Theo Thiệp mời của ông Cung Đình Thanh, Chủ Biên Tập San Tư Tưởng, vào lúc 2 giờ chiều ngày Thứ Bảy, 28/2/2004, tại Phòng hội của Toà Thị Chính Bankstown, sẽ có buổi phát hành tác phẩm khảo cứu “Tìm về nguồn gốc Văn Minh Việt Nam dưới ánh sáng mới của khoa học” do ông biên soạn; đồng thời cũng trong buổi phát hành sách, sẽ có thuyết trình thảo luận về 10 tác phẩm trong Tủ Sách Nghiên Cứu Việt Học.
Chỉ cần nhìn vào danh mục 10 tác phẩm trong Tủ Sách Nghiên Cứu Việt Học sẽ được thuyết trình và thảo luận, bất cứ ai ưu tư đến văn hoá dân tộc cũng phải giật mình, ngưỡng mộ trước những thành quả mà ông Cung Đình Thanh và những người cùng chí hướng với ông đã gặt hái. Nhưng đặc biệt hơn cả là tác phẩm “Tìm về nguồn gốc Văn Minh Việt Nam dưới ánh sáng mới của khoa học”. Với bề dầy trên 600 trang, biên soạn công phu, trình bầy đẹp, trang nhã, quả thực tác phẩm đã tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ đối với người đọc. Bên cạnh ông Cung Đình Thanh, tác giả của 14 chương nghiên cứu chiếm hơn 400 trang sách, người đọc còn thấy phần phụ lục với sự đóng góp của Vĩnh Như & Hoài Văn Tử, Nguyễn Văn Tuấn, và Nguyễn Đức Hiệp.
Ngoại trừ tác giả Vĩnh Như & Hoài Văn Tử không rõ là vị học giả nào, ở đâu, còn 4 vị, Cung Đình Thanh, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Đức Hiệp đều là những người có tiếng tăm tại Úc. Điều đáng quý hơn, mỗi vị mỗi lĩnh vực chuyên môn, mỗi hoàn cảnh xuất thân, như ông Cung Đình Thanh vốn là luật sư tốt nghiệp ở VN; ông Nguyễn Văn Tuấn là tiến sĩ y khoa tốt nghiệp ở Úc; ông Nguyễn Đức Hiệp lại là tiến sĩ về môi sinh; vậy mà cả 4 vị đều không hẹn mà nên, cùng say mê tìm tòi nghiên cứu về lĩnh vực khảo cổ, nhân chủng, văn hoá Việt Nam.(!) Không những vậy, các vị còn đưa ra những thuyết táo bạo, cho rằng văn minh Hoà Bình và dân tộc Cổ Việt là cái nôi phát minh ra văn minh Đông Á, bao gồm cả văn minh Trung Hoa. Nghe thật khoái cả lỗ nhĩ!
Xưa nay, chúng ta vẫn thường nghe, người Âu Tây nghiêng mình kính phục văn minh Trung Hoa từ thời Tam Hoàng, Ngũ Đế. Nay bỗng dưng nghe 4 vị đưa ra thuyết người Việt ta còn văn minh trước cả Tàu, thì làm sao ta không sung sướng, không tự hào cho được. Và như vậy hoá ra, người Việt chúng ta đúng là “đỉnh cao trí tuệ” của loài người, mà bấy lâu ta cứ nằm mê không hề hay biết. Tiếc một điều, cả 4 vị đều không phải là những nhà chuyên môn trong lĩnh vực khảo cổ, nhân chủng. Thuyết của 4 vị đưa ra cũng chỉ là dựa vào những thuyết của những nhà khảo cổ “nốp, tốp, nép, ki” nào đó. Mà số đó thì trên thế giới này đông tới độ lấy đấu mà đong, lấy nong mà phơi cũng không để đâu cho xiết. Như vậy xem ra, những học thuyết táo bạo, xoay chuyển cả khuôn vàng thước ngọc, đảo ngược cả trật tự thời gian, của các vị, chẳng qua cũng chỉ tạo nên những cuộc tranh luận triền miên bất tận giữa những người không am tường mà thôi. Và như vậy phải chăng, cũng giống như 4 lão mù rờ voi, tranh luận về con voi, mà chẳng một ai biết rõ con voi đầu đuôi ra làm sao" Nếu cả cộng đồng người Việt hải ngoại cùng nghe theo tiếng gọi của ông Cung Đình Thanh lao vào cuộc tranh luận vô bổ về “nguồn gốc văn minh VN” trong khi chả có ai có kiến thức chuyên môn, để rồi tất cả đều giống như một lũ xẩm sờ voi, thì chắc chắn, CSVN chúng sẽ vỗ tay hoan hô, sung sướng đến vô cùng...
