Hôm nay,  

Mõ Sàigòn: Phu Thê Nghĩa Nặng

13/04/200200:00:00(Xem: 4009)
Bên bờ sông Kinh có anh chàng họ Thân dòng dõi kẻ sĩ. Nhà nghèo lắm. Nhiều phen cả ngày không có gì nấu nướng ăn. Vợ chồng thường ngồi nhìn nhau mà không biết tính cách nào để sống. Một hôm, vợ mới bảo chồng:

- Cứ như thế này thì anh phải đi ăn trộm mới được. Chớ ngồi nhìn mãi thế này, thì biết bao giờ mới sống tận trăm năm" Mới biết chữ phu thê đến răng long đầu bạc" Mới biết nghĩa tào khang muôn đời khó kiếm, và biết chữ vợ chồng đỏ thắm chẳng hề phai.

Thân nghe xong vẫn làm thinh không nói. Tựa như xác ngôài mà hồn bay mãi tận đâu đâu, khiến bà vợ nóng lên không làm sao xuống được. Đó là chưa nói vợ bên chồng hàn huyên trăm thứ - mà… đực mặt như dzầy - hẳn trong lòng xem vợ chẳng đáng một xu, thì sống đặng với nhau khó mà dzui dzẻ đặng. Nghĩ tới đó tâm hồn bỗng trào lên tức tối, mới bực dọc trong lòng mà nghĩ thật xa xăm:

- Ta vẫn nghe người xưa hay nói: Trai tài gái sắc, nên đã bao lần thủ thỉ trước mặt… gương. Ta vẫn thấy cái sắc bên mình sáng lạng. Chỉ tiếc cho ông Tơ vào đêm mây kéo - đã se với cái thằng thiếu tài thiếu mẹ nó tiền tiêu - thành thử tấm sắc hương không còn cơ tỏ lộ. Chớ phải chi bà Nguyệt cho vào nơi tươi mát, hẳn tấm thân này thắm đượm chữ hồng nhan. Thắm đượm cái cao sang của đời luôn chụp giựt. Chớ có đâu chén cơm ăn vẫn còn lưng cái bát, thì biết chừng nào mới rạng với người đây"

Đoạn, bà vợ mới nói với chồng rằng:

- Ông đi hay không thì làm ơn nói cho một tiếng. Chớ ngồi đồng kiểu này, thì mai ngày tôi biết liệu làm sao"

Thân nghe vợ nói, mới rầu rầu tự nhủ tận trong tim:

- Làm đàn ông khổ thật, bởi có vợ hay không cũng vẫn te tua như tàu lá chuối. Chẳng vậy mà tiên tổ ngày nào đã phán bảo một câu: Là phận nam nhi chỉ có hai ngày vui thật sự. Một là ngày lấy vợ. Hai là ngày vợ… chết. Ngẫm nghĩ đến cùng thiệt là quá đặng quá hay. Quá thâm sâu như chín tầng cao rộng. Nay đời ta bỗng lâm vào cơn khốn khó. Thiếu hụt đầu này nợ xiết đầu kia, thành ra không thể sống thong dong mà vui cười cho đặng. Đã vậy vợ ta lại không phân biệt rạch ròi đen với trắng, nên xui ta vào đường mê hoặc đen thui, thì ta không thể cứ nghe theo mà tuân lời mãi được. Chỉ tiếc ngày vui… thứ hai trời xanh chưa sắp xếp - nên dẫu quá rầu ta cũng hổng biết làm sao - đặng thoát ra cái oan khiên bao ngày ôm chặt. Chớ phải chi ngày ấy ta đừng mê đắm quá, thì hẳn bây giờ khỏe dạ biết dường bao!

Nghĩ vậy, Thân mới nhìn vợ, rồi nói từng lời như búa nện vào đinh:

- Ta là dòng dõi kẻ sĩ. Đã không làm rạng rỡ tổ tông, thì có đâu lại bôi tro trét trấu vào mặt cha ông rồi làm nhục đến môn hộ. Nếu phải đi ăn cắp để cầu mong thêm sống, thì chẳng thà… chết mẹ vẫn còn hơn!

