Tôi đã chán với những lời tuyên bố của các ông lãnh đạo Cộng sản Việt Nam bởi vì đó chỉ là những màn độc thoại độc diễn, không có đối lập và bất chấp sự thật, nôm na là nói lấy được. Các cụ nhà Nho chúng ta thời xưa hay ví von rất ý nhị là "miệng nhà quan có gang có thép", kẻ nào nói khác các quan là bị bỏ tù . Từ lâu tôi bị ám ảnh bởi một số chữ có họ nhà "độc" như độc tài, độc đoán, độc quyền, độc tôn... Riêng nghề làm báo ghét cường quyền độc thoại bởi vì đó là một vi phạm trắng trợn quyền tự do ngôn luận của con người. Bởi vậy nhiều khi tôi không muốn nghe mà cũng không muốn nhìn mấy cái mồm đó phát ngôn.
Cuối tuần qua tôi đã có dịp xả nỗi phẫn nộ lạnh. Tình cờ tôi thấy chữ "độc thoại" hiện ra trên màn hình TV trong bản tin của CNN với một vài chi tiết khá quái dị. Bản tin cho biết chính quyền Trung Quốc ra lệnh cấm trình diễn ở Thượng Hải vào giờ chót một vở kịch độc thoại của nữ tác giả Mỹ Eve Ensler nhằm tranh đấu cho nữ quyền. Tại sao cấm" Đó là vì vở kịch có tựa đề rất khiêu khích bằng Anh ngữ "Vagina Monologues". Thú thật, lúc thoạt nhìn tựa đề này với chữ V tàn khốc nằm chình ình trên màn hình, tôi thật sửng sốt vì không thể nào ngờ. Tôi không thể dịch tựa đề này nguyên văn ra Việt ngữ, vì điều gọi là công xúc tu sỉ với quý vị độc giả người gốc Việt. Vả lại phần đông chúng ta đã biết chữ này nghĩa là gì.
Vở kịch độc thoại của bà Ensler nội dung chỉ tóm lược lại những màn phỏng vấn những phụ nữ trên khắp thế giới đã bị "lạm dụng", hành hạ tình dục kể cả đánh đập tàn nhẫn. Nó không hề chủ trương thói buông thả tình dục, dâm ô hỗn loạn hay làm tình bừa bãi. Vậy tại sao tác giả lại nêu tựa đề có chữ V quái ác như vậy" Bà Ensler cho biết bà nói đến chữ đó chỉ vì người ta có lệ "không được nói đến nó". Hiển nhiên bà đã chống lại một quy ước bất thành văn trong xã hội con người không công khai nói đến chữ tục tĩu đó. Khi trình diễn lần đầu ở Mỹ, vở kịch đã gây sôi nổi và do đó thu hút người xem. Tác giả nói vở kịch đã được trình diễn ở 1,100 thành phố trên thế giới và ít khi bị kiểm duyệt dù ở những nước đặt nặng vấn đề tôn giáo, trừ một vài trường học Công giáo ở Mỹ. Tại Ấn Độ và Congo, nhà cầm quyền lúc đầu tạm cấm trình diễn, nhưng sau đã cho phép.
Tại Trung Quốc, vở kịch đã được trình diễn ở Thượng Hải năm 2002 và ở Quảng Châu tháng 12 năm 2003, nhưng đó là diễn bằng tiếng Anh. Lần này có vấn đề vì nó đã được dịch ra tiếng Hoa, từ tựa đề cho đến toàn bộ nội dung lời độc thoại, trong đó chữ Vagina được nhắc đến hơn 100 lần. Ở những xã hội có gốc văn hóa Khổng Mạnh như Trung Quốc và Việt Nam, không thiếu những tiếng để chỉ bộ phận sinh dục của người đàn bà, từ trang nhã trong văn chương đến tục tĩu trong giới bình dân. Dù vậy ngoại trừ các từ điển các sách giáo khoa, việc nêu rõ cái tên đó trong ngôn ngữ bình thường hay trên sách báo phổ thông vẫn là điều úy kỵ. Cái tên khốn khổ đó còn nghe chối tai như một sự nhục mạ, bởi vì nó vẫn xuất hiện trong những lời chửi rủa thông thường của giới bình dân.
