Hôm nay,  

Phỏng Vấn Gs Nguyễn Văn Canh Về Vấn Đề Liên Hệ Đến Cờ Vnch Và Thái Độ Khủng Bố Của Cs Hà Nội

19/05/200300:00:00(Xem: 4556)
Thực hiện: GS Trần công Thiện và LS Đỗ doãn Quế của Chương Trình Văn Hoá, San Jose thực hiện, và phát thanh ngày 11/5/03

LTS: Suốt mấy tháng qua, người Việt yêu tự do trên toàn thế giới đều xúc động và say sưa theo dõi những chiến thắng vẻ vang của cộng đồng người Việt Hoa Kỳ quanh cuộc vận động vinh danh cờ VNCH tại các thành phố, thị xã trên nước Mỹ. Những chiến thắng vẻ vang đó đã một lần nữa chứng minh, chính nghĩa luôn luôn thuộc về chúng ta, những người Việt yêu tự do; và phi nghĩa vĩnh viễn thuộc về CSVN, cho dù chúng là kẻ chiến thắng. Đặc biệt, qua việc 4 hội đồng thành phố tại Mỹ lần lượt vinh danh quốc kỳ VNCH, ta còn thấy được, tinh thần đoàn kết một lòng, lập trường chính trị vững chắc, và khả năng vận động chính giới một cách tài tình của cộng đồng người Việt tại Mỹ trong thời gian qua.
Hoảng hốt chứng kiến những chiến thắng vẻ vang chấn động thế giới của người Việt tự do tại Mỹ, CSVN bao gồm cả đại sứ, lãnh sự CS tại Mỹ, lẫn phát ngôn viên bộ ngoại giao CS và tờ Nhân Dân, cơ quan ngôn luận của đảng CSVN, đều vô cùng tức tối, nên đã có những ngôn từ quá khích, những lời lẽ hăm dọa công khai, thể hiện sự thiếu hiểu biết về tự do dân chủ, thiếu am tường về công pháp quốc tế, đồng thời lộ rõ bản chất của những kẻ khủng bố quốc tế. Trước những lời lẽ ngang ngược của CSVN, công khai đe dọa người Việt tại Mỹ, Giáo sư Nguyễn Văn Canh, với tư cách là cố vấn chính trị Hội Văn Hóa Việt, đã viết thư cho tổng thống Mỹ George Bush, yêu cầu Mỹ trục xuất đại sứ VC Nguyễn Tâm Chiến và tổng lãnh sự VC Nguyễn Mạnh Hùng. Hay biết tin này, GS Trần công Thiện và LS Đỗ doãn Quế của Chương Trình Văn Hoá, đài phát thành tại San Jose đã phỏng vấn GS Nguyễn Văn Canh về lý do cùng những yếu tố pháp lý quanh việc làm của ông, cũng như quanh việc cộng đồng người Việt tại Mỹ vận động chính giới Mỹ vinh danh quốc kỳ VNCH.
Sau đây, Sàigòn Times trân trọng giới thiệu nguyên văn bài phỏng vấn GS Nguyễn Văn Canh, với niềm hy vọng, qúy vị thức giả thân hào nhân sĩ, cùng qúy vị lãnh đạo các hội đoàn, đoàn thể, cộng đồng, ở cấp tiểu bang cũng như liên bang tại Úc, sẽ rút tỉa được những bài học kinh nghiệm và những liên lạc cần thiết với cộng đồng người Việt Hoa Kỳ để có thể ứng dụng một cách khéo léo và thích hợp vào hoàn cảnh nước Úc, ngỏ hầu tạo được những chiến thắng vẻ vang như cộng đồng người Việt ở Mỹ đã và đang làm.

