Miền nam Việt Nam sụp đổ đến nay đã hai mươi tám năm. Đến bây giờ người ta mới thấm thía câu nói của người xưa " Nước mất thì nhà tan". Cả miền nam tan tác như đàn ong vỡ tổ bay tán loạn, vợ mất chồng , cha mẹ mất con. Hầu như gia đình nào cũng đổ vỡ, tan hoang theo vận nước nổi trôi. Chỉ có những người chiến thắng miền Bắc là những người hân hoan thu lợi chiến lợi phẩm theo chủ trương "Vào, vơ, vét, về". Cướp của chưa đủ, những người cọng sản đã bày ra những trại cải tạo để tiêu diệt những người ngã ngựa miền Nam. Miền nam đã không bị tắm máu ngay tức thì như những ký giả ngoại quốc tiên đoán nhưng bị phơi xương ở những năm sau đó. Những nấm mồ quanh trại cải tạo vẫn tiếp tục mọc lên dù đất nước đã hết chiến tranh, tiếng súng tiếng bom đã ngưng.
Từ trong những trại cải tạo đã có những câu thơ thống thiết, bất hủ được chuyển ra:
Bao năm chinh chiến ta gần gũi
Giờ đã thanh bình lại biệt ly.
Hai mươi lăm năm đã trôi qua. Khoảng thời gian một phần tư thế kỷ này cũng để cho nhân dân hai miền thấy rõ sự tệ hại không thể tưởng tượng nổi của bọn lãnh đạo Bắc bộ phủ. Ngoài nghề giết người chuyên nghiệp, chúng hầu như bất lực trong việc quản trị và xây dựng đất nước. Ngày nay ở Việt Nam nảy sinh ra một thứ cường hào ác bá mới mà người ta gọi là "tư bản đỏ", cũng bóc lột hành hạ nhân dân như bọn cường hào ác bá thời phong kiến mà có phần độc ác hơn vì chúng cứ nhân danh "cách mạng" để đàn áp và cướp bóc, nhân dân không có phương tiện để chống đỡ. Hiện tượng nông dân nổi dậy ở Thái Bình và Xuân Lộc cho thấy khi dân chúng không còn chịu đựng nổi nữa thì không có gì ngăn cản được sự nổi dậy của họ. Mặc dù bị đàn áp nhưng biến cố Thái Bình, Xuân Lộc cho thấy sự nhen nhúm một cuộc nổi dậy khắp nước một ngày không xa dưới chế độ cai trị hà khắc của bạo quyền cọng sản.
Có người ví chế độ cọng sản như một cục sắt, càng đánh vào nó thì nó càng cứng thêm. Nhưng để nó ở ngoài mưa dầu nắng dãi thì cục sắt sẽ rỉ sét. Nhận xét này hợp lý vì như Liên Xô sụp đổ vì những mâu thuẩn nội tại của nó chứ không ai đánh cả. Cọng sản Việt nam rồi cũng như vậy. Sức mạnh to lớn của cọng sản Việt Nam hồi 75 giờ này đã tàn tạ và đang chờ ngày sụp đổ. Cựu trung tướng cọng sản Trần Độ đã nhìn thấy và vạch rõ nó trong những bài viết của ông. Ông cho rằng chế độ cọng sản Việt nam như một con bệnh có bệnh nặng nhưng vẫn giả bộ lờ đi không chịu chữa. Thật ra đi theo một chủ nghĩa Mác Lê Nin hoang tưởng, độc ác phi nhân, cọng sản Việt Nam chẳng còn lựa chọn nào để chữa trị cho căn bệnh trầm kha của chế độ ngoài chuyện bưng bít, chờ ngày tự hủy.
