Vụ đánh bom tự sát ở chợ Jerusalem sau khi Powell hội kiến với Thủ Tướng Israel Ariel Sharon cũng ở trong thành phố này đã tức khắc khiến Powell hoãn cuộc hội kiến với Arafat để chờ xem Arafat đáp ứng như thế nào lời yêu cầu của Mỹ. Vài giờ đồng hồ sau khi có quyết định "hoãn họp" của Powell, Yasser Arafat đã chính thức lên tiếng. Bản tin AP đã đăng toàn văn bản dịch lời tuyên bố trong đó có những đoạn như sau: "Ban lãnh đạo Palestine và Chủ tịch Arafat lên án sâu sắc mọi hành động khủng bố, dù là khủng bố quốc gia, khủng bố cá nhân hay khủng bố tập thể. Lập trường này dựa trên nguyên tắc kiên quyết của chúng tôi là bác bỏ việc sử dụng bạo lực và khủng bố đối với thường dân như một phương tiện để chiếm lợi về chính trị. Chúng tôi mạnh mẽ lên án mọi cuộc tấn công nhắm vào thường dân từ cả hai phía và đặc biệt cuộc tấn công đánh vào thường dân Israel ở Jerusalem ngày hôm qua. Chúng tôi cũng mạnh mẽ lên án những vụ tàn sát quân đội chiếm đóng Israel đã phạm nhắm vào những người tị nạn của chúng tôi ở Jenin và nhân dân chúng tôi ở Ramallah, Nablus, Tulkarem và sự gây hấn tàn bạo vào nhà thờ tại Bethlehem trong hai tuần qua".
Arafat đã làm theo lời yêu cầu của Mỹ, nhất là lên án vụ đánh bom tự sát mới nhất tại Jerusalem khi Ngoại trưởng Powell có mặt tại thành phố này, do đó cuộc hội kiến Powell-Arafat đã diễn ra trong ngày thứ bẩy. Arafat đã lên án khủng bố, nhưng thế nào là khủng bố" Chữ Việt "khủng bố" là chuyển ngữ từ chữ Anh "terrorism" và chữ này xuất phát từ chữ "terror" có nghĩa là sự kinh hoàng, khiếp sợ. Terrorism là chủ trương reo rắc sự kinh hoàng, hãi hùng. Dùng chữ khủng bố để chuyển ngữ "terrorism" là rất đúng. Chúng ta đã dùng từ ngữ này từ khi cuộc chiến tranh bùng nổ trên đất nước Việt Nam hơn nửa thế kỷ trước đây.
Arafat đã khôn ngoan, không nói rõ cuộc tấn công của Israel là "khủng bố" bởi vì vô hình chung sự tố cáo đó sẽ va chạm đến Mỹ trong khi Mỹ tấn công khủng bố al-Qaida ở Afghanistan. Hiển nhiên Arafat cần đến Mỹ để ngăn chặn cuộc tấn công của Israel. Mỹ cũng cần Arafat tiến đến hòa giải cuộc xung đột giữa Do thái và Ả rập để bảo toàn thế liên minh quốc tế chống khủng bố al-Qaida do Osama bin Laden cầm đầu. Sự lên án khủng bố mọi hình thức, kèm theo một sự lên án đặc biệt vụ đánh bom tự sát vài giờ trước đó ở Jeruslem đã làm Mỹ hài lòng. Ở đây Arafat đã định nghĩa thế nào là khủng bố. Một người đánh bom tự sát hay một số người cướp phi cơ đánh bom tự sát đều là khủng bố.
Một người mặc quần áo như mọi người dân bình thường tay không cầm súng nhưng bên trong lần áo bình thường đó là một quả bom có sức nổ cực mạnh, chen lẫn vào đám đông dân của đối phương rồi bất ngờ bấm ngòi cho bom nổ tan xác chính mình, kéo theo biết bao người chết, nếu không chết cũng què cụt suốt đời, đó là reo rắc kinh hoàng chớ còn gì nữa. Một toán người cướp phi cơ rồi biến cả chiếc phi cơ đầy xăng nhớt thành môt quả bom khổng lồ để lao xuống một mục tiêu có đông thường dân sinh hoạt. Họ đã tự sát nhưng tàn bạo nhất, họ lại bắt những hành khách trên phi cơ cũng phải "tự sát" với họ để giết cho thật nhiều người. Nếu không gọi đó là khủng bố còn gọi là gì nữa.
Trang bìa tạp chí Newsweek tuần qua có in hai hình bán thân của hai cô gái. Hai cô tuổi đôi mươi, mặt mày thanh tú, đầy hứa hẹn một tương lai rực rỡ. Hai cô gái này không hề quen biết nhau nhưng đã chết cũng một lúc và cùng một chỗ. Một cô là Rachel Levy, người Do thái và một cô là Ayat al-Akhras, người Ả rập. Ayat đã đeo bom tự sát và đã bấm nút cho nổ. Cô Rachel tình cờ đứng gần đó đã chết chung với nhiều người khác ở xung quanh. Báo Newsweek tìm được hình mới chụp từ trước của hai cô không may đã sinh ra ở hai đầu thái cực chính trị của con người. Nhìn hai hình đó ghép lại bên nhau ngăn giữa bằng hai cạnh khung lửa đỏ, tôi cảm thấy ngậm ngùi làm sao. Hai mái đầu xanh kia đã tội tình gì mà chết thảm như vậy"
Sự can thiệp của Mỹ lần này có đem lại được sự ngừng bắn giữa Isral và Palestine hay không" Buổi họp đầu tiên giữa Powell và Arafat không đem lại tiến bộ nào, nhưng đó không phải là điều đáng ngạc nhiên. Ngừng bắn có nghĩa là một bên, Israel phải rút ngay ra khỏi các thành phố và thị trấn đã chiếm từ ngày 29-3 và phải rút hết chớ không được chỉ rút bên trong thành phố còn bên ngoài vẫn bao vây, và cũng không được rút nơi này để chiếm nơi khác. Còn bên Palestine phải chấm dứt mọi vụ đánh bom tự sát vào thường dân Do thái. Tiến trình này không dễ dàng vì trước hết Israel phải đưa ra một thời biểu rút quân có khả năng được Palestine đồng ý. Ngược lại Israel cũng có thể đòi hỏi một sự cam kết rõ ràng của các phe đấu tranh cực đoan Palestine chấm dứt mọi vụ khủng bố.
Người Palestine có chính nghĩa khi tranh dấu tạo lập một quốc gia riêng của họ, Israel không thể coi thường điều đó. Nhưng người Palestine cũng nên nhớ rằng không thể dùng bất cứ phương tiện nào để đạt đến mục tiêu dù chính đáng đến mấy. Cứu cánh không biện minh cho phương tiện. Chân lý đó của các nhà hiền triết Pháp muôn đời vẫn đúng.