*

GS Thiện: Thưa Giáo sư Canh. Tôi vừa đọc cho thính giả của chương trình Văn Hoá Bản dịch ra tiếng Việt thư của Gíao sư ký với tư cách là cố vấn chính trị của Hội Văn Hoá Việt gửi Tổng Thống Bush đòi trục xuất Đại sứ Việt cộng Nguyễn tâm Chiến và Tổng Lãnh sự VC ở San Francisco Nguyễn mạnh Hùng. Chúng tôi được biết, bản tiếng Anh đã và đang được đồng bào nhiều nơi trên toàn quốc ký tên và gửi đi Hoa Thịnh Đốn. Ngay tại San Jose này, Hội Văn Hoá Việt và một số nơi cũng đã và đang lấy chữ ký và tiếp tục gửi đi. Để cho thính giả của Chương trình Văn Hoá Việt hiểu chiều sâu của vấn đề, chúng tôi yêu cầu Giáo sư cắt nghĩa lý do tại sao Giáo sư lãnh đạo phong trào quan trọng này"
GS Canh: Thưa GS Thiện. Tôi được một anh em gọi điện thoại cho biết rằng Nguyễn mạnh Hùng, Tổng Lãnh sự VC ở San Francisco có lên án 4 anh em trẻ trong cộng đồng Việt Nam là quá khích, với lời lẽ đe doạ. Tôi nhờ GS Thiện kiếm gíup các tài liệu liên hệ để tìm hiểu vấn đề. Vào ngày 27/4, GS Thiện fax cho tôi Bản tin của nhật báo Nhân Dân, ra ngày 17 tháng 4; bài báo của Los Angeles Times số ra ngày 22/4 và Orange County Register số ra ngày 23/4 về vấn đề này. Qua các tài liệu ấy, tôi thấy VC nêu đích danh 4 người. Đó là LS Trần thái Văn, LS Nguyễn quốc Lân, Nghị Viên Andy Quách là những người mà VC lên án gắt gao là quá khích và đã cố ý gây chia rẽ cộng đồng người Việt vì họ đã vận động thành công để treo cờ Việt Nam Cộng Hoà tại các thị xã của họ. Tài liệu ấy có nêu tên anh Nguyễn đình Thắng, giám đốc Boat People SOS ở Virginia. Các anh em trẻ này hoặc có liên hệ với tôi từ trước hay qua hoạt động của họ, tôi thấy họ là tương lai của chúng ta. Đó là một trong những lý do khiến tôi phải phản ứng ngay.
Hơn nữa, theo văn hoá của xã hội chủ nghĩa [CS], thì khi đã công khai kết án một người nào đó là EXTREMISTS, quá khích, nếu kẻ đó nằm ở trong tay của chúng, thì tính mạng của họ rất nguy hiểm. Vì, họ ở Hoa Kỳ, VC không làm gì được, nên như trong tờ Los Angeles Times có ghi rằng tên của mấy anh em đó bị nằm trong "sổ bìa đen". Có nghĩa là họ là mục tiêu mà VC bí mật để đó, và rồi về sau sẽ hành động khi thời có cơ thuận lợi.
LS Quế: Khi VC gọi một người nào đó là “quá khích”, thì đâu có gì là quan trọng, mà Giáo Sư phải lên tiếng"
GS Canh: Bình thường là như vậy, nhưng theo chủ nghĩa Mác Lê đã dạy cho Việt cộng, và theo tập quán của VC, thì ngay cả ngững ai dù là đảng viên cao cấp bị coi là hữu khuynh hay tả khuynh, một mức độ thấp hơn, còn bị thanh trừng. Còn quá khích sẽ bị hình phạt nặng hơn nhiều. Thanh trừng ở đây có nghĩa là bị thủ tiêu hay nhẹ hơn là cải tạo trường kỳ. Ở mức độ cao hơn khi bị lên án là qúa khích, thì coi chừng tính mạng. Nhất là trường hợp này, lãnh đạo VC nêu đích danh họ. Trong bản văn viết, Nguyễn mạnh Hùng còn nói thêm với ngụ ý đe doạ, rằng "họ tự làm hại mình". Cuối cùng, nội dung văn thư trong chiều hướng đó còn tiềm tàng một ẩn ý tuyên truyền, phô trương sức mạnh,nghiã là có thể trừng trị họ. Đây là cách áp dụng kỹ thuật "khống chế", một loại hoạt động có bản chất lén lút bí mật trong loại chiến tranh khuynh đảo lại được áp dụng tại Hoa Kỳ. Trong tình thế đó, sự đe dọa đã lộ rõ ràng. Vì thế tờ Los Angeles Times có nói tới "sổ bia đen" có ghi tên 4 người ấy.