Bà vợ nghe thế, mới lồng lên mà nói với Thân rằng:

- Anh ham sống mà còn sợ nhục sợ chê, thì biết khi mô mới trở thành quân tử" Vả lại, sống ở đời đã không cày cấy kiếm ăn, thì chỉ còn có hai con đường phải chọn. Một là ăn trộm. Hai là đường ai nấy bước. Chớ vất vưởng kiểu này. Dễ còn sống sót được chăng"

Thân nghe thế mới bừng bừng lửa giận, bèn lớn tiếng mà nói với vợ những lời như trống dội vào tai:

- Già sanh tật. Đất sanh cỏ. Bà chưa già mà đổi nết tùm lum, rồi bảo tôi nghe làm sao mà nghe được. Đó là chưa nói tiền bất nghĩa chỉ ở ngoài sân trống hoác. Chớ nào ở trong nhà để bà cầm đếm mà vui, thì ước chi cái của mau bay mà thiếu đi đôi phần lương thiện. Tôi thà chết chớ không bao giờ mần y như rứa, dẫu cho tan hàng cũng chỉ bấy mà thôi!

Bà vợ nghe thế mới tím mày tím mặt. Mới nghe trong lòng nổi dậy lắm phong ba. Mới thấy cõi dương gian quả là khó xực, bèn trong phút chốc cái đầu loay hoay tính, rồi thở cái phào mà nghĩ thật mông lung:

- Nước chảy đá mòn. Lời ngon ngọt dễ dòn lỗ nhĩ. Nay chồng ta đang trong hồi nóng sốt, thì ngay lúc này phải lặng tiếng chìm hơi, rồi ở mai kia mới tính này tính nọ. Chớ lửa đang to mà ta cứ nhào dzô đốt tiếp, thì có còn là hiền phụ được hay sao"

Nghĩ vậy liền đứng lên đi ngủ, bỏ mặc ông chồng xớ rớ mỗi mình ên, thành thử thoáng chốc sau chợt nghe lòng hiu quạnh, khi nghĩ thân trai không làm nên cơm cháo. Không lo đủ cơm ngày hai bửa cho nàng xơi. Không được chút kim ngân phòng khi hữu sự, nên chốn tâm can như dầu sôi cháy nóng, mới thủ thỉ trong lòng nghe tím ruôät tím gan:

- Từ nào tới giờ ta vẫn nghe người xưa hay nói: Thê như mẫu. Suy đi nghĩ lại thiệt là chí lý lắm thay - bởi mẹ cha ta - theo lẽ tự nhiên sẽ về nơi cát bụi, trong khi hiền phụ vẫn theo ta cho đến ngày tắt bếp, thì xét cho cùng phải thương vợ nhiều hơn. Phải kính vợ như cha chớ không thể lơ là cho được. Nay ta mang tiếng trượng phu mà chẳng làm nên chi hết, đến nỗi vợ lo buồn không đủ miếng cơm ăn, thì phận nam nhi ta còn mong sống vui gì nữa đặng" Thôi thì mượn cái chết để lìa xa nhân thế. Trước thoát cảnh buồn, sau để vợ hiền chắp nối lại đường tơ, thì ta mới tạm an cư nơi… suối vàng đơn độc. Chớ sống với nhau mà thấy vợ buồn đau không dứt - thì hối hận dâng tràn - rồi biết chừng nào mới xóa hết được đây"

Nghĩ vậy, Thân lấy sợi dây gai, rồi lén ra ngoài sân treo cổ lên cành cây tự tử. Chẳng may cành… mục nên từ cao rơi xuống, khiêán vợ trong buồng nghe cái… bịch chạy ra, mới hớt hãi hớt ha hiểu tường ra cớ sự, bèn lấy gáo nước tạt dzô chừng năm ba cái, cùng nắm mớ tóc dài giựt lấy giựt lia, để những mong cái đau kia đánh thức hồn quay trở lại. Thời may mạng số chưa tới ngày đứt bóng, nên mới đôi lần chồng bỗng tự hồi sinh, bèn hối hả nắm vai mà xẻ chia niềm tâm sự:

