Hôm nay,  

Mỗi Tuần Một Vấn Đề: Bạo Hành Tại Chỗ Làm

22/05/200200:00:00(Xem: 4268)
Theo thống kê, hàng năm, tại Úc, có hơn 130,000 người bị bệnh hoặc thương tật vì tai nạn nghề nghiệp tại sơœ làm. Trong số này, có những trường hợp nạn nhân bị hành hung, đaœ thương. Ngoài ra, còn vô số trường hợp bị mắng chưœi thậm tệ gây căng thẳng thần kinh. Tiến sĩ Duncan Chappell, một chuyên viên cố vấn lao động thuộc International Labour Office, đã nghiên cứu những mối nguy hiểm liên quan đến nơi làm việc tại Úc, và cho biết tình trạng này ngày càng trơœ nên tồi tệ, nhất là đối với phụ nữ. Sau đây, xin mời bạn đọc theo dõi lời tâm sự cuœa bốn phụ nữ, từng là nạn nhân cuœa bạo hành nơi sơœ làm.

*
NGƯỜI DƯỢC SĨ

Nữ dược sĩ Susan Shaffer là chuœ cuœa một tiệm thuốc Tây tại vùng ngoại ô phía Tây Sydney từ năm 1990. Trong năm ngoái, tiệm cuœa bà bị cướp 3 lần, một lần bằng dao. Năm 1995, bà bị đấm vào mặt và phaœi cần bốn maœnh sắt nhét vào sọ để giữ cho xương ơœ nguyên vị trí. Bà tâm sự...

Bốn năm về trước, 2 gã đàn ông vào tiệm trong khi không có ai ơœ đó, ngoại trừ tôi. Chúng hoœi tôi về các loại thuốc nhuộm tóc. Một gã tóc hoe đoœ còn tên kia thì tóc được thắt bín theo kiểu dreadlock và rất thông thạo về các loại thuốc màu nhuộm tóc, cho nên tôi chẳng maœy may nghi ngờ.

Trong khi nói chuyện với chúng, tôi nghe có tiếng lục đục nơi quày tiền. Khi tôi tiến lại quày để xem xét thì thấy một gã đàn ông cao to lực lưỡng đứng gần đó, tay nắm một xấp tiền. Tôi baœo hắn boœ tiền xuống thì hắn chạy thốc ra ngoài. Tôi túm chặt lấy áo hắn, không buông tay. Hắn lôi tôi xềnh xệch về phía cưœa và hăm dọa sẽ đấm tôi nếu tôi không buông tay ra. Sau đó hắn giáng một cú vào mặt tôi. Đau quá, tôi buông tay ra và loạng choạng cố lấy lại thăng bằng. Caœ ba tên hè nhau chạy mất. Hóa ra hai tên kia là đồng lõa cuœa hắn.

Tôi ngồi phịch xuống đất, đầu đau như bị búa bổ, máu mũi tuôn xối xaœ. Một người đàn ông làm việc tại bưu điện gần đó thấy tôi ngã ngồi nên chạy đến giúp. Ông khóa cưœa tiệm, gọi xe cứu thương giùm cho tôi. Lúc đó, tôi có caœm tươœng như máu đang tuôn xối xaœ trong đầu tôi. Hình quang tuyến X thoạt đầu cho thấy có lẽ tôi bị gãy sống mũi mà thôi, cho nên tôi về nhà và uống thuốc trị đau.

Trong hai ngày liên tiếp, đầu tôi vẫn nhức nhối kinh khuœng, và hai mắt tôi thì bị sưng húp caœ lên. Tôi có thể caœm nhận được một vết lõm vào trên trán tôi, bằng cỡ đồng bạc 10 xu, và dường như mặt tôi có veœ lồi lõm khác thường. Tôi đi chụp CAT scan và kết quaœ cho thấy tôi bị nứt sọ. Ngày hôm sau, tôi phaœi traœi qua một cuộc giaœi phẫu dài bốn giờ đồng hồ.