GS Thiện: Trong các tài liệu, VC kết án 4 người ấy vận động treo cờ Việt nam Cộng Hoà tại các nơi có đông người Việt cư ngụ là gieo rắc mối bất hoà trong cộng đồng người Việt. Trong thư gửi TT Bush, Giáo sư phản bác mạnh mẽ rằng cái mà VC gọi là cộng đồng người Việt ở đây hoàn toàn không có gì liên hệ với chúng. Đấy là cộng đồng tị nạn, và là cộng đồng người Mỹ gốc Việt do luật lệ và an ninh Hoa Kỳ bảo vệ. VC không có quyền can thiệp vào hay dính dáng gì đến công việc của các cộng đồng người Việt khắp nơi trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Đó là sự mạo nhận của VC. Vì thế chúng tự nhận đứng ra chống lại những người mà chúng gọi là quá khích, gây ra xáo trộn, và chúng ta có nghĩa vụ phải bảo vệ những kẻ mà VC lên án"
GS Canh: Đúng thế, tôi nói rõ cho TT Bush biết rằng, người Việt ở đây là người Mỹ, có nguồn gốc Việt Nam. Cộng đồng người Việt ở đây là một thành phần của xã hội Mỹ. Chúng tôi không liên hệ gì với VC. VC làm như vậy là mạo nhận. VC luôn nhân danh nhân dân Vịêt nam để làm một việc gì đó, kể cả việc bất hợp pháp, và trong trường hợp này, ngoài nhân danh nhân dân Việt nam, chúng còn nhân danh cả cộng đồng Việt nam (ở Hoa Kỳ) nữa khi VC nói là "gồm cả cộng đồng Việt nam không chấp nhận hành động ấy [vận động treo cờ]." Ở đây, tôi đòi VC phải công khai trả lời: phải nói rõ cộng đồng ấy là cộng đồng nào, gồm những ai" Ở đâu" Hay trong cộng đồng Việt nam có ai là Việt cộng hãy công khai xuất hiện nói rằng kẻ ấy là cộng đồng VC được VC bảo vệ" Nếu không có gì xảy ra, thì đó là sự mạo nhận danh nghĩa.
LS Quế: Câu hỏi này của tôi thuộc lãnh vực Quốc Tế Công Pháp. Giáo sư có nói trong thư viết cho TT Bush rằng VC dùng kỹ thuật khống chế, lập hồ sơ đen mà Los Angeles Times có nêu ra, và âm mưu của VC là đặt người tị nạn vào vòng kiểm soát của Đảng Cộng Sản. Điều này không phù hợp với nhiệm vụ qui định trong quốc tế công pháp. Giáo sư có hỏi Tổng Thống Bush là Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại sao họ im lặng về các hoạt động đó của VC, và vậy thì họ ngồi làm gì ở Hoa Thịnh Đốn" Giáo sư còn đi xa hơn là đòi trục xuất các kẻ khủng bố đó khỏi Hoa Kỳ"
GS Canh: Trường hợp này như tôi đã nói, VC đã áp dụng kỹ thuật một cuộc chiến tranh khuynh đảo, để đe doạ người Mỹ gốc Việt sinh sống ngay tại Hoa Kỳ. Đây là một điều mà Quốc Tế Công Pháp không bao giờ chấp nhận. Đây không phải là nhiệm vụ được quốc tế pháp công nhận. Và bản chất của hoạt động ấy không phù hợp với nhiệm vụ ngoại giao. Khi có sự việc này xảy ra, Bộ Ngoại giao phải triệu dụng đại diện của quốc gia có viên chức làm công việc khống chế ấy đến để giải thích và đòi chấm dứt các hành vi này. Nếu hành vi ấy đã vượt ra ngoài mức độ toan tính, thì phải trục xuất ngay hoặc phải cho cảnh sát bắt giữ kẻ phạm tội hình sự này. Trong trường hợp này, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm thinh. Vì thế, tôi phải lên tiếng. Mục đính là cảnh giác các giới chức liên hệ và không thể để cho họ vì bất cứ lý do gì mà làm ngơ việc này.