Hai mươi lăm qua vẫn có những chống đối tích cực, đấu tranh trực diện với bạo quyền. Từ những người tu hành như Hòa Thượng Quảng Độ, hai thượng tọa Trí Siêu, Tuệ Sỹ, đến nhà thơ Nguyễn chí Thiện ôm tập thơ chạy vào tòa đại sứ Anh tại Hà Nội nhằm tố cáo tội ác của cọng sản Việt Nam, rồi đến chuyện Lý Tống cướp máy bay tung 50000 tờ truyền đơn xuống Sài gòn kêu gọi nổi dậy. Những hoạt động tranh đấu đòi tự do nhân bản của tiến sĩ Đoàn viết Hoạt và Nguyễn đan Quế cũng là những đóng góp quý báu cho tiến trình dân chủ dù bị dập tắt ngay từ đầu. Những con én trên đã không làm nên mùa xuân nhưng là những con én báo hiệu mùa xuân và mùa xuân của đất nước Việt Nam sẽ tới khi chế độ cọng sản Việt Nam sụp đổ. Đảng cọng sản Việt Nam là một đảng cướp, chúng sẽ xâu xé, giành giựt, giết chóc nhau để dành ăn trước ngày tự hủy. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta khoanh tay ngồi nhìn đất nước quằn quại dưới chế độ bạo quyền mà phải thúc đẩy cho tiến trình sụp đổ của cọng sản mau hơn bằng tiếp tục phong trào chuyển lửa vào Việt Nam, tìm cách khai thác những mâu thuẫn và ly gián kẻ thù. Chế độ chúng xây dựng trên sự dối trá để rồi chúng sẽ sụp đổ vì sự nghi kỵ. Căn bệnh tham những, bè phái ở Việt nam đã đến giai đoạn hết thuốc chữa.
Nếu vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975 có một số tướng tá tìm cách tẩu tán tài sản và đưa vợ con ra ngoại quốc thì ngày nay một lần nữa, lịch sử lại lập lại. Các cán bộ cao cấp cọng sản Việt Nam tìm cách gửi con cái ra ngoại quốc học và tìm phương tiện tẩu tán tiền bạc luôn vì bản thân chúng, chúng cũng biết là ngày tàn của chế độ đã gần kề, quê hương như một chiếc lá vàng sắp rụng, chúng phải đưa con ra ngoại quốc lập "căn cứ địa" trước để chúng chuồn ra sau khi có biến. Đất nước Việt Nam đã trải qua bao nhiêu mùa ly loạn nên đến giờ này chỉ cần nhìn những biến chuyển thay đổi của cuộc sống thường nhật là người ta có thể nhìn thấy một cơn bão dữ dội sắp sửa thổi qua.
Bên cạnh những hy sinh tranh đấu của những dũng sĩ của thời đại, có những tên buôn bán lòng tin phục quốc, chính nghĩa quốc gia. Ngày xưa Lã bất Vi buôn vua đã bị người đời khinh chê rồi thì ngày nay bọn mua bán lòng tin chống cọng của đồng bào lại càng đáng khinh bỉ và nguyền rủa hơn. Thứ chống cọng dỏm này rồi cũng tàn tạ theo ngày tháng, thời gian sẽ đào thải họ, lịch sử sẽ lên án họ là những tên phản dân hại nước. Buôn bán lòng tin đồng bào, chính nghĩa quốc gia là một thứ buôn bán tệ hại và kinh tởm nhất.
Hai mươi tám năm trôi qua với bao nhiêu mất mát chia lìa đến với mỗi gia đình Việt Nam. Ngày hôm nay nhìn lại tình hình thế giới và Việt Nam đã cho thấy "vận nước đã tới rồi". Chúng ta phải tỉnh táo nhận định sáng suốt thời cuộc để có những hành động tích cực, hợp lý, hợp thời để thích ứng với tình hình thì mới mong quật ngã được bộ máy cai trị nặng nề, thô bạo đã đóng đô trên quê hương Việt Nam trên nửa thế kỷ. Có sự thay đổi tận gốc rễ nào mà không làm người ta choáng váng, có cuộc cách mạng nào mà không có máu đổ xương rơi. Chúng ta chấp nhận máu phải đổ một lần nữa để quê hương Việt Nam có một ngày mai tươi sáng. Đất nước chiến tranh đã ngàn năm nhưng giờ này sao dân chúng vẫn trông chờ tiếng nổ. Phải chăng chỉ có tiếng nổ là tiếng duy nhất phá sập bạo quyền.