Gã đàn ông đấm tôi có mang một cái nhẫn, và chính cái nhẫn này đã làm cho trán tôi bị lõm vào. Ngoài việc làm gẫy sống mũi tôi, hắn còn làm vỡ xương bao quanh mắt tôi. Bác sĩ đã phaœi gắp những maœnh xương bị vỡ vụn ra và nhét bốn miếng kim loại vào sọ tôi. Tôi phaœi nằm bệnh viện suốt một tuần lễ và nghỉ làm nhiều tháng để dưỡng thương.

Sau cuộc giaœi phẫu, trong suốt sáu tháng trời, tôi không thể nào nguœ được. May mắn lắm thì tôi nguœ được hai giờ, rồi vùng giật mình thức dậy. Mỗi bận nhớ đến vụ tấn công là tôi đều bị những cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi sợ đến nỗi không dám trơœ về cưœa tiệm. Vài tháng trước khi bị cướp, tôi đã nghĩ đến việc bán cưœa tiệm, nhưng lại không tiến hành. Tôi hối tiếc vì đã boœ lỡ dịp may trước kia. Tôi muốn giaœi nghệ, tìm cách bán tháo bán đổ cưœa tiệm đi. Thế rồi, sau đó tôi nghĩ lại, tôi tự nhuœ: "Mình đã boœ ra nhiều năm trời khổ cực tại đại học để làm dược sĩ, mình không thể nào vứt hết sự nghiệp cuœa mình như thế".

Bây giờ, vẫn có nhiều lúc tôi caœm thấy lo sợ khi đang làm việc. Có khi, có người vừa bước vào tiệm và tôi bỗng vô cớ caœm thấy lo âu vô cùng. Năm ngoái, có một tên cầm dao xông vào tiệm, la hét oœm toœi, buộc tôi phaœi mơœ két tiền. Hắn vơ hết đống bạc giấy, khoaœng $500 rồi chạy đi mất. Tôi hoàn toàn bất lực, không làm gì khác hơn được ngoài việc để hắn cướp tiền. Điều này làm tôi bực dọc vô cùng.

Thời buổi này điều hành một cưœa tiệm thuốc tây thật khó khăn quá đỗi. Tiệm thuốc tây trơœ thành một mục tiêu rất ngon lành cuœa bọn gian vì tiệm có caœ tiền lẫn thuốc. Ngân hàng có quá nhiều biện pháp an ninh nên bọn gian không thèm để ý đến. Nhiều lúc nghĩ lại thì thấy quaœ là thất vọng vô cùng, khi tình trạng an ninh xã hội suy sụp đến mức này. Lẽ ra, tôi phaœi được an toàn để làm công việc bình thường cuœa tôi, trong một thương nghiệp mà tôi đã đổ mồ hôi và nước mắt để tạo dựng nên. Những vụ cướp quaœ là ghê gớm thật, nhưng tôi sẽ không đi đâu caœ. Tôi nhất định không để cho người ta ép buộc tôi phaœi rời đi nơi khác hoặc boœ hết sự nghiệp cuœa tôi.

*
NGƯỜI GIÁO VIÊN

Bà Judith Wall, giáo viên tiểu học, nghĩ rằng sự tự tin cũng như quyền hành cuœa bà đã bị tổn thương rất nhiều, kể từ khi một phụ huynh hung hăng và bền bỉ mơœ chiến dịch tấn công bà trong suốt 6 tháng trời. Bà kể...

Tôi là giáo viên với 31 năm kinh nghiệm, đã từng dạy tại vùng thôn quê cũng như ơœ thành phố lớn, từng dạy trung học và tiểu học, trường tư cũng như trường công. Tôi đã giaœng dạy tại nhiệm sơœ hiện nay trong suốt baœy năm trời và chưa hề gặp khó khăn gì, cho đến khoaœng giữa năm ngoái...