Bà Ensler muốn phổ biến vở kịch của bà vào đúng Ngày V ở Trung Quốc. Lại chữ V rùng rợn nữa chăng" Hú vía, không phải. Đây chỉ là chữ V thanh và thơm vô cùng: Valentine Day (Ngày của Tình Yêu) phổ cập khắp thế giới. Nhưng bà đã không được toại nguyện vì các ông lãnh đạo Trung Quốc vốn là chuyên gia độc thoại lại thấy sợ chữ V độc thoại của bà. Vì là độc thoại nên cố nhiên chỉ có một người độc diễn. Nữ tài tử Trung Quốc Shadow Zhang được chọn đóng kịch này, cô đã học thuộc lòng vở kịch dịch ra tiếng Hoa. Nay kịch bị cấm, cô nói: "Ở Trung Quốc người đàn ông uống ruợu say hay đánh phụ nữ. Nhưng người phụ nữ không chịu đưa ra pháp luật. Bởi vậy chúng tôi chỉ muốn bảo phụ nữ họ có quyền nói: không được đánh chúng tôi nữa". Còn bà Ensler nói nhà cầm quyền Trung Quốc cần phải bảo cho dân chúng biết có cái gì dính đến chữ đó để họ phải xấu hổ: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh, riêng chữ đó không có gì là hổ thẹn, tục tĩu hay vô đạo đức".
Tuy vậy, thông thường ai cũng thấy ngượng ngùng khi nói đến hay nghe thấy cái tên đó. Ngôn ngữ Việt Nam có nét đặc thù là có thể dùng nhiều cách ví von hay những chữ bóng gió xa gần để nói đến vật hay điều gì mà không cần phải gọi tên cúng cơm của nó. Thời xưa mấy ông nhà báo Việt Nam ưa trào phúng đã gọi nó là "cái lá đa" không biết có phải vì gợi ý tượng hình hay không, để rồi khi buồn chuyện đời, mấy ông than "Sự đời như cái lá đa". Buổi sáng 13-2 vừa qua, CNN lần đầu loan tin Kịch có chữ V bị cấm diễn ở Thượng Hải trong giờ "Tin Nóng" do hai nhân viên nam và nữ phụ trách. Cô xướng ngôn loan xong tin này, cười khì khì bảo anh đồng nghiệp ngồi cạnh: "Kịch lạ nhỉ. Tôi cũng muốn xem nó thế nào. Anh nghĩ sao"". Anh con trai cười...gượng, hơi cúi đầu có lẽ để né mắt soi bói, đánh trống lảng bằng một câu: "Tôi cũng chưa xem".
Hồi còn thanh niên, tôi là bạn vong niên của một bậc lão nho. Một hôm mạn đàm về những chữ tục và thanh của cái đã từng gây khốn khổ cho nhiều đấng mày râu, rồi bàn qua đến những cái tật cố hữu của con người, ông cụ cười vuốt râu đọc cho tôi nghe bốn câu sau:
Nó thì thật xấu.
Ai cũng muốn xem.
Nghĩ đến thì thèm.
Bảo ăn lại giận.
Tôi cười đến bò lăn cù ra đất. Các cụ nhà Nho ta thời xưa chơi ác thật, trúng phoong phoóc, không trật vào đâu được. Tôi kém tài các cụ, nên đành phải lấy cái mồm của mấy quan lớn xã hội chủ nghĩa thế chỗ cho cái lá đa. Xin đừng giận.
Cuối tuần qua tôi đã có dịp xả nỗi phẫn nộ lạnh. Tình cờ tôi thấy chữ "độc thoại" hiện ra trên màn hình TV trong bản tin của CNN với một vài chi tiết khá quái dị. Bản tin cho biết chính quyền Trung Quốc ra lệnh cấm trình diễn ở Thượng Hải vào giờ chót một vở kịch độc thoại của nữ tác giả Mỹ Eve Ensler nhằm tranh đấu cho nữ quyền. Tại sao cấm" Đó là vì vở kịch có tựa đề rất khiêu khích bằng Anh ngữ "Vagina Monologues". Thú thật, lúc thoạt nhìn tựa đề này với chữ V tàn khốc nằm chình ình trên màn hình, tôi thật sửng sốt vì không thể nào ngờ. Tôi không thể dịch tựa đề này nguyên văn ra Việt ngữ, vì điều gọi là công xúc tu sỉ với quý vị độc giả người gốc Việt. Vả lại phần đông chúng ta đã biết chữ này nghĩa là gì.
Vở kịch độc thoại của bà Ensler nội dung chỉ tóm lược lại những màn phỏng vấn những phụ nữ trên khắp thế giới đã bị "lạm dụng", hành hạ tình dục kể cả đánh đập tàn nhẫn. Nó không hề chủ trương thói buông thả tình dục, dâm ô hỗn loạn hay làm tình bừa bãi. Vậy tại sao tác giả lại nêu tựa đề có chữ V quái ác như vậy" Bà Ensler cho biết bà nói đến chữ đó chỉ vì người ta có lệ "không được nói đến nó". Hiển nhiên bà đã chống lại một quy ước bất thành văn trong xã hội con người không công khai nói đến chữ tục tĩu đó. Khi trình diễn lần đầu ở Mỹ, vở kịch đã gây sôi nổi và do đó thu hút người xem. Tác giả nói vở kịch đã được trình diễn ở 1,100 thành phố trên thế giới và ít khi bị kiểm duyệt dù ở những nước đặt nặng vấn đề tôn giáo, trừ một vài trường học Công giáo ở Mỹ. Tại Ấn Độ và Congo, nhà cầm quyền lúc đầu tạm cấm trình diễn, nhưng sau đã cho phép.