Trong những ngày tháng gần đây, Cộng sản Việt Nam lại tung ra một đợt càn quét mới để bố ráp những người đấu tranh cho dân chủ như Phạm quế Dương, Trần dũng Tiến, và mới đây là Nguyễn đan Quế. Chúng tưởng rằng với cung cách cai trị thô bạo cũ, chúng sẽ dập tắt mọi sự đối kháng, nhưng tình thế ngày hôm nay không còn giống như hồi 1975. Sự bất mãn của dân chúng đã đến cực điểm, nhất là sau chuyện bè lũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bán tháo, bán đổ đất đai, biển cả cho kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng. Dân chúng cũng không còn bị bưng bít tin tức như trước mà dần dần thu thập được hầu hết mọi tin tức đấu tranh dân chủ quốc nội cũng như tình hình quốc tế qua mạng Internet. Chuyện Cộng sản Việt Nam dùng tường lửa (firewall) cũng ngăn chặn phần nào tin tức từ quốc ngoại mà thôi.
Sách báo truyền thông Cộng sản lên án vua quan Triều Nguyễn ngày xưa đã theo đường lối "bế quan tỏa cảng" làm suy yếu tiềm lực phát triển của quốc gia. Nhưng ngày nay dưới chế độ Cộng sản Việt Nam thì cũng không có gì khá hơn. Bộ máy nhà nước tìm cách bưng bít, ngăn chận tất cả những tin tức bất lợi cho nhà nước. Nhưng với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, chuyện bưng bít của Cộng sản Việt Nam chỉ là hành động "lấy thúng úp voi", đã không mang lại kết quả gì mà chỉ làm cho dân chúng khinh bỉ, chán ghét chúng thêm. Cộng sản là một bọn dơi, bọn chuột, chỉ sống trong bóng tối âm u và rất sợ ánh sáng sự thật của mặt trời. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến là bóng đêm phải tan đi. Bổn phận của những người đấu tranh hôm nay là phải tìm đủ mọi phương tiện để thông tin mọi diễn biến đấu tranh dân chủ cho đồng bào trong nước. Sự hiểu biết sẽ là mồ hủy diệt chế độ Cộng sản tại Việt Nam cũng như đã từng xảy ra đối với những chế độ Cộng sản khác trên thế giới.
Xin kết thúc bài viết này bằng những lời thơ bất hủ của nhà thơ Nguyễn chí Thiện:
Trong bóng đêm đè nghẹt
Phục sẵn một mặt trời
Trong đau khổ không lời
Phục sẵn toàn sấm sét
Trong lớp người đói rét
Phục sẵn những đoàn quân.
Lúc vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử
(Nguyễn chí Thiện- Trong bóng đêm)
Đúng là chỉ có nguyên tử mới phá sập được chế độ bạo quyền mà mỗi người dân là một trái bom nguyên tử đang chờ ngòi nổ.
Và ngòi nổ sẽ tới khi vận nước xoay vần.....
Lawndale, một chiều nắng ráo cuối tháng 4 năm 2003
Từ trong những trại cải tạo đã có những câu thơ thống thiết, bất hủ được chuyển ra:
Bao năm chinh chiến ta gần gũi
Giờ đã thanh bình lại biệt ly.
Hai mươi lăm năm đã trôi qua. Khoảng thời gian một phần tư thế kỷ này cũng để cho nhân dân hai miền thấy rõ sự tệ hại không thể tưởng tượng nổi của bọn lãnh đạo Bắc bộ phủ. Ngoài nghề giết người chuyên nghiệp, chúng hầu như bất lực trong việc quản trị và xây dựng đất nước. Ngày nay ở Việt Nam nảy sinh ra một thứ cường hào ác bá mới mà người ta gọi là "tư bản đỏ", cũng bóc lột hành hạ nhân dân như bọn cường hào ác bá thời phong kiến mà có phần độc ác hơn vì chúng cứ nhân danh "cách mạng" để đàn áp và cướp bóc, nhân dân không có phương tiện để chống đỡ. Hiện tượng nông dân nổi dậy ở Thái Bình và Xuân Lộc cho thấy khi dân chúng không còn chịu đựng nổi nữa thì không có gì ngăn cản được sự nổi dậy của họ. Mặc dù bị đàn áp nhưng biến cố Thái Bình, Xuân Lộc cho thấy sự nhen nhúm một cuộc nổi dậy khắp nước một ngày không xa dưới chế độ cai trị hà khắc của bạo quyền cọng sản.