- Vợ chồng. Sống với nhau một ngày cũng tình cũng nghĩa. Hà huống gì mình đã được ba niên, thì cớ chi chàng lại quyên sinh cho hồn em trĩu nặng" Đó là chưa nói chàng với thiếp tuy nhọc nhằn đang có - nhưng bát… hụi hôm nào thiếp vẫn chưa buồn mua - thì hậu vận mai sau cũng còn cơ sáng lạn. Chỉ là muốn đến trăm năm phải lo nhiều lo lắm, bởi cứ như dzầy thiếp biết liệu làm sao" Khi chén cơm ăn còn chưa đầy đến miệng, thì kéo đến răng long làm sao chàng bươn tới, nên thiếp bảo chàng… dzớt đại cho mau. Chớ tự thâm tâm, thiếp luôn mong chàng hồn nhiên bên cạnh. Chẳng là ngộ biến thiếp phải tùng quyền như thế. Chứ tận đáy lòng, thiếp hổng bao giờ… dại đến vậy đâu!

Thân nghe thế, mới bùi ngùi hỏi nhỏ:

- Thế tại sao nàng lại xúi ta vào đường tăm tối" Khi biết chắc rằng ta quá đổi hiền lương. Chẳng phải đứa lăn dưa đắm mình nơi phố chợ"

Bà vợ mĩm cười, rồi mới thì thầm nói nhỏ tận trong tai:

- Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm. Thiếp nghĩ, chàng chỉ cần ăn trộm độ mười đêm, thì dễ đến ba mươi năm sau ta vẫn sống hùng sống mạnh. Chớ cứ kẻ sĩ như chàng đang nói đó, hẳn sẽ có ngày hổng đặng cái gì ăn, thì lúc ấy có muốn vui cũng khó lòng vui đặng. Chi bằng với sức vóc mà chàng đang có đó. Nhắm mắt đánh liều mà lại thấy đường binh, rồi ở mai sau sẽ phóng tay làm điều phước thiện. Chừng lúc ấy tổ tiên hẳn mừng vui hết biết - khi thấy cõi này con cháu rạng danh cao - thì chuyện… nín thở hôm nay ắt chẳng nhằm chi hết cả. Thiếp nghĩ thế mới nói lên điều mong muốn. Chớ chẳng phải trong lòng thiếp ước như vậy a!

Thân ngẫm nghĩ một chút, rồi mới nắm tay vợ, mà nói:

- Cuộc đời này chẳng có gì tuyệt đối. Ngay trong cái may cũng còn cái rủi nằm chơi ở đó. Huống chi chuyện này. Xét cho cùng, cũng chẳng phải mười phần xấu hết cả ư"

Bà vợ nghe thế mới hởi lòng hởi dạ - bởi biết rằng - giận mươi phần đã xẹp xuống còn ba, thành thử mắt sáng lên như vừa dzô mánh đậm, rồi nhân lúc đức lang quân đang ngoẻo đầu sang hướng khác, mới nhẹ trong lòng mà nghĩ thật mê say:

- Đàn ông, đúng mười tên vô một chục, là cha nào cũng như cha nấy. Nóng giận la ào rồi… độ xuống liền ngay. Dẫu có oang oang cũng không bằng lời ngon tiếng ngọt. Chẳng vậy mà cha ông thường hay nhắc đến: Lạt mềm dễ buộc chớ cứng còng có mà buộc ai, thành thử ta cứ nương theo mà uốn đưa điều ước vọng. Thôi thì sẵn trớn thằng cha đang choáng váng. Ta… nện vài đường cho mọi chuyện êm xuôi, rồi hẵng tính sau chớ không thể bỏ qua cơ may bày ra trước mặt. Chớ lỡ chả lên gân không màng không khoái, thì mộng sang giàu ta với tới được chăng"

