Như đã biết, ở nước Ukraine, cuộc cách mạng màu da cam xảy ra vào hai tháng cuối năm 2004, hàng mấy chục ngàn người dân đã biểu tình chống kết quả bầu cử gian lận của Ô Viktor Ianoukovitch, được Mạc tư khoa hỗ trợ. Lãnh tụ đối lập thất cử vì bị ăn gian, dân chúng biểu tình ủng hộ. Tối Cao Pháp viện tuyên hủy bỏ cuộc bầu cử và kỳ bầu cử sau lãnh tụ đối lập thắng lên cầm quyền.
Ở nước Georgia, cuộc cách mạnh màu hoa hồng xảy ra vào tháng 11 năm 2003, hàng trăm ngàn người dân cũng đứng lên biểu tình chống bầu cử Quốc Hội gian lận do Ô Chevardnadze dàn dựng để củng cố quyền hành đã nắm quá lâu từ khi Liên xô sụp đổ. Dân chúng tràn ngập chiếm Quốc Hội trong ngày họp đầu, hôm sau Ô Chevardnadze từ chức.
Ở nước Kirghizstan, cuộc cách mạng màu hoa tulipsxảy ra vào cuối tháng 3 năm 2005, hàng trăm ngàn người dân cũng đứng lên biểu tình chỉ trong vài giờ đã đánh đuổi được Ô. Askar Akayev đã cầm quyền 15 năm phải chạy đi Nga tỵ nạn chánh trị. Lãnh tụ đối lập được chỉ định cầm quyền tạm thời, tổ chức bầu cử một chánh quyền vì dân, do dân, của dân.
Ở nước Uzbekistanan, phong trào cách mạng thất bại. Tháng 5 năm 2005 cuộc cách mạng bắt đầu với bạo lực. Một số thành phần quá khích liên kết nổi dậy, tấn công căn cứ Andijan, và một trại tù, phóng thích 2000 người, trước khi chiếm cơ quan hành chánh vùng. Một tuần sau hàng ngàn người dân mới đứng lên ở Bobur và tuyên bố ủng hộ quân nổi dậy, đòi hỏi nâng cao mức sống cho dân. Chủ tịch nước đích thân đến hiện trường và chỉ huy cuộc phản công. Bắn vào người biểu tình -- theo nguồn tin độc lập chết mất 600 người, nhưng nhà cầm quyền chỉ nói bị thương 187 thôi. Sau ba tuần đàn áp biểu tình, Chủ tịch Islam Karimov tiếp tục cầm quyền, không chia xẻ quyền hạn cho bất cứ ai. Cuộc cách mạng thất bại.
Ở nước Belarus mới đây, cuộc cách mạng chớm nở. Ngoại Trưởng Rice của Mỹ cho chế độ cầm quyền Belarus là "chế đô độc tài chót" của Âu Châu. Hình thái cách mạng với biểu tình cũng giống như ở Ukraine và Georgia tức do nhân dân được đối lập lãnh đạo, chống gian lận bầu cử. Nhưng hoàn cảnh lại khác hơn. Đối lập ở Belarus còn yếu, mà người cầm đầu guồng máy cầm quyền độc tài là Ô. Alexander Loukachenko lại thân dân, nhứt là đối với lớp người lớn tuổi còn nhớ nhung thời Liên xô CS. Đo đó cuộc biểu tình như lửa rơm, đông đảo ban đầu, một hai ngày sau chỉ còn vài trăm người, nhưng cương quyết không bỏ cuộc.
Cuộc cách mạng bằng biểu tình ở Belarus là một thử thách đối với người dân Belarus. Vấn đề gian lận bầu cử của nhà cầm quyến hãy còn đó. Ô Alexander Loukachenko tái đắc cử với một tỷ lệ phiếu in như thời Liên xô, cao đến mức không thể tin được. Hy vọng lật đổ nhà cầm quyền tàn dư CS chưa tan. Đây là một thử thách không phải riêng cho lực lượng đối lập của nước này về lòng kiên nhẫn, sức chịu đựng trước cuộc đàn áp mà của 10 triệu dân Belarus đã bao năm đau khổ vô cùng vì hai tròng áp bức bóc lột của CS Liên xô và của tàn dư CS bây giờ.
Đây cũng là một thử thách đối với Liên Âu và Mỹ đối phó với nước Nga hậu CS đang đỡ đầu cho nhầ cầm quyền hậu CS Belarus. Nga đã thừa nhận và tuyên bố ủng hộ Ô. Alexander Loukachenko trước nhứt. Liên Âu không thể giúp Belarus như đối với các cuộc cách mạnh hậu CS trước đây, lên án và khơi động chống đối bầu cử gian lận. Phương tiện Liên Âu bị hạn chế, Thế đang bị kẹt với Nga trong vấn đề dầu khí vì Nga là nước cung ứng chánh yếu cho Liên Âu. Nga lại là nước trợ trưởng kinh tế chánh trị cho nhà cầm quyền Belarus và chống lại mọi biện pháp chế tài của Liên Âu và Mỹ đối với nhà cầm quyền hậu CS Belarus. Còn Mỹ cũng một phần nào kẹt với Nga đang cần Nga trong chiến tranh chống khủng bố, trong vấn đề nguyên tử của Iran và trong vấn đề Palestine mà Nga có ảnh hưởng riêng.
Trong khi đó hơn lúc nào hết, trong thời biểu tình dầu sôi lửa bỏng ngày, lực lượng đối lập Belarus cần sự yểm trợ chánh trị, áp lực quốc tế để hủy kết quả bầu cử. Nhà cầm quyền được Nga yểm trợ, đối lập không có yểm trợ quốc tế sẽ bị đạt vào hoàn cảnh thập tử nhút sinh. Nội lực dân tộc Belarus không thể một sớm một chiều mà tạo được sau gần một thế kỷ bị CS phân hóa. Còn Liên Âu, Mỹ, thì có đầy đủ lý do để lên án Loukachenko đã cầm quyền từ 1994, đã gian lận bầu cử quá rõ rệt khi tái cử lần ba. Nga đã công khai ủng hộ Loukachenko, Liên Âu, Mỹ im lặng, bất động là đồng lõa.
Thiếu sự giúp đỡ kinh tế, chánh trị, ngoại giao, lực lượng đối lập ở Belarus không thể nào đứng vững trên đôi chân của mình trước cuộc đàn áp, trắng, đen trong tương lai sắp tới đây. Hành động phản cách mạng của Loukachenko sẽ là tiền lệ, là động lực lượng tàn dư của CS ở các nước cánh mạng dân chủ sẽ ngóc đầu dậy. Những thành công của cuộc cách mạnh màu cam, màu hường, màu tulips của những nam 2003, 2004 sẽ bị đặt vấn đề.
Đây cũng là một thử thách lớn cho Liên Âu và Mỹ. Tự do không có bằng mộng mơ, bằng cổ võ mà bằng hành động. Nhân dân Belarus đã hình thành xong được lực lượng đối lập, chọn được trận địa. Liên Âu và Mỹ tỏ ra lơ là, viện lý do chủ quyền quốc gia không can dự để không làm bực mình TT Nga Putin, để được yên thân với với nguồn dầu khí, là một dấu hiệu của sự yếu hèn. Và là phản bội lại chủ trương đường tự do, dân chủ mà Liên Âu và Mỹ luôn cổ võ. Là gián tiếp giết phong trào tự do, dân chủ của đất nước và nhân dân Belarus...