Có người ví chế độ cọng sản như một cục sắt, càng đánh vào nó thì nó càng cứng thêm. Nhưng để nó ở ngoài mưa dầu nắng dãi thì cục sắt sẽ rỉ sét. Nhận xét này hợp lý vì như Liên Xô sụp đổ vì những mâu thuẩn nội tại của nó chứ không ai đánh cả. Cọng sản Việt nam rồi cũng như vậy. Sức mạnh to lớn của cọng sản Việt Nam hồi 75 giờ này đã tàn tạ và đang chờ ngày sụp đổ. Cựu trung tướng cọng sản Trần Độ đã nhìn thấy và vạch rõ nó trong những bài viết của ông. Ông cho rằng chế độ cọng sản Việt nam như một con bệnh có bệnh nặng nhưng vẫn giả bộ lờ đi không chịu chữa. Thật ra đi theo một chủ nghĩa Mác Lê Nin hoang tưởng, độc ác phi nhân, cọng sản Việt Nam chẳng còn lựa chọn nào để chữa trị cho căn bệnh trầm kha của chế độ ngoài chuyện bưng bít, chờ ngày tự hủy.
Hai mươi lăm qua vẫn có những chống đối tích cực, đấu tranh trực diện với bạo quyền. Từ những người tu hành như Hòa Thượng Quảng Độ, hai thượng tọa Trí Siêu, Tuệ Sỹ, đến nhà thơ Nguyễn chí Thiện ôm tập thơ chạy vào tòa đại sứ Anh tại Hà Nội nhằm tố cáo tội ác của cọng sản Việt Nam, rồi đến chuyện Lý Tống cướp máy bay tung 50000 tờ truyền đơn xuống Sài gòn kêu gọi nổi dậy. Những hoạt động tranh đấu đòi tự do nhân bản của tiến sĩ Đoàn viết Hoạt và Nguyễn đan Quế cũng là những đóng góp quý báu cho tiến trình dân chủ dù bị dập tắt ngay từ đầu. Những con én trên đã không làm nên mùa xuân nhưng là những con én báo hiệu mùa xuân và mùa xuân của đất nước Việt Nam sẽ tới khi chế độ cọng sản Việt Nam sụp đổ. Đảng cọng sản Việt Nam là một đảng cướp, chúng sẽ xâu xé, giành giựt, giết chóc nhau để dành ăn trước ngày tự hủy. Nói như thế không có nghĩa là chúng ta khoanh tay ngồi nhìn đất nước quằn quại dưới chế độ bạo quyền mà phải thúc đẩy cho tiến trình sụp đổ của cọng sản mau hơn bằng tiếp tục phong trào chuyển lửa vào Việt Nam, tìm cách khai thác những mâu thuẫn và ly gián kẻ thù. Chế độ chúng xây dựng trên sự dối trá để rồi chúng sẽ sụp đổ vì sự nghi kỵ. Căn bệnh tham những, bè phái ở Việt nam đã đến giai đoạn hết thuốc chữa.
Nếu vào những ngày cuối tháng 4 năm 1975 có một số tướng tá tìm cách tẩu tán tài sản và đưa vợ con ra ngoại quốc thì ngày nay một lần nữa, lịch sử lại lập lại. Các cán bộ cao cấp cọng sản Việt Nam tìm cách gửi con cái ra ngoại quốc học và tìm phương tiện tẩu tán tiền bạc luôn vì bản thân chúng, chúng cũng biết là ngày tàn của chế độ đã gần kề, quê hương như một chiếc lá vàng sắp rụng, chúng phải đưa con ra ngoại quốc lập "căn cứ địa" trước để chúng chuồn ra sau khi có biến. Đất nước Việt Nam đã trải qua bao nhiêu mùa ly loạn nên đến giờ này chỉ cần nhìn những biến chuyển thay đổi của cuộc sống thường nhật là người ta có thể nhìn thấy một cơn bão dữ dội sắp sửa thổi qua.
Bên cạnh những hy sinh tranh đấu của những dũng sĩ của thời đại, có những tên buôn bán lòng tin phục quốc, chính nghĩa quốc gia. Ngày xưa Lã bất Vi buôn vua đã bị người đời khinh chê rồi thì ngày nay bọn mua bán lòng tin chống cọng của đồng bào lại càng đáng khinh bỉ và nguyền rủa hơn. Thứ chống cọng dỏm này rồi cũng tàn tạ theo ngày tháng, thời gian sẽ đào thải họ, lịch sử sẽ lên án họ là những tên phản dân hại nước. Buôn bán lòng tin đồng bào, chính nghĩa quốc gia là một thứ buôn bán tệ hại và kinh tởm nhất.