GS Thiện: Trong thư, Giáo sư có nhấn mạnh lá cờ của VNCH là biểu tượng của Tự Do Dân Chủ mà người tị nạn chủ trương phải duy trì và vận động để được chấp thuận treo ở các nơi công sở địa phương. Cách đây không lâu, cũng có chuyện cờ ở Tiểu Bang Virginia đã được treo từ cả trăm năm nay gọi là Confederate Flag, rồi có người chống đối đòi hạ cờ đó. Vậy câu hỏi là biện minh cho Tự Do Dân Chủ có sức mạnh gì để các tập thể Mỹ như các Hội Đồng Thành Phố chấp nhận"
GS Canh: Ngoài vấn đề phiếu bầu ra là yếu tố quan trọng, việc cắt nghĩa tại sao cờ ấy lại quan trọng cần phải được các hội đồng thành phố chấp thuận cho chính thức treo ở các công sở địa phương. Tôi thường khuyến cáo các nơi khi cần phải cắt nghĩa, nên nhấn mạnh rằng, quốc dân Mỹ và các chiến binh Hoa Kỳ cũng như Quân Dân Việt nam Cộng Hòa đã đổ bao xương máu để làm gì" Không ai phủ nhận rằng trên lý thuyết cũng như trên thực tế, đó là Tự Do Dân Chủ ở Việt Nam. Việc chiến đấu đó là ngăn chặn trước chế độ toàn chế của cộng sản có âm mưu tận diệt xã hội Miền nam. Và điều này đã thực sự xảy ra sau năm 1975. Đối với người Việt tị nạn cộng sản, lá cờ của VNCH trong hoàn cảnh như thế mang một ý nghĩa rất thiêng liêng. Do đó người tị nạn cần đứng ra bảo vệ. Trong các buổi họp ở nhiều nơi trên toàn quốc, tôi đã kêu gọi một số lãnh đạo sử dụng ý nghĩa này để biện luận cho các đòi hỏi của mình.


LS Quế: Trong một bài viết vào ngày 23 tháng 2, 03 có nhan đề là "DỰ LUẬT TREO CỜ VNCH TẠI HẠ VIỆN TIỂU BANG VIRGINIA", Giáo sư có kêu gọi là nên vận động các thành phố ra nghị quyết treo cờ VNCH, thay vì vận động Quốc Hội Tiểu Bang. Bài viết này có đề cập đến thẩm quyền mà Hiến Pháp dành cho các đơn vị trong quốc gia như Tiểu Bang, Thị Xã liên quan đến việc diễn tả tư tưởng. Nếu các thị xã chấp thuận cho treo cờ, thì chính quyền Liên bang không thể làm gì được. Xin khai triển vấn đề này trong phạm vi Luật Hiến Pháp Hoa Kỳ.
GS Canh: Vâng, tôi có trình bày vấn đề này cho anh Lê Quyền, cựu chủ tịch cộng đồng ở vùng Hoa thịnh Đốn vào buổi đêm khuya sau khi chủ tịch Tiểu Ban Nội qui Thượng viện TB Virginia cầm giữ lại Dự Luật HB 2839 do một Dân Biểu TB này đệ trình và đã được 67/28 phiếu thuận. Anh Lê Quyền yêu cầu tôi viết thành bài.
Điểm chính của vấn đề là các đơn vị nào trong quốc gia mà có tư cách pháp nhân và tôi gọi là Tập Thể, đều được hưởng quyền diễn tả tư tưởng do Tu Chính Án Hiến Pháp I ban cấp, y như một cá nhân. Các đơn vị ấy có thể là Tiểu Bang, County hay thị xã.
Nếu Liên bang muốn ra lệnh cho Tập Thể không được treo cờ, thì phải ra một đạo luật ngăn chặn việc này. Mà khi ra một đạo luật làm việc đó, không phải là dễ. Hơn nữa, giả thử Liên Bang thành công ra một đạo luật như vậy, thì lại đụng vào Tu Chính Án I, và chắc chắn Liên Bang sẽ bị thua. Vì thế, Liên Bang chỉ còn cách là vận động để ngăn chặn trước, như không cho Dự Luật HB 2839 được đưa ra biểu quyết tại Thượng Viện Tiểu Bang Virginia.