Ông Cung Đình Thanh là người đã hành nghề luật sư từ lâu lắm tại VN. Nhưng điều đáng nói ở ông không phải là kiến thức về luật, mà là sự hiểu biết tới độ “tri thiên mệnh” của ông ngay từ khi ông còn rất trẻ. Đọc ở trang bìa sau của cuốn “Tìm về nguồn gốc Văn Minh Việt Nam dưới ánh sáng mới của khoa học” người đọc sẽ thấy ông Thanh viết về ông nguyên văn như sau: “Sau khi ở Hoa Kỳ về, biết rõ thế nước, ông đã từ chối mọi đề nghị hợp tác chính trị”... Tuy ông Thanh không nói rõ, vì sao sau khi ở Hoa Kỳ về, ông biết rõ thế nước, và ông biết rõ thế nước là biết rõ như thế nào, nhưng người đọc đều hiểu, cái ẩn ý cao siêu của ông trong đó.
Viết đến đây tôi lại nhớ đến nhân vật Khổng Minh tài ba quán thế, nằm khểnh ở Long Trung, ấp ủ giấc mộng “chỉ đợi sấm xuân tỉnh giấc mộng, gọi to một tiếng thiên hạ an”. Vậy mà khi Lưu Bị tam cố thảo lư mời ông, dù ông biết rõ theo Lưu Bị sẽ chẳng làm nên nghiệp đế, nhưng vì cảm cái tình tri kỷ, hiểu được cái bổn phận của kẻ sĩ, mà rồi ông chấp nhận mang thân phò nhà Hán cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay, sự nghiệp dang dở...
Không biết, ngày xưa, khi Miền Nam trong cơn binh lửa, đã có biết bao nhiêu chính khách, bao nhiêu tướng lãnh, tìm đến tư gia ông Cung Đình Thanh để “đề nghị hợp tác chính trị” với ông, nhưng có lẽ, họ đã không có được cái lòng thành như Lưu Bị chăng" Hay ông Cung Đình Thanh là người đủ khôn, đủ ngoan, biết treo giá ngọc, để không vướng vào cái vòng khổ đau của những bại tướng, những kẻ sĩ, những chính khách thất cơ lỡ vận"
Cũng ở trang bìa sau cuốn sách, ông Cùng Đình Thanh còn cho người đọc biết rằng, sau 1975, khi CS chiếm Miền Nam, ông lại một lần nữa “15 năm tạm ngưng mọi hoạt động”. Đến khi đặt chân đến Úc vào năm 1989, suốt 15 năm qua, chứng kiến bao cảnh thăng trầm của đất nước, chứng kiến bao vị luật sư người Việt không ngừng viết bài phân tích những sai lầm của toà án và hệ thống tư pháp của CSVN, nhưng ông Cung Đình Thanh vẫn rung đùi hưởng nhàn; vẫn trùm mền bất động.
Khi rời Việt Nam, ông Cung Đình Thanh được chính quyền CSVN cho phép mang theo cả tấn sách vở. Những tưởng với cả tấn sách vở đó, ông Cung Đình Thanh sẽ tìm thấy cái khôn của thánh hiền, để dấn thân, trước là giúp ích cho cộng đồng người Việt tại Úc, sau là tranh đấu cho quê hương sớm có tự do dân chủ. Trái lại, không những ông xa lánh với mọi thăng trầm dâu bể của đất nước, của dân tộc, ông lại còn say sưa chui vô tháp ngà “Tư Tưởng”, soi mói trong đống sách vở, chép đoạn văn này, ghép đoạn văn nọ, đánh thức những chuyện thị phi, gây ra những tranh luận vô bổ, lúc thì đăng bài “Kiếp sau xin chớ làm người”, lúc lại kêu gọi mọi người tranh luận xem, “văn minh Hoà Bình” có phải là “đỉnh cao trí tuệ” của nhân loại hay không"
Ai sống ở đời cũng phải biết lẽ trọng khinh, phải hiểu rõ chuyện nào cần, chuyện nào khoan. Khi nhà cửa tan hoang trong cơn hoả hoạn, đó là lúc mọi người phải cùng chung lưng đấu cật chống hoả. Chứ đâu có thể ngồi đó mà hô hào mọi người “tìm về nguồn gốc căn nhà này” xem có phải là cái nôi của văn minh thế giới hay không....