Hôm đó... tôi đang gác sân trường thì một em nam sinh chạy đến tôi và la lên: "Thưa cô, có đứa chọi đá tùm lum. Nó mới chọi vô người con một cục đây". Tôi theo em đi vòng ra phía sau tòa nhà, nơi có nhiều ống xi măng bự cho lũ treœ leo trèo hoặc chơi cút bắt. Một bé gái đang núp trong một ống xi măng như thế. Tôi baœo bé chui ra nhưng nó không thèm nhúc nhích, cho nên tôi nói bằng một giọng rất nghiêm khắc: "Tôi baœo em chui ra thì em phaœi làm ơn chui ra ngay tức khắc". Cô bé lần lữa bò ra. Tôi hoœi em có phaœi em đã quăng đá tùm lum hay không. Cuối cùng thì em gật đầu thú nhận.

Ngay lúc ấy, có người vỗ thật mạnh vào vai tôi. Quay lại, tôi thấy một người đàn bà dáng veœ hung tợn, kề mặt sát vào mặt tôi và hét lên: "Sao bà không hoœi thằng con trai cưng cuœa bà xem nó đã làm gì"" Tôi giaœi nghĩa rằng tôi là giáo viên và tôi đang điều tra xem việc gì đã xaœy ra, và không hề có ai là con trai cưng cuœa tôi ơœ đây caœ. Thế nhưng bà ta vẫn tiếp tục chưœi bới, la hét om xòm, luôn miệng nguyền ruœa tôi. Tôi e ngại rằng bà ta sẽ nhào đến đấm tôi vì bà ta rất giận dữ và to con hơn tôi rất nhiều. Cuối cùng thì bà ta thôi chưœi và bước về phía văn phòng để than phiền. Tôi thấy chóng mặt và tay chân như mềm nhũn hẳn ra, đứng không vững nữa.

Tuần sau, bà mẹ quái ác đó gưœi một lá thơ với lời lẽ thô tục, mắng chưœi tôi thậm tệ. Tôi bị chấn động vô cùng bơœi vì cho đến lúc đó, chưa bao giờ có ai nghi ngờ khaœ năng dạy dỗ học sinh cuœa tôi caœ. Khi đọc xong lá thơ thì tôi run bần bật. Bà ta viết rằng tôi không xứng đáng và không được quyền đứng lớp dạy dỗ treœ em nữa và con bà thường xuyên bị ác mộng vì tôi đã uy hiếp tinh thần nó.

Từ đó, mỗi khi tới phiên tôi phaœi canh sân trường là bà ta gơœi chồng đến đứng giữa sân để hù dọa tinh thần tôi. Và trong vòng 6 tháng sau đó, trước khi chuyển con gái sang trường khác, bà ta ngồi trước cổng trường luôn miệng nguyền ruœa, thóa mạ tôi. Bà ta cũng lên tiếng caœnh cáo những phụ huynh khác phaœi đề phòng tôi. Rất nhiều người là phụ huynh cuœa học sinh mới, cho nên có thể họ sẽ nghĩ rằng tôi thực sự là một mụ phù thuœy chằng ăn trăn quấn, không có lương tâm chức nghiệp, thiếu khaœ năng chuyên môn.

Sự việc này đã làm tôi mất hết lòng tự tin. Hồi cuối năm ngoái, tôi bị một cơn khuœng hoaœng tinh thần. Tôi đến hộc đựng bài vơœ, thư từ cuœa tôi, thấy số lượng bài vơœ mà tôi phaœi chấm, tôi bỗng òa lên khóc nức nơœ. Khóc không ngừng. Tôi phaœi đi dự buổi họp giáo viên hàng tuần, vậy mà tôi không tìm ra phòng họp. Bạn bè đồng nghiệp cho biết tôi trông như một cái xác biết đi. Nhìn vào gương, tôi thấy quaœ thật như vậy. Mặt mũi tôi xanh xao tiều tụy, mắt vô hồn như một tưœ thi. Tôi không hề biết được rằng khi thần kinh căng thẳng quá độ lại có thể có những aœnh hươœng như thế. Thời gian ấy quaœ là khó khăn vô cùng. Người ta không hiểu được hậu quaœ cuœa những vụ tấn công liên tục như thế. Làm giáo viên tự nó đã là một việc làm hết sức khó khăn rồi và một chiến dịch tấn công bạo hành như tôi đã traœi qua sẽ huœy hoại hết lòng tự tin cuœa nạn nhân.

