Trên tờ Điểm Sách Nữu Ước (trên lưới), nhà văn Đức Guenter Grass, qua bài viết của Alan Riding, đã tỏ vẻ rất quan tâm tới cuộc chiến Iraq. Và ông nói thẳng ra, rằng ông chống, và sự giận dữ của ông nhắm thẳng vào Tổng thống Bush, "Cách sử dụng từ ngữ cho thấy ông ta gần với Bin Laden. Cả hai đều luôn luôn viện dẫn Chúa, Trời. Cả hai đều chắc chắn Chúa Trời Thượng Đế ở về phía mình. Ông Bush này là một nguy hiểm cho chính xứ sở của ông ta. Ông đã phá hủy hình ảnh nước Mỹ trong nhiều năm." ["In his language, he is close to Osama bin Laden," he said. "Both are always speaking about God. Both are sure that God is on their side. This man Bush is a danger to his own country. He is destroying the image of the United States for years."].
Nhưng trên tờ Phụ Trang Văn Học Thời Báo London, số đề ngày 28 tháng Ba, 2003, như tiên đoán trước chiến thắng của liên quân Mỹ Anh, trong hai bài viết liên tiếp trong cùng một số báo, đã đề cập đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, và của Anh, từ đó đưa ra kết luận: cha đẻ của kế hoạch tấn công Iraq, chính là Thomas Woodrow Wilson, vị tổng thống đời thứ 28 của Hoa Kỳ (1913-21) người đã lãnh đạo nước Mỹ trong Thế Chiến I, người cha đẻ sau đó của Hội Quốc Liên, tiền thân của tổ chức Liên Hiệp Quốc, và được trao giải thưởng Nobel hòa bình (1919). Nhà văn H.G. Orwell, đã diễn tả về Wilson, vào mùa đông năm 1918-19, tại Paris: như là một viễn ảnh mới tinh cho nhân loại, "Nhân loại nhào lên ôm lấy, vinh danh Wilson... Nó nhận ra ở ông, như là biểu tượng của nó [nhân loại]. Dưới mắt chúng nhân, ông trở thành một nhân vật siêu thoát. Không còn là một chính khách thông thường, mà là một Thiên Sứ".
Không phải mình ông thôi, trên 200 năm, người Mỹ, chính họ, cũng tin rằng họ là giống dân được chọn lựa, bởi Thượng Đế, để dẫn dắt thế giới theo họ - nếu cần thì sử dụng tới vũ lực - để tìm kiếm hạnh phúc. Ý tưởng nước Mỹ như một trường hợp hy hữu ngoại lệ, một sức mạnh đả biến thiên hạ vô địch thủ, đã mọc rễ ở trong tâm lý người dân Mỹ. Họ luôn luôn tin rằng, từ thuở lập nước tới nay, làm cho xứ sở ngày một mạnh thêm, giầu thêm, vung vãi cái lý tuởng dân giầu nước mạnh, không chỉ cho Mỹ, mà luôn cả cho toàn thể thế giới, biến thế giới ngày một tốt đẹp thêm lên, là Giấc Đại Mộng của họ.
Cứ nhìn lại quá khứ là thấy rõ: Sứ mạng "thiên sứ" của Mỹ, chẳng đã từng chứng nghiệm: cứu Âu Châu khỏi Kaiser Wilhelm, Adolf Hitler, và Joseph Stalin. Cứu Trung Hoa khỏi chủ nghĩa đế quốc Âu Châu, và chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, và họ "rất đau đớn, khi đã thất bại, không bảo vệ người dân Trung Hoa khỏi những nỗi khốn khổ mà Mao Trạch Đông đã gây nên... ""
Nhưng Andrew J. Bacevich, (cựu sĩ quan Hoa Kỳ, nhà phân tích, quân sự được đánh giá cao), trong cuốn Đế Quốc Mỹ: Thực tế và hậu quả của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ (nhà xb Harvard University Press, 302 trang, giá $29.95), lại bảo là, toàn là dối trá cả đấy!
(còn tiếp)
Jennifer Tran giới thiệu
Nhưng trên tờ Phụ Trang Văn Học Thời Báo London, số đề ngày 28 tháng Ba, 2003, như tiên đoán trước chiến thắng của liên quân Mỹ Anh, trong hai bài viết liên tiếp trong cùng một số báo, đã đề cập đến chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, và của Anh, từ đó đưa ra kết luận: cha đẻ của kế hoạch tấn công Iraq, chính là Thomas Woodrow Wilson, vị tổng thống đời thứ 28 của Hoa Kỳ (1913-21) người đã lãnh đạo nước Mỹ trong Thế Chiến I, người cha đẻ sau đó của Hội Quốc Liên, tiền thân của tổ chức Liên Hiệp Quốc, và được trao giải thưởng Nobel hòa bình (1919). Nhà văn H.G. Orwell, đã diễn tả về Wilson, vào mùa đông năm 1918-19, tại Paris: như là một viễn ảnh mới tinh cho nhân loại, "Nhân loại nhào lên ôm lấy, vinh danh Wilson... Nó nhận ra ở ông, như là biểu tượng của nó [nhân loại]. Dưới mắt chúng nhân, ông trở thành một nhân vật siêu thoát. Không còn là một chính khách thông thường, mà là một Thiên Sứ".
Không phải mình ông thôi, trên 200 năm, người Mỹ, chính họ, cũng tin rằng họ là giống dân được chọn lựa, bởi Thượng Đế, để dẫn dắt thế giới theo họ - nếu cần thì sử dụng tới vũ lực - để tìm kiếm hạnh phúc. Ý tưởng nước Mỹ như một trường hợp hy hữu ngoại lệ, một sức mạnh đả biến thiên hạ vô địch thủ, đã mọc rễ ở trong tâm lý người dân Mỹ. Họ luôn luôn tin rằng, từ thuở lập nước tới nay, làm cho xứ sở ngày một mạnh thêm, giầu thêm, vung vãi cái lý tuởng dân giầu nước mạnh, không chỉ cho Mỹ, mà luôn cả cho toàn thể thế giới, biến thế giới ngày một tốt đẹp thêm lên, là Giấc Đại Mộng của họ.
Cứ nhìn lại quá khứ là thấy rõ: Sứ mạng "thiên sứ" của Mỹ, chẳng đã từng chứng nghiệm: cứu Âu Châu khỏi Kaiser Wilhelm, Adolf Hitler, và Joseph Stalin. Cứu Trung Hoa khỏi chủ nghĩa đế quốc Âu Châu, và chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, và họ "rất đau đớn, khi đã thất bại, không bảo vệ người dân Trung Hoa khỏi những nỗi khốn khổ mà Mao Trạch Đông đã gây nên... ""
Nhưng Andrew J. Bacevich, (cựu sĩ quan Hoa Kỳ, nhà phân tích, quân sự được đánh giá cao), trong cuốn Đế Quốc Mỹ: Thực tế và hậu quả của chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ (nhà xb Harvard University Press, 302 trang, giá $29.95), lại bảo là, toàn là dối trá cả đấy!
(còn tiếp)
Jennifer Tran giới thiệu
Gửi ý kiến của bạn