Quyền lợi quốc gia của Mỹ Quốc, như ngài Bộ trưởng ngoại giao, và những người như ông định nghĩa, là như thế này: nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ở bên ngoài. Số phận của những người dân Armenians, Do Thái, Cam Bốt, Kurds, hay Tutsi thì có mắc mớ gì tới Hoa Kỳ hay là những cường quốc khác" Điềm nhiên tọa thị, không hành động xem ra chẳng hao tốn gì. Toan tính, hoặc hành động nhằm ngăn chặn diệt chủng chắc là phải sử dụng tới sức mạnh, hoặc phải điều động tới những tài nguyên khác, đó là điều mà những nhà lãnh đạo khôn ngoan, cẩn trọng không muốn, cái sẩy nẩy cái ung, châm ngôn đã dậy.
Luôn luôn là vậy, thật dễ dàng nhìn đi hướng khác, vờ đi những đòi hỏi mang tính đạo đức. Mỹ Quốc chỉ sử dụng tới sức mạnh chống lại người Serbs tại Kosovo, khi mà những nhà lãnh đạo của nước này sợ rằng cái sẩy (cuộc chiến tranh mang tính địa phương) nảy cái ung: nó sẽ lan rộng và tạo nên tình trạng mất ổn định trong vùng. Và ngay cả khi Mỹ Quốc và cùng với nó, khối NATO, đã can thiệp, là cũng chỉ ở trên cao độ 15 ngàn feet, không muốn xẩy ra chết chóc về sinh mạng trên mặt đất.
Trường hợp nhức nhối nhất mà Power đã chỉ ra, là ở Rwanda, nơi mà 800 ngàn người Tutsi và Hutu hiền hòa đã bị sát hại chỉ trong vòng 100 ngày vào năm 1994, và chính quyền Clinton đã "phản đối" (opposed) những cố gắng của LHQ nhằm ngăn chặn diệt chủng. Romero Dallaire, người Canada, vị tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Rwanda, nhận ra rằng, những phần tử cực đoan người Hutu đã và đang bắt đầu một chiến dịch nhằm thịt sạch không còn một mống dân thiểu số Tutsi, và đã kêu gào, xin được tiếp vận cho cái lực lượng mỏng manh ở dưới quyền ông. Tại Washington, ngài Tổng thống, ngài Bộ trưởng Ngoại Giao, luôn cả ngài Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, chẳng ngài nào muốn xoáy sâu - "phô cứt", focus - vào vấn đề này. Các ngài đồng thanh gạt bỏ lời tố cáo, rằng đang xẩy ra diệt chủng ở đúng chỗ đó đó, sợ rằng nước Cờ Hoa bị rằng buộc, và sẽ phải hành động phù hợp, khi coi diệt chủng là một tội ác. Hoa Kỳ bèn chống lại chuyện gửi quân tăng viện cho vị tư lệnh người Cà-na-điên, và yêu cầu phải rút quân ra khỏi Rwanda. Những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ biết rất rõ, chuyện gì đang xẩy ra, nhưng không muốn chấp nhận trách nhiệm của một cường quốc. Nếu không đúng như vậy, thì ít ra là như vầy: họ không muốn rủi ro tới tính mạng của binh sĩ Hoa Kỳ tại một xứ sở mà may ra chỉ có một dúm người dân của họ biết tới, trên tấm bản đồ thế giới - lại hội chứng hậu-Việt Nam ở đây. Làm sao lại có quyền lợi quan trọng mang tính quốc gia của Mỹ ở đó"
Sự phê phán của Power đối với chính sách của Mỹ thật là thê thảm, và đầy những bằng chứng rành rành không thể chối cãi. Thật chẳng có gì để mà nghi ngờ: đối với cái gọi là nhân quyền, Mỹ Quốc tỏ ra rất thận trọng, và thật lọc lõi, khi phải dính vào. Và họ cũng chẳng muốn vượt quá biên giới của những gì liên quan tới chủ quyền quốc gia của những nước khác. Những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã được dẫn dắt (governed) bởi một quan niệm thật là chật hẹp, về cái gọi là quyền lợi quốc gia.