Chỉ cần nhìn vào danh mục 10 tác phẩm trong Tủ Sách Nghiên Cứu Việt Học sẽ được thuyết trình và thảo luận, bất cứ ai ưu tư đến văn hoá dân tộc cũng phải giật mình, ngưỡng mộ trước những thành quả mà ông Cung Đình Thanh và những người cùng chí hướng với ông đã gặt hái. Nhưng đặc biệt hơn cả là tác phẩm “Tìm về nguồn gốc Văn Minh Việt Nam dưới ánh sáng mới của khoa học”. Với bề dầy trên 600 trang, biên soạn công phu, trình bầy đẹp, trang nhã, quả thực tác phẩm đã tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ đối với người đọc. Bên cạnh ông Cung Đình Thanh, tác giả của 14 chương nghiên cứu chiếm hơn 400 trang sách, người đọc còn thấy phần phụ lục với sự đóng góp của Vĩnh Như & Hoài Văn Tử, Nguyễn Văn Tuấn, và Nguyễn Đức Hiệp.
Ngoại trừ tác giả Vĩnh Như & Hoài Văn Tử không rõ là vị học giả nào, ở đâu, còn 4 vị, Cung Đình Thanh, Nguyễn Văn Tuấn và Nguyễn Đức Hiệp đều là những người có tiếng tăm tại Úc. Điều đáng quý hơn, mỗi vị mỗi lĩnh vực chuyên môn, mỗi hoàn cảnh xuất thân, như ông Cung Đình Thanh vốn là luật sư tốt nghiệp ở VN; ông Nguyễn Văn Tuấn là tiến sĩ y khoa tốt nghiệp ở Úc; ông Nguyễn Đức Hiệp lại là tiến sĩ về môi sinh; vậy mà cả 4 vị đều không hẹn mà nên, cùng say mê tìm tòi nghiên cứu về lĩnh vực khảo cổ, nhân chủng, văn hoá Việt Nam.(!) Không những vậy, các vị còn đưa ra những thuyết táo bạo, cho rằng văn minh Hoà Bình và dân tộc Cổ Việt là cái nôi phát minh ra văn minh Đông Á, bao gồm cả văn minh Trung Hoa. Nghe thật khoái cả lỗ nhĩ!
Xưa nay, chúng ta vẫn thường nghe, người Âu Tây nghiêng mình kính phục văn minh Trung Hoa từ thời Tam Hoàng, Ngũ Đế. Nay bỗng dưng nghe 4 vị đưa ra thuyết người Việt ta còn văn minh trước cả Tàu, thì làm sao ta không sung sướng, không tự hào cho được. Và như vậy hoá ra, người Việt chúng ta đúng là “đỉnh cao trí tuệ” của loài người, mà bấy lâu ta cứ nằm mê không hề hay biết. Tiếc một điều, cả 4 vị đều không phải là những nhà chuyên môn trong lĩnh vực khảo cổ, nhân chủng. Thuyết của 4 vị đưa ra cũng chỉ là dựa vào những thuyết của những nhà khảo cổ “nốp, tốp, nép, ki” nào đó. Mà số đó thì trên thế giới này đông tới độ lấy đấu mà đong, lấy nong mà phơi cũng không để đâu cho xiết. Như vậy xem ra, những học thuyết táo bạo, xoay chuyển cả khuôn vàng thước ngọc, đảo ngược cả trật tự thời gian, của các vị, chẳng qua cũng chỉ tạo nên những cuộc tranh luận triền miên bất tận giữa những người không am tường mà thôi. Và như vậy phải chăng, cũng giống như 4 lão mù rờ voi, tranh luận về con voi, mà chẳng một ai biết rõ con voi đầu đuôi ra làm sao" Nếu cả cộng đồng người Việt hải ngoại cùng nghe theo tiếng gọi của ông Cung Đình Thanh lao vào cuộc tranh luận vô bổ về “nguồn gốc văn minh VN” trong khi chả có ai có kiến thức chuyên môn, để rồi tất cả đều giống như một lũ xẩm sờ voi, thì chắc chắn, CSVN chúng sẽ vỗ tay hoan hô, sung sướng đến vô cùng...