Để có giá trị cưỡng hành trong phạm vi lãnh thổ của mình, các Tập Thể phải làm một đạo luật. Các Tiểu Bang, có luật của Tiểu Bang. Các thị xã/thành phố có nghị quyết của mình. Nghị quyết ấy là luật có hiệu lực cưỡng hành trong phạm vi lãnh thổ của thị xã.
Tôi có nói tới một điều quan trọng là các hội viên hội đồng thành phố, thị xã luôn làm việc theo nguyện vọng của cử tri của mình. Họ ít bị Liên bang hay Tiểu bang chi phối. Quyền lợi của họ là ở địa phương. Do đó, Liên Bang hay Tiểu Bang khó có thể vận dụng họ được. Khi không thể vận dụng, mua chuộc được thì Liên bang hay Tiểu bang lờ đi, hơn là nêu vấn đề mà họ biết chắc rằng sẽ không thành công. Đó là lý do khi Đại sứ VC Nguyễn tâm Chiến, vì thiếu trí tuệ, tưởng rằng có thể làm áp lực được với Thống Đốc Gray Davis của TB California, đòi huỷ bỏ Nghị Quyết cho phép treo cờ VNCH tại Westminster. Y còn đe doạ rằng nếu không sẽ có ảnh hưởng tai hại đến mối quan hệ Mỹ -VC. Thật là trơ trẽn khi bị Gray Davis đã trả lời rằng đó là quyền của địa phương. Đặc biệt là ảnh hưởng của Bộ Ngoại Giao về chính sách đối ngoại đối với các thị xã hầu như không có một trọng lượng nào. Trái lại, các viên chức Tiểu bang thường bị ảnh hưởng nặng nề theo đòi hỏi của Liên bang hay nói khác đi là sẵn sàng chấp hành chính sách của Liên Bang. Do đó, khi mà Richard Armitage, Thứ trưởng Ngoại giao vận động với NS Thomas Norment, chủ tịch Tiểu Ban Nội Qui Thượng Viện Virginia, viên chức này cầm giữ Dự Luật ấy lại, không đưa ra biểu quyết. Như vậy, trong trường hợp này, Quốc Hội TB Virginia không muốn hành sử quyền của mình. Tôi giả thiết rằng TB Virginia quyết định hành sử quyền của mình, nghĩa là cứ cho Dự Luật treo cờ [VNCH] được thông qua để trở thành đạo luật, thì Liên Bang cũng đành chịu thua. Đến ngày hôm nay, đã có 4 thị xã có quyết nghị cho treo cờ VNCH: Westminster, Garden Grove, Falls Church, và Milpitas. Vậy câu hỏi là lời đe doạ của VC về việc cho treo cờ VNCH tại các thị xã đã được thực hiện đến đâu rồi"
GS Thiện: Trong tuần lễ qua, Thị trưởng và 2 Nghị Viên Thành Phố San Jose, và Thị trưởng Milpitas, ra Tuyên Cáo về việc treo cờ VNCH. Việc này có giá trị như thế nào trong hệ thống luật pháp quốc gia"
GS Canh: Nếu xét theo đẳng cấp luật pháp, luật pháp quốc gia có một thứ tự trên dưới. Luật ở bên trên chi phối luật bên dứơi, và hiệu lực cưỡng hành đối với luật bên dưới. Cũng như tại bất cứ quốc gia nào, tại Hoa Kỳ, cao nhất là luật Hiến Pháp. Dưới Hiến Pháp, có hai loại luật: Luật của Quốc Hội và luật của cơ quan hành chánh.
