ngoại giao Tây phương rất hiểu rõ lý do của chứng bịnh nầy, nhưng nhiều người ở Hà nội cho rằng đây là một chứng bịnh do Trung Quốc đem sang và phổ biến ở Hà nội, cố ý làm tê liệt bộ máy Đảng và chính phủ của CSVN để dễ bề thao túng. Ai ai cũng biết rằng Trung Quốc là quốc gia có những truyền thống và tập quán đãi khách một cách trọng vọng. Ai lại không biết người Trung Quốc khi đãi khách thì tổ chức tiệc tùng cả tháng và không có điều gì khách muốn mà chủ nhân không thỏa mãn.
Chính trong tư tưởng đó mà nhiều người cho rằng cái chứng bịnh mà các nhân vật cao cấp trong chính phủ và Đảng CSVN ở Hà nội mắc phải là do con vi trùng từ Trung Quốc mang sang, nhưng thực tế thì không phải vậy. Không nên đổ lỗi cho kẻ khác khi chính mình gây ra chứng bịnh đặc biệt nầy.
Nguyên do gây ra chứng bịnh
Từ trước tới nay, trong nội bộ của bất cứ đảng Cộng Sản nào cũng có các nhóm chống đối lẫn nhau. Đó là những mâu thuẩn nội bộ, không đảng Cộng Sản nào không có. Đảng Cộng Sản chỉ tồn tại trên căn bản mâu thuẫn đó. Nhưng trong những năm gần đây người ta thấy nội bộ đảng CSVN không còn có mâu thuẫn nào nữa. Ba phe bốn phái thỏa hiệp với nhau và chia đều quyền lợi cho nhau, phe miền Bắc có những quyền lợi gì, phe miền Nam có những đặc quyền gì và phe miền Trung được dành cho những gì. Ngay phe quân đội cũng không bị bỏ quên và người ta được biết phe Quân đội cũng có những tổ chức kinh tài riêng của mình, nhiều khi còn lớn mạnh hơn các phe nhóm khác.
Vì sự chia đồng ăn đủ như thế nên trong nội bộ đảng CSVN không còn có mâu thuẫn nữa. Không ai sợ bị đảo chánh. Mọi người đều có thể ăn no ngũ kỹ. Khi không còn lo sợ mất địa vị nữa thì chuyện ăn chơi là thú vui của mọi người. Phải biết hưởng thụ chứ. Suốt đời làm cách mạng, sống chui sống nhủi, bây giờ tới lúc thành công và địa vị được đảm bảo, không ai dám đụng chạm thì tại sao không biết hưởng thụ. Đó là con vi trùng khiến cho toàn thể các nhà lãnh đạo cao cấp Đảng và chính phủ đã lâm vào cái chứng bịnh làm cho họ không còn một chút sức lực nào nữa.ï
Cũng nên nói thêm rằng thế hệ thứ hai như Nồng đức Mạnh thì rất hiếm. Phần lớn họ đã trên 70 cả rồi, nếu không muốn nói là họ đã 80 hay trên 80. Thế thì phải gấp rút hưởng thụ chứ còn sống được bao lâu nữa đâu.
Hiện nay chứng bịnh nầy đang rất phổ biến tại Hà nội nhưng theo các giới quan sát ngoại quốc thì chắc chắn nó sẽ lan về tới các thành phố hay tĩnh lớn trong đó các nhà lãnh đạo cấp tỉnh hay thành phố cũng được đảm bảo "an ninh" để hưởng thụ theo các đàn anh ở Hà nội.
Có thể con vi trùng đó từ hải ngoại nhập cảng về chăng"
Có nhiều người xấu miệng cho rằng có thể con vi trùng gây cho các nhà lãnh đạo CSVN cái bịnh hiểm nghèo đó là từ hải ngoại do các Việt kiều no cơm ấm cật mang về. Họ tự hỏi tại sao những Việt kiều đó khi về thăm quê nhà lại được các em bé 17, 18 tuổi thơm như múi mít săn sóc tối đa, đến nỗi "quên cả đường về" hay "lạc mất hộ chiếu" để ở luôn bên Việt Nam, làm cho các bà xã ở bên Mỹ phải sốt ruột. "Cây nhà lá vườn" sao không biết hưởng, lại để cho kẻ ở xa về hưởng hết, như thế có phải mình ngu hơn không" Các đấng lãnh đạo Đảng và Chính phủ ở Hà nội tự hỏi như thế nên việc họ bị lây chứng bịnh kia không còn là bí mật gì nữa.
Hy vọng rằng các nhà lãnh đạo Đảng và chính phủ cứ tiếp tục như thế để cho các em bé Việt Nam có công ăn việc làm ở quê nhà thay vì phải qua Đài loan hay Đại Hàn để "làm vợ khắp người ta" thì đáng buồn thật!
TB. Nếu ai có về Việt Nam nên đem theo Viagra, đảm bảo bao nhiêu cũng có người mua hết.