Tác giả nhấn mạnh, Mỹ thật có rất nhiều lý do đáng nể để mà hành động nhằm ngăn chặn diệt chủng. Lý do thứ nhất liên quan tới đạo đức: Mỹ Quốc có bổn phận nghĩa vụ (duty) hành động nhằm chấm dứt chuyện sát nhân tập thể, và một khi là một cường quốc, trên vị thế đó, với họ, hiểm nguy sẽ ở mức tối thiểu. Thứ nhì: ngay cả cái ý nghĩ, chỉ lo cho mình, cũng có thể được sử dụng, theo nghĩa: rằng những quốc gia làm thịt nhân dân của nó, có thể sẽ xuất cảng cái ác tới những nhân dân của những nước khác, và con người, một khi đã trở thành nạn nhân của cái ác - kể luôn cả khủng bố - sẽ tìm cách trả thù, rửa hận. Bà nói đúng, hiển nhiên là vậy, đặc biệt là khi bà cho rằng, diệt chủng là một thách đố, nó đụng tới cốt lõi của những giá trị đáng quí nhất của nước Mỹ. Nhưng, trong số chúng ta, ai là người tỏ ra lạc quan, rằng Washington sẽ "can thiệp", kỳ tới"
Jennifer Tran
(http://www.saomai.org/~tinvan/unicode/index.html)
Luôn luôn là vậy, thật dễ dàng nhìn đi hướng khác, vờ đi những đòi hỏi mang tính đạo đức. Mỹ Quốc chỉ sử dụng tới sức mạnh chống lại người Serbs tại Kosovo, khi mà những nhà lãnh đạo của nước này sợ rằng cái sẩy (cuộc chiến tranh mang tính địa phương) nảy cái ung: nó sẽ lan rộng và tạo nên tình trạng mất ổn định trong vùng. Và ngay cả khi Mỹ Quốc và cùng với nó, khối NATO, đã can thiệp, là cũng chỉ ở trên cao độ 15 ngàn feet, không muốn xẩy ra chết chóc về sinh mạng trên mặt đất.
Trường hợp nhức nhối nhất mà Power đã chỉ ra, là ở Rwanda, nơi mà 800 ngàn người Tutsi và Hutu hiền hòa đã bị sát hại chỉ trong vòng 100 ngày vào năm 1994, và chính quyền Clinton đã "phản đối" (opposed) những cố gắng của LHQ nhằm ngăn chặn diệt chủng. Romero Dallaire, người Canada, vị tư lệnh lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ tại Rwanda, nhận ra rằng, những phần tử cực đoan người Hutu đã và đang bắt đầu một chiến dịch nhằm thịt sạch không còn một mống dân thiểu số Tutsi, và đã kêu gào, xin được tiếp vận cho cái lực lượng mỏng manh ở dưới quyền ông. Tại Washington, ngài Tổng thống, ngài Bộ trưởng Ngoại Giao, luôn cả ngài Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, chẳng ngài nào muốn xoáy sâu - "phô cứt", focus - vào vấn đề này. Các ngài đồng thanh gạt bỏ lời tố cáo, rằng đang xẩy ra diệt chủng ở đúng chỗ đó đó, sợ rằng nước Cờ Hoa bị rằng buộc, và sẽ phải hành động phù hợp, khi coi diệt chủng là một tội ác. Hoa Kỳ bèn chống lại chuyện gửi quân tăng viện cho vị tư lệnh người Cà-na-điên, và yêu cầu phải rút quân ra khỏi Rwanda. Những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ biết rất rõ, chuyện gì đang xẩy ra, nhưng không muốn chấp nhận trách nhiệm của một cường quốc. Nếu không đúng như vậy, thì ít ra là như vầy: họ không muốn rủi ro tới tính mạng của binh sĩ Hoa Kỳ tại một xứ sở mà may ra chỉ có một dúm người dân của họ biết tới, trên tấm bản đồ thế giới - lại hội chứng hậu-Việt Nam ở đây. Làm sao lại có quyền lợi quan trọng mang tính quốc gia của Mỹ ở đó"
Sự phê phán của Power đối với chính sách của Mỹ thật là thê thảm, và đầy những bằng chứng rành rành không thể chối cãi. Thật chẳng có gì để mà nghi ngờ: đối với cái gọi là nhân quyền, Mỹ Quốc tỏ ra rất thận trọng, và thật lọc lõi, khi phải dính vào. Và họ cũng chẳng muốn vượt quá biên giới của những gì liên quan tới chủ quyền quốc gia của những nước khác. Những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ đã được dẫn dắt (governed) bởi một quan niệm thật là chật hẹp, về cái gọi là quyền lợi quốc gia.
Tác giả nhấn mạnh, Mỹ thật có rất nhiều lý do đáng nể để mà hành động nhằm ngăn chặn diệt chủng. Lý do thứ nhất liên quan tới đạo đức: Mỹ Quốc có bổn phận nghĩa vụ (duty) hành động nhằm chấm dứt chuyện sát nhân tập thể, và một khi là một cường quốc, trên vị thế đó, với họ, hiểm nguy sẽ ở mức tối thiểu. Thứ nhì: ngay cả cái ý nghĩ, chỉ lo cho mình, cũng có thể được sử dụng, theo nghĩa: rằng những quốc gia làm thịt nhân dân của nó, có thể sẽ xuất cảng cái ác tới những nhân dân của những nước khác, và con người, một khi đã trở thành nạn nhân của cái ác - kể luôn cả khủng bố - sẽ tìm cách trả thù, rửa hận. Bà nói đúng, hiển nhiên là vậy, đặc biệt là khi bà cho rằng, diệt chủng là một thách đố, nó đụng tới cốt lõi của những giá trị đáng quí nhất của nước Mỹ. Nhưng, trong số chúng ta, ai là người tỏ ra lạc quan, rằng Washington sẽ "can thiệp", kỳ tới"
Jennifer Tran
(http://www.saomai.org/~tinvan/unicode/index.html)
Gửi ý kiến của bạn