Tại Trung Quốc, vở kịch đã được trình diễn ở Thượng Hải năm 2002 và ở Quảng Châu tháng 12 năm 2003, nhưng đó là diễn bằng tiếng Anh. Lần này có vấn đề vì nó đã được dịch ra tiếng Hoa, từ tựa đề cho đến toàn bộ nội dung lời độc thoại, trong đó chữ Vagina được nhắc đến hơn 100 lần. Ở những xã hội có gốc văn hóa Khổng Mạnh như Trung Quốc và Việt Nam, không thiếu những tiếng để chỉ bộ phận sinh dục của người đàn bà, từ trang nhã trong văn chương đến tục tĩu trong giới bình dân. Dù vậy ngoại trừ các từ điển các sách giáo khoa, việc nêu rõ cái tên đó trong ngôn ngữ bình thường hay trên sách báo phổ thông vẫn là điều úy kỵ. Cái tên khốn khổ đó còn nghe chối tai như một sự nhục mạ, bởi vì nó vẫn xuất hiện trong những lời chửi rủa thông thường của giới bình dân.
Bà Ensler muốn phổ biến vở kịch của bà vào đúng Ngày V ở Trung Quốc. Lại chữ V rùng rợn nữa chăng" Hú vía, không phải. Đây chỉ là chữ V thanh và thơm vô cùng: Valentine Day (Ngày của Tình Yêu) phổ cập khắp thế giới. Nhưng bà đã không được toại nguyện vì các ông lãnh đạo Trung Quốc vốn là chuyên gia độc thoại lại thấy sợ chữ V độc thoại của bà. Vì là độc thoại nên cố nhiên chỉ có một người độc diễn. Nữ tài tử Trung Quốc Shadow Zhang được chọn đóng kịch này, cô đã học thuộc lòng vở kịch dịch ra tiếng Hoa. Nay kịch bị cấm, cô nói: "Ở Trung Quốc người đàn ông uống ruợu say hay đánh phụ nữ. Nhưng người phụ nữ không chịu đưa ra pháp luật. Bởi vậy chúng tôi chỉ muốn bảo phụ nữ họ có quyền nói: không được đánh chúng tôi nữa". Còn bà Ensler nói nhà cầm quyền Trung Quốc cần phải bảo cho dân chúng biết có cái gì dính đến chữ đó để họ phải xấu hổ: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh, riêng chữ đó không có gì là hổ thẹn, tục tĩu hay vô đạo đức".
Tuy vậy, thông thường ai cũng thấy ngượng ngùng khi nói đến hay nghe thấy cái tên đó. Ngôn ngữ Việt Nam có nét đặc thù là có thể dùng nhiều cách ví von hay những chữ bóng gió xa gần để nói đến vật hay điều gì mà không cần phải gọi tên cúng cơm của nó. Thời xưa mấy ông nhà báo Việt Nam ưa trào phúng đã gọi nó là "cái lá đa" không biết có phải vì gợi ý tượng hình hay không, để rồi khi buồn chuyện đời, mấy ông than "Sự đời như cái lá đa". Buổi sáng 13-2 vừa qua, CNN lần đầu loan tin Kịch có chữ V bị cấm diễn ở Thượng Hải trong giờ "Tin Nóng" do hai nhân viên nam và nữ phụ trách. Cô xướng ngôn loan xong tin này, cười khì khì bảo anh đồng nghiệp ngồi cạnh: "Kịch lạ nhỉ. Tôi cũng muốn xem nó thế nào. Anh nghĩ sao"". Anh con trai cười...gượng, hơi cúi đầu có lẽ để né mắt soi bói, đánh trống lảng bằng một câu: "Tôi cũng chưa xem".
Hồi còn thanh niên, tôi là bạn vong niên của một bậc lão nho. Một hôm mạn đàm về những chữ tục và thanh của cái đã từng gây khốn khổ cho nhiều đấng mày râu, rồi bàn qua đến những cái tật cố hữu của con người, ông cụ cười vuốt râu đọc cho tôi nghe bốn câu sau:
Nó thì thật xấu.
Ai cũng muốn xem.
Nghĩ đến thì thèm.
Bảo ăn lại giận.
Tôi cười đến bò lăn cù ra đất. Các cụ nhà Nho ta thời xưa chơi ác thật, trúng phoong phoóc, không trật vào đâu được. Tôi kém tài các cụ, nên đành phải lấy cái mồm của mấy quan lớn xã hội chủ nghĩa thế chỗ cho cái lá đa. Xin đừng giận.
Gửi ý kiến của bạn