Các giới ngoại giao Tây phương rất hiểu rõ lý do của chứng bịnh nầy, nhưng nhiều người ở Hà nội cho rằng đây là một chứng bịnh do Trung Quốc đem sang và phổ biến ở Hà nội, cố ý làm tê liệt bộ máy Đảng và chính phủ của CSVN để dễ bề thao túng. Ai ai cũng biết rằng Trung Quốc là quốc gia có những truyền thống và tập quán đãi khách một cách trọng vọng. Ai lại không biết người Trung Quốc khi đãi khách thì tổ chức tiệc tùng cả tháng và không có điều gì khách muốn mà chủ nhân không thỏa mãn.
Chính trong tư tưởng đó mà nhiều người cho rằng cái chứng bịnh mà các nhân vật cao cấp trong chính phủ và Đảng CSVN ở Hà nội mắc phải là do con vi trùng từ Trung Quốc mang sang, nhưng thực tế thì không phải vậy. Không nên đổ lỗi cho kẻ khác khi chính mình gây ra chứng bịnh đặc biệt nầy.
Nguyên do gây ra chứng bịnh
Từ trước tới nay, trong nội bộ của bất cứ đảng Cộng Sản nào cũng có các nhóm chống đối lẫn nhau. Đó là những mâu thuẩn nội bộ, không đảng Cộng Sản nào không có. Đảng Cộng Sản chỉ tồn tại trên căn bản mâu thuẫn đó. Nhưng trong những năm gần đây người ta thấy nội bộ đảng CSVN không còn có mâu thuẫn nào nữa. Ba phe bốn phái thỏa hiệp với nhau và chia đều quyền lợi cho nhau, phe miền Bắc có những quyền lợi gì, phe miền Nam có những đặc quyền gì và phe miền Trung được dành cho những gì. Ngay phe quân đội cũng không bị bỏ quên và người ta được biết phe Quân đội cũng có những tổ chức kinh tài riêng của mình, nhiều khi còn lớn mạnh hơn các phe nhóm khác.
Vì sự chia đồng ăn đủ như thế nên trong nội bộ đảng CSVN không còn có mâu thuẫn nữa. Không ai sợ bị đảo chánh. Mọi người đều có thể ăn no ngũ kỹ. Khi không còn lo sợ mất địa vị nữa thì chuyện ăn chơi là thú vui của mọi người. Phải biết hưởng thụ chứ. Suốt đời làm cách mạng, sống chui sống nhủi, bây giờ tới lúc thành công và địa vị được đảm bảo, không ai dám đụng chạm thì tại sao không biết hưởng thụ. Đó là con vi trùng khiến cho toàn thể các nhà lãnh đạo cao cấp Đảng và chính phủ đã lâm vào cái chứng bịnh làm cho họ không còn một chút sức lực nào nữa.ï
Cũng nên nói thêm rằng thế hệ thứ hai như Nồng đức Mạnh thì rất hiếm. Phần lớn họ đã trên 70 cả rồi, nếu không muốn nói là họ đã 80 hay trên 80. Thế thì phải gấp rút hưởng thụ chứ còn sống được bao lâu nữa đâu.
Hiện nay chứng bịnh nầy đang rất phổ biến tại Hà nội nhưng theo các giới quan sát ngoại quốc thì chắc chắn nó sẽ lan về tới các thành phố hay tĩnh lớn trong đó các nhà lãnh đạo cấp tỉnh hay thành phố cũng được đảm bảo "an ninh" để hưởng thụ theo các đàn anh ở Hà nội.
Có thể con vi trùng đó từ hải ngoại nhập cảng về chăng"
Có nhiều người xấu miệng cho rằng có thể con vi trùng gây cho các nhà lãnh đạo CSVN cái bịnh hiểm nghèo đó là từ hải ngoại do các Việt kiều no cơm ấm cật mang về. Họ tự hỏi tại sao những Việt kiều đó khi về thăm quê nhà lại được các em bé 17, 18 tuổi thơm như múi mít săn sóc tối đa, đến nỗi "quên cả đường về" hay "lạc mất hộ chiếu" để ở luôn bên Việt Nam, làm cho các bà xã ở bên Mỹ phải sốt ruột. "Cây nhà lá vườn" sao không biết hưởng, lại để cho kẻ ở xa về hưởng hết, như thế có phải mình ngu hơn không" Các đấng lãnh đạo Đảng và Chính phủ ở Hà nội tự hỏi như thế nên việc họ bị lây chứng bịnh kia không còn là bí mật gì nữa.
Hy vọng rằng các nhà lãnh đạo Đảng và chính phủ cứ tiếp tục như thế để cho các em bé Việt Nam có công ăn việc làm ở quê nhà thay vì phải qua Đài loan hay Đại Hàn để "làm vợ khắp người ta" thì đáng buồn thật!
TB. Nếu ai có về Việt Nam nên đem theo Viagra, đảm bảo bao nhiêu cũng có người mua hết.
Gửi ý kiến của bạn