Vaclav Havel
Những tiếng nói cảnh giác của những nhà thơ cần phải được chăm chú lắng nghe, và cần được cẩn trọng đánh giá, có lẽ cẩn trọng hơn nhiều, so với những tiếng nói của những ông chủ ngân hàng, hay mấy ông thầu chứng khoán. Nhưnng cùng lúc, chúng ta đừng mong muốn, rằng thế giới - ở trong tay những thi sĩ - bất thình lình biến thành một bài thơ.
Havel
(tiếp theo)
Và trong khi những vị tổng thống khác, trẻ hơn tôi vào lúc tại chức, tỏ ra rất hân hoan mỗi lần có cơ hội gặp gỡ, giữa họ với nhau, hoặc với những người quan trọng khác, xuất hiện trên truyền hình, hay ban diễn từ, đọc diễn văn, bấy thứ đó chỉ làm tôi thêm sợ. Đòi phen, tôi chỉ mong làm sao trốn khỏi nỗi sợ phi lý trên, và như thế có nghĩa là, bỏ qua cơ hội, và biết đâu, còn làm hư "đại sự" (good cause). Nói tóm tắt là, tôi ngày càng thêm ngần ngại, nghi ngờ, ngay cả với chính mình. Và tôi càng có thêm kẻ thù bao nhiêu, tôi càng sát gần họ bấy nhiêu, ở trong cái đầu của mình, và như thế, tôi trở thành kẻ thù khốn kiếp nhất, tệ hại nhất của chính tôi.
Làm sao giải thích nỗi đoạn trường, cuộc truân chuyên, là cái nhân cách của tôi, ở đây"
Tuy nhiên, vào lúc này, hãy cho tôi thử đưa ra một trong rất nhiều lời giải thích, về những nguồn cơn cơ sự kể trên. Như bạn biết đấy, càng về già, càng trở nên chín chắn, về kinh nghiệm cũng như là về tâm trí, tôi dần dần nhận ra một cách đầy đủ tầm mức trách nhiệm của mình, và về những đòi hỏi rất đỗi thay đổi, đa dạng, đẻ ra từ cái job mà tôi chấp nhận. Hơn thế nữa, thời gian cứ thế tiến gần, trong khi những người chung quanh tôi, thế giới, và - điều tệ nhất - lương tâm của riêng tôi, chẳng còn hỏi tôi những điều đại loại như thế này: đâu là những lý tưởng, mục tiêu của mi, mi đã mong hoàn thành những gì, thay đổi thế giới ư, làm sao thay đổi... nhưng thay vì như thế, bây giờ là, cuối cùng tôi đã làm được chút nào không, những ý hướng nào đã được đề ra, và hậu quả thế nào, di sản để lại, và cái kiểu thế giới nào, tôi muốn để lại sau lưng mình. Và bất thình lình, tôi cảm thấy nỗi nhức nhối, khó chịu, vừa mang tính tâm linh, vừa mang tính trí thức: vẫn là nỗi nhức nhối, đã có lần tôi cảm thấy, khi đứng lên, chống lại chính quyền toàn trị, và đi vào tù vì dám làm như thế. Chính nỗi nhúc nhối này làm cho tôi đắm chìm vào những nghi ngờ, về giá trị việc làm của riêng tôi, về những việc làm của những người mà tôi cổ võ, hỗ trợ, và về ảnh hưởng của mình tới một số người.
Trong quá khứ, mỗi lần được trao những bằng cấp danh dự, nghe những bài diễn văn ngợi ca, tôi thường cười với chính tôi, rằng, làm sao mà trong rất nhiều dịp như thế này, tôi lại nhớ tới một chú bé, trong câu chuyện cổ tích, nhân danh cái tốt, đập đầu vào bức tường tòa lâu đài của những ông vua độc ác, ma quỉ, cho tới khi bức tường đổ xuống, chú bé trở thành vì vua, và trị vì vương quốc trong nhiều năm, bằng sự khôn ngoan và tài đức của mình. Đừng trách tôi coi nhẹ những dịp lễ lạc như trên, tôi trân trọng, đánh giá cao những bằng cấp danh dự mà tôi đã được trao tặng, và tôi luôn luôn cảm động, khi nhận chúng.
Tuy nhiên, như trong câu chuyện thần tiên trên chứng tỏ, tôi chỉ muốn đưa ra một mặt khác - hơi có tính hài hước - của vấn đề. Bởi vì tôi bắt đầu hiểu ra: tại làm sao, duyên cớ nào, tất cả giống như một cái bẫy mà số mệnh tàn khốc đã bầy đặt cho tôi.
(còn tiếp)
Jennifer Tran chuyển ngữ
(từ bản tiếng Anh của Paul Wilson, dịch từ nguyên bản tiếng Czech, đăng trên tờ Điểm Báo Nữu Ước, NYRB, số đề ngày 24 tháng Mười, 2002).