A. Luật của quốc hội. Văn kiện này được gọi là đạo luật. Quốc hội cũng có thể (hoặc cả lưỡng viện hay tùy mỗi viện) ra một Nghị Quyết. Nghị quyết này chỉ là một ý kiến, không có hiệu lực cưỡng hành như một đạo luật. Thấp hơn là luật của các tập thể khác: Ở cấp Tiểu Bang, cũng có các đạo luật y như của Liên Bang và dĩ nhiên chỉ có hiệu lực cưỡng hành trong phạm vi lãnh thổ của Tiểu Bang liên hệ. Ở bên dưới nữa là các counties và các thị xã, thành phố. Các tập thể này cũng có các luật cưỡng hành trong phạm vi lãnh thổ của mình. Các luật này không gọi là đạo luật, mà gọi là Nghị Quyết hay Quyết nghị. Vậy các nghị quyết ấy có giá trị của một đạo luật y như bất cứ một đạo luật nào, nhưng phạm vi về nội dung hay lãnh thổ bị hạn chế mà thôi.
B. Mệnh lệnh của Hành Pháp. Theo hệ thống luật pháp của Việt Nam Cộng Hoà lúc trước, được áp dụng theo hệ thống công quyền của Pháp, thì cao nhất là Sắc Lệnh, rồi đến Nghị định, Quyết định, Thông tư, Chỉ thị, Thông cáo. Tại Hoa Kỳ, danh từ dùng để sự phân chia cấp bực như trên không rõ rệt. Tuy nhiên các mệnh lệnh này cũng là để áp dụng những luật lệ cao hơn như Hiến Pháp, các đạo luật của quốc hội.
Tại đây, có một số viên chức thí dụ như cá nhân một nghị sĩ, dân biểu tiểu bang, thị trưởng hay nghị viên Hội Đồng thị xã khi phát biểu quan điểm về một vấn đề nào đó có thể ra một bản Tuyên Cáo. Cũng có người ra tuyên cáo bằng một Nghị quyết. Các Tuyên cáo hay Nghị quyết loại này chỉ là việc phát biểu quan điểm cá nhân và là một ý kiến không có hiệu lực cưỡng hành. Muốn có hiệu lực cưỡng hành trong phạm vi một thành phố, thì cần có một nghị quyết của hội đồng thành phố, nghĩa là một đạo luật của thành phố. Trong tháng 3 vừa qua, khi ở Houston TX, tôi khuyến cáo nhiều anh chị trong một số tổ chức, phân công trong việc vận động với từng nghị viên một trong tổng số 11 người để có luật treo cờ VNCH, và cũng cần có cả thị trưởng chấp thuận nữa. Là người đứng đầu ngành hành pháp thị xã, thị trưởng là người ký để ban hành nghị quyết, sau khi hội đồng thành phố chấp thuận với đa số quá bán. Nếu viên thị trưởng sử dụng quyền phủ quyết, thì nghị quyết ấy cũng không trở thành cưỡng hành ở thành phố liên hệ. Tôi mới được tin rằng thành phố này sẽ có một nghị quyết như vậy. Ở Orlando, Florida tháng tư vừa qua, tôi cũng kêu gọi qúi anh chi địa phương làm như vậy.
LS Quế: Trở lại bài viết về Vụ Cờ tại Hạ Viện TB Virginia, Giáo sư có trích lại tuyên bố của Dân Biểu Bob Hull, người đã bảo trợ Dự Luật treo cờ VNCH, rằng "Tôi không biết rằng họ (Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ) phục vụ chính quyền Việt cộng. Tôi tưởng họ phục vụ chúng ta", khi Dân biểu này biết được rằng Thứ Trưởng Ngoại Giao Richard Armitage đã đích thân vận động để "giết" Dự Luật ấy. Tôi thấy Giáo sư có chứng minh rõ ràng với đầy đủ bằng chứng và tài liệu rằng Bộ Ngoại Giao này là công cụ của Cộng Sản Việt nam. Vậy, nhân dịp này, có thể nào Giáo sư trình bày thêm cho thính giả của chương trình Văn hoá hiểu được vấn đề này.