Nghĩ vậy, bà vợ mới bắt giọng thật êm, mà nói với Thân rằng:

- Ở đời. Họa Phúc khó mà lường trước được. Cũng như chuyện… cầm nhầm. Ngẫm nghĩ đến cùng cũng có lắm điều hay - mà hổng hiểu lang quân - có rảnh rang nhìn ra điều tốt đẹp"

Thân nghe thế. Mặt bỗng đăm chiêu, rồi dõi mắt lên cao nhìn mây trời uốn lượn. Chừng đôi ba khắc mới rầu lo lên tiếng, như thể trong lòng thiếu… mẹ chữ bình an:

- Nàng nói đi ăn trộm mà cũng mang điều tốt đẹp. Chuyện này ta thật khó lường khó tính. Chẳng hay nàng có thể vì tình mà nói rõ được chăng"

Bà vợ nhìn chồng, rồi mới từ tốn mà nói rằng:

- Việc không làm không bao giờ biết. Cũng như chuyện tốt lành, hổng đụng chẳng bao giờ hay, thành thử nói cách chi cũng hông sao thấu tường cho đặng. Chi bằng chàng cứ bặm gan mà làm tới tới. Vẫn hơn để cục sỏi trong giày rồi than là khó chạy khó đi, thì dẫu đêán muôn năm cũng vẫn còn nguyên si dzậy…

Thân bỗng xụ mặt xuống, rồi nói như cối chày đem giả vào tai:

- Nàng muốn gì thì nói mẹ nó đi. Chứ cứ loanh quanh khiến ta nóng lòng nóng dạ.

Lúc ấy. Bà vợ mới mĩm cười, mà đáp:

- Từ trước đến nay. Hàng xóm chung quanh đều tin chàng là kẻ sĩ. Luôn một đời muốn được… thác trong, thì ăn trộm hôm nay sẽ chẳng có ai nghi ngờ chi hết cả. Đó là cái lợi thứ nhất. Thứ hai, chàng là nam nhi chi chí - mà đọc sách hoài e rằng nó sẽ nhụt đi - bởi cứ ê a mà chẳng mần chi ráo nạo, thì chốn tâm can dẫu bừng lên cháy sáng, cũng sẽ lụi tàn theo bóng của thời gian, rồi cái bi quan sẽ trùm lên phủ chụp. Chừng lúc ấy chỉ còn hai bàn tay trắng, thì phận má hồng biết nương dựa vào đâu" Khi đức lang quân thiếu vắng đi bao phần đởm lược. Vậy ăn cắp đây sẽ làm chàng nên cứng cáp, rồi can đảm chất đầy mới đáng mặt hùng anh. Mới xứng cho thiếp đây… xâm mày xâm mặt. Cái lợi thứ ba là chàng có tiền để làm nên công đức. Dẫu khổ một nhà mà cứu được muôn dân, thì cũng đáng với cái tâm cao chàng đang phát nguyện. Chớ muốn giúp tha nhân mà không quà không cáp, thì biết bao giờ mới lộ cái thành tâm" Mới phát cái bao la giữa kiếp người muôn mặt"

Cái lợi thứ tư là giúp chàng càng thêm sáng suốt. Khi thiên hạ kỹ càng cái mặc cái ăn. Cái âu lo của người đang bóp bụng, nên cứ than van Trời cao ngó xuống, là: Giữ kỹ nó rình để hở nó rinh, thì hổng phải thông minh làm sao mà dzớt được" Thứ năm là chàng với thiếp chưa bồng con chi hết, thì gương… tối này sẽ chấm dứt tại đây. Chớ không thể kéo tuôn chảy dài ra mai hậu. Chừng đến lúc vợ chồng ta sung sướng. Công đức phủ đầy như cát đụn ngoài kia, thì lúc í có con mới là điều vạn hạnh. Phần cái lợi đã bày ra như thế. Chẳng hay chàng có đẹp ý: Ừ cho"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.