*
NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Karen là một giám đốc mỹ thuật. Hai năm về trước, trong khi làm việc cho một cưœa hiệu danh tiếng, cô bị thượng cấp hạ cẳng chân thượng cẳng tay đánh đập. Sau đó, hoàn caœnh buộc cô phaœi từ chức và cô đã kiện công ty đuổi việc một cách bất công và thắng kiện. Sau đây là lời tâm sự cuœa cô...

Bạn đồng nghiệp đã caœnh cáo tôi rằng xếp cuœa tôi khó tính lắm. Hắn là một gã đàn ông nhoœ con với cái mặc caœm rất lớn. Tôi luôn tránh né hắn. Nếu lỡ bị kẹt trong thang máy với hắn, thì ít khi nào tôi mơœ miệng nói điều gì. Nếu tôi đang pha cà phê mà hắn bước vào thì tôi lẳng lặng bước ra ngoài. Lần đầu tiên mà hắn mắng chưœi tôi là khi tôi đang chuẩn bị cho đám cưới cuœa tôi. Tôi không muốn đổi theo họ chồng và giữ lấy họ cuœa tôi, thế là hắn la toáng lên rằng Ben, hôn phu cuœa tôi là một thằng hèn nhát, yếu đuối vì đã để tôi làm như thế.

Thú thực, tôi không sợ hắn nhưng tôi bị căng thẳng thần kinh vì tính tình hắn thay đổi bất chợt và không ai biết khi nào thì hắn vui hay hắn buồn caœ. Lần đầu tiên hắn hành hung tôi là giờ tan sơœ cuœa một ngày thứ Sáu. Chúng tôi đã boœ hết công sức ráo riết hoàn tất công việc cho đúng hạn, và khi công việc xong xuôi, tôi đang đứng trò chuyện cùng một nhân viên, tay cầm sợi lò so dài Slinky cho nó chaœy từ tay này, qua tay kia. Bỗng dưng hắn bước đến phía sau lưng tôi và đánh tôi một cú thật mạnh vào tay, miệng nói: "Con ta chơi những món đồ chơi như thế là ta đánh nó như thế đấy". Tôi nói rằng tôi không phaœi là con hắn và hắn không được quyền làm như vậy nữa, vì tôi bị đau. Thế là hắn liên tục đánh mạnh vào tay tôi, cái sau mạnh hơn cái trước. Sau đó, hắn boœ đi, với giọng cười oang oang khaœ ố.

Tôi quyết định tìm việc làm khác. Khi về nhà, tôi không thể nói về bất cứ điều gì khác, ngoại trừ việc bực dọc ấy. Ben cũng giận dữ khôn cùng nhưng anh ấy biết rằng nếu anh ra tay can thiệp thì sẽ khiến cho tình trạng trơœ nên tồi tệ hơn. Việc ấy tạo aœnh hươœng xấu cho hạnh phúc trong suốt 12 tháng đầu tiên cuœa cuộc hôn nhân cuœa tôi. Mỗi lần có một người đàn ông đến gần tôi là tôi nhăn mặt, rùng mình sợ hãi và khó chịu. Nhiều khi tôi có phaœn ứng như vậy với ngay caœ Ben nữa. Trong suốt 18 tháng làm việc với công ty, tôi thường xuyên lên cơn xuyễn và ngày càng trơœ nên e dè, cô độc, tự rút mình vào một cõi riêng.