Hai mươi tám năm trôi qua với bao nhiêu mất mát chia lìa đến với mỗi gia đình Việt Nam. Ngày hôm nay nhìn lại tình hình thế giới và Việt Nam đã cho thấy "vận nước đã tới rồi". Chúng ta phải tỉnh táo nhận định sáng suốt thời cuộc để có những hành động tích cực, hợp lý, hợp thời để thích ứng với tình hình thì mới mong quật ngã được bộ máy cai trị nặng nề, thô bạo đã đóng đô trên quê hương Việt Nam trên nửa thế kỷ. Có sự thay đổi tận gốc rễ nào mà không làm người ta choáng váng, có cuộc cách mạng nào mà không có máu đổ xương rơi. Chúng ta chấp nhận máu phải đổ một lần nữa để quê hương Việt Nam có một ngày mai tươi sáng. Đất nước chiến tranh đã ngàn năm nhưng giờ này sao dân chúng vẫn trông chờ tiếng nổ. Phải chăng chỉ có tiếng nổ là tiếng duy nhất phá sập bạo quyền.
Trong những ngày tháng gần đây, Cộng sản Việt Nam lại tung ra một đợt càn quét mới để bố ráp những người đấu tranh cho dân chủ như Phạm quế Dương, Trần dũng Tiến, và mới đây là Nguyễn đan Quế. Chúng tưởng rằng với cung cách cai trị thô bạo cũ, chúng sẽ dập tắt mọi sự đối kháng, nhưng tình thế ngày hôm nay không còn giống như hồi 1975. Sự bất mãn của dân chúng đã đến cực điểm, nhất là sau chuyện bè lũ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam bán tháo, bán đổ đất đai, biển cả cho kẻ thù truyền kiếp Trung Cộng. Dân chúng cũng không còn bị bưng bít tin tức như trước mà dần dần thu thập được hầu hết mọi tin tức đấu tranh dân chủ quốc nội cũng như tình hình quốc tế qua mạng Internet. Chuyện Cộng sản Việt Nam dùng tường lửa (firewall) cũng ngăn chặn phần nào tin tức từ quốc ngoại mà thôi.
Sách báo truyền thông Cộng sản lên án vua quan Triều Nguyễn ngày xưa đã theo đường lối "bế quan tỏa cảng" làm suy yếu tiềm lực phát triển của quốc gia. Nhưng ngày nay dưới chế độ Cộng sản Việt Nam thì cũng không có gì khá hơn. Bộ máy nhà nước tìm cách bưng bít, ngăn chận tất cả những tin tức bất lợi cho nhà nước. Nhưng với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, chuyện bưng bít của Cộng sản Việt Nam chỉ là hành động "lấy thúng úp voi", đã không mang lại kết quả gì mà chỉ làm cho dân chúng khinh bỉ, chán ghét chúng thêm. Cộng sản là một bọn dơi, bọn chuột, chỉ sống trong bóng tối âm u và rất sợ ánh sáng sự thật của mặt trời. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến là bóng đêm phải tan đi. Bổn phận của những người đấu tranh hôm nay là phải tìm đủ mọi phương tiện để thông tin mọi diễn biến đấu tranh dân chủ cho đồng bào trong nước. Sự hiểu biết sẽ là mồ hủy diệt chế độ Cộng sản tại Việt Nam cũng như đã từng xảy ra đối với những chế độ Cộng sản khác trên thế giới.
Xin kết thúc bài viết này bằng những lời thơ bất hủ của nhà thơ Nguyễn chí Thiện:
Trong bóng đêm đè nghẹt
Phục sẵn một mặt trời
Trong đau khổ không lời
Phục sẵn toàn sấm sét
Trong lớp người đói rét
Phục sẵn những đoàn quân.
Lúc vận nước xoay vần
Tất cả thành nguyên tử
(Nguyễn chí Thiện- Trong bóng đêm)
Đúng là chỉ có nguyên tử mới phá sập được chế độ bạo quyền mà mỗi người dân là một trái bom nguyên tử đang chờ ngòi nổ.
Và ngòi nổ sẽ tới khi vận nước xoay vần.....
Lawndale, một chiều nắng ráo cuối tháng 4 năm 2003
Gửi ý kiến của bạn