Những tiếng nói cảnh giác của những nhà thơ cần phải được chăm chú lắng nghe, và cần được cẩn trọng đánh giá, có lẽ cẩn trọng hơn nhiều, so với những tiếng nói của những ông chủ ngân hàng, hay mấy ông thầu chứng khoán. Nhưnng cùng lúc, chúng ta đừng mong muốn, rằng thế giới - ở trong tay những thi sĩ - bất thình lình biến thành một bài thơ.
Havel
(tiếp theo)
Và trong khi những vị tổng thống khác, trẻ hơn tôi vào lúc tại chức, tỏ ra rất hân hoan mỗi lần có cơ hội gặp gỡ, giữa họ với nhau, hoặc với những người quan trọng khác, xuất hiện trên truyền hình, hay ban diễn từ, đọc diễn văn, bấy thứ đó chỉ làm tôi thêm sợ. Đòi phen, tôi chỉ mong làm sao trốn khỏi nỗi sợ phi lý trên, và như thế có nghĩa là, bỏ qua cơ hội, và biết đâu, còn làm hư "đại sự" (good cause). Nói tóm tắt là, tôi ngày càng thêm ngần ngại, nghi ngờ, ngay cả với chính mình. Và tôi càng có thêm kẻ thù bao nhiêu, tôi càng sát gần họ bấy nhiêu, ở trong cái đầu của mình, và như thế, tôi trở thành kẻ thù khốn kiếp nhất, tệ hại nhất của chính tôi.
Làm sao giải thích nỗi đoạn trường, cuộc truân chuyên, là cái nhân cách của tôi, ở đây"
Có lẽ, một khi không còn làm cái job tổng thống nữa, tôi sẽ đào sâu thêm về vấn đề này, nghĩa là kể từ tháng Hai sắp tới, tôi sẽ có thì giờ, và cố tạo cho mình quãng cách với chính trường, và, lại thấy mình trở thành một con người tự do, tôi sẽ khởi sự viết một cái gì đó khác với những bài diễn văn chính trị.
Tuy nhiên, vào lúc này, hãy cho tôi thử đưa ra một trong rất nhiều lời giải thích, về những nguồn cơn cơ sự kể trên. Như bạn biết đấy, càng về già, càng trở nên chín chắn, về kinh nghiệm cũng như là về tâm trí, tôi dần dần nhận ra một cách đầy đủ tầm mức trách nhiệm của mình, và về những đòi hỏi rất đỗi thay đổi, đa dạng, đẻ ra từ cái job mà tôi chấp nhận. Hơn thế nữa, thời gian cứ thế tiến gần, trong khi những người chung quanh tôi, thế giới, và - điều tệ nhất - lương tâm của riêng tôi, chẳng còn hỏi tôi những điều đại loại như thế này: đâu là những lý tưởng, mục tiêu của mi, mi đã mong hoàn thành những gì, thay đổi thế giới ư, làm sao thay đổi... nhưng thay vì như thế, bây giờ là, cuối cùng tôi đã làm được chút nào không, những ý hướng nào đã được đề ra, và hậu quả thế nào, di sản để lại, và cái kiểu thế giới nào, tôi muốn để lại sau lưng mình. Và bất thình lình, tôi cảm thấy nỗi nhức nhối, khó chịu, vừa mang tính tâm linh, vừa mang tính trí thức: vẫn là nỗi nhức nhối, đã có lần tôi cảm thấy, khi đứng lên, chống lại chính quyền toàn trị, và đi vào tù vì dám làm như thế. Chính nỗi nhúc nhối này làm cho tôi đắm chìm vào những nghi ngờ, về giá trị việc làm của riêng tôi, về những việc làm của những người mà tôi cổ võ, hỗ trợ, và về ảnh hưởng của mình tới một số người.
Trong quá khứ, mỗi lần được trao những bằng cấp danh dự, nghe những bài diễn văn ngợi ca, tôi thường cười với chính tôi, rằng, làm sao mà trong rất nhiều dịp như thế này, tôi lại nhớ tới một chú bé, trong câu chuyện cổ tích, nhân danh cái tốt, đập đầu vào bức tường tòa lâu đài của những ông vua độc ác, ma quỉ, cho tới khi bức tường đổ xuống, chú bé trở thành vì vua, và trị vì vương quốc trong nhiều năm, bằng sự khôn ngoan và tài đức của mình. Đừng trách tôi coi nhẹ những dịp lễ lạc như trên, tôi trân trọng, đánh giá cao những bằng cấp danh dự mà tôi đã được trao tặng, và tôi luôn luôn cảm động, khi nhận chúng.
Tuy nhiên, như trong câu chuyện thần tiên trên chứng tỏ, tôi chỉ muốn đưa ra một mặt khác - hơi có tính hài hước - của vấn đề. Bởi vì tôi bắt đầu hiểu ra: tại làm sao, duyên cớ nào, tất cả giống như một cái bẫy mà số mệnh tàn khốc đã bầy đặt cho tôi.
(còn tiếp)
Jennifer Tran chuyển ngữ
(từ bản tiếng Anh của Paul Wilson, dịch từ nguyên bản tiếng Czech, đăng trên tờ Điểm Báo Nữu Ước, NYRB, số đề ngày 24 tháng Mười, 2002).
Gửi ý kiến của bạn