Ông Cung Đình Thanh là người đã hành nghề luật sư từ lâu lắm tại VN. Nhưng điều đáng nói ở ông không phải là kiến thức về luật, mà là sự hiểu biết tới độ “tri thiên mệnh” của ông ngay từ khi ông còn rất trẻ. Đọc ở trang bìa sau của cuốn “Tìm về nguồn gốc Văn Minh Việt Nam dưới ánh sáng mới của khoa học” người đọc sẽ thấy ông Thanh viết về ông nguyên văn như sau: “Sau khi ở Hoa Kỳ về, biết rõ thế nước, ông đã từ chối mọi đề nghị hợp tác chính trị”... Tuy ông Thanh không nói rõ, vì sao sau khi ở Hoa Kỳ về, ông biết rõ thế nước, và ông biết rõ thế nước là biết rõ như thế nào, nhưng người đọc đều hiểu, cái ẩn ý cao siêu của ông trong đó.
Viết đến đây tôi lại nhớ đến nhân vật Khổng Minh tài ba quán thế, nằm khểnh ở Long Trung, ấp ủ giấc mộng “chỉ đợi sấm xuân tỉnh giấc mộng, gọi to một tiếng thiên hạ an”. Vậy mà khi Lưu Bị tam cố thảo lư mời ông, dù ông biết rõ theo Lưu Bị sẽ chẳng làm nên nghiệp đế, nhưng vì cảm cái tình tri kỷ, hiểu được cái bổn phận của kẻ sĩ, mà rồi ông chấp nhận mang thân phò nhà Hán cho đến khi nhắm mắt, xuôi tay, sự nghiệp dang dở...
Không biết, ngày xưa, khi Miền Nam trong cơn binh lửa, đã có biết bao nhiêu chính khách, bao nhiêu tướng lãnh, tìm đến tư gia ông Cung Đình Thanh để “đề nghị hợp tác chính trị” với ông, nhưng có lẽ, họ đã không có được cái lòng thành như Lưu Bị chăng" Hay ông Cung Đình Thanh là người đủ khôn, đủ ngoan, biết treo giá ngọc, để không vướng vào cái vòng khổ đau của những bại tướng, những kẻ sĩ, những chính khách thất cơ lỡ vận"
Cũng ở trang bìa sau cuốn sách, ông Cùng Đình Thanh còn cho người đọc biết rằng, sau 1975, khi CS chiếm Miền Nam, ông lại một lần nữa “15 năm tạm ngưng mọi hoạt động”. Đến khi đặt chân đến Úc vào năm 1989, suốt 15 năm qua, chứng kiến bao cảnh thăng trầm của đất nước, chứng kiến bao vị luật sư người Việt không ngừng viết bài phân tích những sai lầm của toà án và hệ thống tư pháp của CSVN, nhưng ông Cung Đình Thanh vẫn rung đùi hưởng nhàn; vẫn trùm mền bất động.
Khi rời Việt Nam, ông Cung Đình Thanh được chính quyền CSVN cho phép mang theo cả tấn sách vở. Những tưởng với cả tấn sách vở đó, ông Cung Đình Thanh sẽ tìm thấy cái khôn của thánh hiền, để dấn thân, trước là giúp ích cho cộng đồng người Việt tại Úc, sau là tranh đấu cho quê hương sớm có tự do dân chủ. Trái lại, không những ông xa lánh với mọi thăng trầm dâu bể của đất nước, của dân tộc, ông lại còn say sưa chui vô tháp ngà “Tư Tưởng”, soi mói trong đống sách vở, chép đoạn văn này, ghép đoạn văn nọ, đánh thức những chuyện thị phi, gây ra những tranh luận vô bổ, lúc thì đăng bài “Kiếp sau xin chớ làm người”, lúc lại kêu gọi mọi người tranh luận xem, “văn minh Hoà Bình” có phải là “đỉnh cao trí tuệ” của nhân loại hay không"
Ai sống ở đời cũng phải biết lẽ trọng khinh, phải hiểu rõ chuyện nào cần, chuyện nào khoan. Khi nhà cửa tan hoang trong cơn hoả hoạn, đó là lúc mọi người phải cùng chung lưng đấu cật chống hoả. Chứ đâu có thể ngồi đó mà hô hào mọi người “tìm về nguồn gốc căn nhà này” xem có phải là cái nôi của văn minh thế giới hay không....
Gửi ý kiến của bạn