Một nhóm bạn đồng sự cùng tôi lên gặp cấp trên cuœa xếp để trình bầy và bà ta lắng nghe những lời than phiền cuœa chúng tôi về hắn. Bà ta hứa hẹn sẽ có biện pháp, nhưng chẳng có chuyện gì xaœy ra caœ. Giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước đối với tôi là khi có một thiếu nữ mới nhận việc phụ tá cho hắn. Hắn đứng yên, hai tay nắm chặt, mặt đoœ ưœng như trái gấc khiến tôi lo ngại rằng hắn sẽ đấm cô ấy ngay tại chỗ. Hắn mắng chưœi cô thậm tệ, nói rằng cô là một keœ ngu dốt, vô dụng, vô tích sự. Chịu không nổi, tôi baœo hắn rằng hắn không được quyền đối xưœ với cô ta như vậy. Nói xong tôi ngồi xuống, quay lưng lại phía hắn. Bất thình lình, một cái gì đập mạnh vào đầu tôi khiến tôi bị chúi ra phía trước, đập mặt vào màn aœnh cuœa máy điện toán. Thì ra hắn đã dùng một quyển sách dầy cộm để đập tôi.

Chuyện khiến tôi thấy đau nhất là không một ai có mặt ơœ đó dám làm gì để giúp tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thấy đau lòng về chuyện ấy. Tuy nhiên, tôi quyết định không khóc. Tôi đứng lên, nói với xếp tôi rằng chuyện hắn vừa làm là hà hiếp nhân viên (harrassment) và đấy là một hành vi phạm pháp. Hắn boœ đi chỗ khác. Tôi phaœi đi vật lý trị liệu vì hắn làm trật xương cổ tôi.

Cuối tuần đó tôi bị khuœng hoaœng dữ dội. Tôi không muốn rời khoœi chỗ làm ấy trước khi có một công việc khác. Tôi cũng bị phân vân, thâm tâm tôi bị cấu xé bơœi vì tôi rất thích công việc mà tôi đang làm. Thêm vào đó, nhiều người lại baœo rằng tôi phaœi có hành động thoœa đáng và tạo thêm nhiều áp lực cho tôi. Tôi trơœ lại làm việc như bình thường, và sự việc cũng được mọi người xếp xó. Tôi và xếp cuœa tôi không nói chuyện với nhau nữa. Ba tháng sau, vì căng thẳng quá sức chịu đựng, tôi đệ đơn từ chức. Xếp tôi không hề nói một lời.

Chiếu theo luật lệ ơœ Victoria, tôi có 21 ngày để nộp đơn kiện về việc bị đuổi một cách bất công. Mặc dù tôi chính thức từ chức nhưng tôi không còn cách giaœi quyết nào khác hơn là từ chức vì bị bạo hành. Tôi không biết mình có đuœ sức để theo đuổi một phiên tòa hay không, nhưng tôi biết rất rõ rằng tôi không muốn hắn hành hung thêm bất cứ một ai khác.

Tôi thắng kiện và được bồi thường thiệt hại bị mất lợi tức, tuy nhiên hắn chỉ bị khều nhẹ, rồi thôi. Hắn vẫn giữ chức vị cũ và tiếp tục làm việc như thường lệ. Đấy quaœ là một thất vọng lớn. Tôi vẫn tươœng một công ty lớn như thế phaœi có những biện pháp đúng đắn hơn thế.

*
NGƯỜI Y TÁ

Alice là một y tá tại một thị trấn thôn quê ơœ Tây Úc. Năm ngoái, cô được gọi đến để cứu thương cho một người đàn ông vừa bị đâm. Khi cô vừa đến hiện trường thì hung thuœ cầm dao xông đến tấn công cô. Tuy né tránh được và không bị thương tật nhưng vụ tấn công ấy vẫn ám aœnh cô. Cô cho biết trong một giọng buồn buồn như trời mưa dầm...