GS Canh: Ngày 31 tháng 1, 03, Dự Luật được Hạ Viện TB thông qua. Ngày 5 tháng 2, 03, thứ trưởng Richard Armitage viết một văn thư cho DB Bob Hull nói rằng DL ấy trái với Hiến Pháp vì xâm phạm vào nhiệm vụ đối ngoại của Bộ Ngoại Giao mà Hiến Pháp cho phép, với ý định ngăn chặn DL thẳng với tác giả DL. Không thành công, họ liên lạc với Thượng Viên TB này để vận động không cho DL mang ra biểu quyết vì "sợ làm hại cho mối bang giao mà Hoa Kỳ hiện có với Hà nội". Tại sao Bộ này làm như vậy" Tôi không muốn suy đoán về động lực của các viên chức ngoại giao này. Tôi biết rằng, ngày 14 tháng 2, 03, Phan thúy Thanh của Bộ Ngoại Giao VC trả lời một phóng viên ngoại quốc hỏi về vụ Cờ này, nói rằng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Toà Đại sứ Mỹ tại Hà nội thông báo cho chính phủ VC về việc Ủy Ban Nội Qui Thượng Viện TB Virginia sẽ hủy bỏ DL, và rằng Bộ Trưởng Ngoại Giao Mỹ Colin Powell cũng đã gửi một văn thư cho Nguyễn dy Niên xác nhận việc này. Thúy Thanh nhấn mạnh rằng "Powell hứa rằng DL ấy sẽ bị hủy bỏ".
Và cuối cùng, vào 11 giờ khuya đêm 17 tháng 2, 03, NS Norment, chủ tịch Tiểu Ban Nội Qui Thượng viện Virginia tuyên bố "Tôi không cứu xét DL trong khoá họp này". Như vậy câu hỏi của tôi là Bộ Ngoại Giao Mỹ là cái gì trong trường hợp này" Và lời tuyên bố của DB Hull không làm tôi ngạc nhiên.
GS Thiện: Vì thì giờ có hạn, chúng tôi không kịp phỏng vấn Giáo sư về một văn thư khác mà Giáo sư viết ngày 1 tháng 5, 03 gửi Tổng Thống Bush đòi Chính quyền Mỹ phải có một hành động nghiêm ngặt đối với Việt cộng, vì chúng là đồng minh của quân khủng bố Saddam Hussein. Trong suốt thời gian chuẩn bị cũng như trong khi Mỹ đánh Iraq, chúng luôn biểu tình, lên án nặng nề Mỹ là kẻ xâm lăng. Thư rất dài có liệt kê đầy đủ bằng chứng và chi tiết về chiến dịch VC chống Mỹ này. Chúng tôi xin để dành vấn đề này vào chương trình kỳ tới. Và chúng tôi đã và đang lấy chữ ký để gửi cho TT Bush, đòi phải có hành động tích cực vối quân khủng bố này, như trong thư của Giáo sư đề nghị.
GS Canh: Tôi kêu gọi đồng hương ngoài việc gửi thư cho TT Bush, nên gửi cho Dân Biểu Nghị sĩ, cả hội viên Hội Đồng thị xã để họ hiểu Việt Cộng là gì. Như thế sẽ có lợi cho các cuộc vận động khác trong tương lai. ¦

Xưa nay, hầu hết các cuộc chiến tranh trên thế giới, kể cả đệ nhất lẫn đệ nhị thế chiến, một khi kết thúc với sự chiến thắng của chính nghĩa của lẽ phải, thì vết thương chiến tranh bao giờ cũng nhanh chóng được hàn gắn, thù hận dễ dàng được khâm liệm, và tình yêu thương cùng lòng tha thứ được thấm nhuần rất nhanh trong tâm hồn của cả người thắng lẫn kẻ bại. Trái lại, một cuộc chiến tranh khi kết thúc với chiến thắng thuộc về kẻ ác kẻ phi nghĩa, thì tội ác vẫn tiếp tục tung hoành, thù hận vẫn giăng mắc, lòng người tiếp tục ngả nghiêng, và xã hội tiếp tục băng hoại. Bằng chứng, sau 30-4-1975, càng ngày dư luận thế giới càng thừa nhận, trải qua cuộc chiến tranh Việt Nam, bi kịch lớn nhất cho dân tộc Việt Nam cũng như cho nhân loại là kẻ thắng trận lại là kẻ ác, kẻ phi nghĩa. Hậu quả, mặc dù chiến tranh VN đã kết thúc hơn 28 năm, nhưng suốt 28 năm qua, người dân Việt Nam, dù sống ở trong nước hay ở hải ngoại,

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.