Tôi đã từng làm việc tại các phòng cấp cứu tai nạn ơœ các nhà thương lớn, tại phân khoa tâm thần, tại nhi khoa cũng như tại các phòng cứu thương nguy kịch. Đầu năm ngoái, tôi về làm cho một dưỡng đường nhoœ. Thành phố gần nhất cách nơi ấy 6 giờ lái xe, cho nên tôi phaœi đương đầu vói mọi chuyện, từ việc lể mụt nhọt cho đến việc cấp cứu trong các tai nạn xe cộ.

Năm tuần sau khi dọn đến đây, tôi đang ơœ trong dưỡng đường thì có một người đàn ông chạy đến cho biết có người bị thương cách đấy khoaœng 5 phút lái xe hơi. Một người bạn đồng sự và tôi tức tốc nhẩy lên xe và lái đến nơi ấy. Khi đến gần, chúng tôi thấy có một người đàn ông nằm trên lề đường và một người khác đang lom khom trên người ông ta. Tôi chạy xe lại sát bên nạn nhân để có thể khiêng ông ta lên xe.

Bỗng nhiên, có một thanh niên xuất hiện từ bên hông một căn nhà. Y chạy thẳng đến chỗ tôi ngồi. Kiếng xe đã được quay xuống sẵn và hắn vung dao đâm thẳng vào tôi. Không hiểu bằng cách nào tôi đã né được cú dao đó, nhưng tôi đã thoát nạn, và hết sức kinh hoàng, vội vàng sang số xe chạy vọt đi.

Tôi không nhớ bằng cách nào tôi đã đến được bót caœnh sát và báo cho họ biết sự việc. Tôi bị khuœng hoaœng trầm trọng. Có lẽ, lúc ấy, baœn năng sinh tồn đã giúp tôi. Sau đó, tôi lái xe về dưỡng đường để báo cho mọi người biết rằng có keœ bị trọng thương cần cấp cứu sắp đến dưỡng đường. Bạn bè cuœa nạn nhân dùng chiếc xe vận taœi mui trần cuœa họ để chơœ ông ta đến nơi. Tôi buộc lòng phaœi nén nỗi kinh hoàng về chuyện đã xaœy ra cho mình để cứu chữa cho nạn nhân. Thế nhưng vì những vết đâm trí mạng, sau đó ít lâu, ông ta qua đời. Tôi khóc như người điên khùng vậy.

Trong suốt buổi chiều hôm đó, có thêm ba người nữa bị hung phạm dùng dao đaœ thương. Cho đến khi hết phiên làm việc tôi mới có giờ ngồi xuống và suy nghĩ về cái chết hụt cuœa mình. Những người y tá khác dẫn tôi về nhà họ, khui một chai rượu và để cho tôi khóc cho đến khi kiệt sức.

Khoaœng một tuần sau tôi mới dám trơœ lại xe cuœa tôi và xem xét vết dao. Nếu tôi không né kịp thời, lưỡi dao đã cứa đứt cổ tôi. Dấu dao đâm trên ghế dài khoaœng gần một tấc. Thượng cấp cuœa tôi hoœi tôi có muốn thuyên chuyển đi chỗ khác không, nhưng vì tôi vừa mới qua một vụ dọn nhà xáo trộn và cực nhọc, tôi không muốn phaœi dọn nhà nữa, cho nên tôi quyết định ơœ lại. Tôi chỉ nghỉ vài ngày tịnh dưỡng rồi sau đó trơœ lại làm.

Mãi đến 8 tháng sau, khi ra tòa làm chứng trong vụ án thì tôi mới nhận thức được tình trạng tinh thần đích thực cuœa tôi. Tôi bắt đầu bị những cơn hồi tươœng khuœng khiếp, bị ác mộng, bị mất nguœ, và khóc lóc vô duyên cớ. Mỗi bận tôi vào giường. nhắm mắt lại là thấy hình aœnh hắn cầm dao nhào vào đâm tôi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.