Có mấy điểm, tôi xin được nêu lên ở đây. Thứ nhất, đại đa số người Việt tại Úc đều là người tỵ nạn cộng sản. Một số người khác, dù không phải là tỵ nạn, nhưng ngày 30/4 cũng để lại trong tâm khảm họ nhiều kỷ niệm thương đau. Vì vậy, tổ chức lễ kỷ niệm 30/4 là điều cần thiết và quan trọng đối với những người Việt tỵ nạn cộng sản. Chính Cha Lễ, Bác Sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, Luật sư Nguyễn Văn Thân... cũng đã nhiều lần nhấn mạnh, khi nào CSVN còn tồn tại, cộng đồng người Việt tỵ nạn CS hải ngoại sẽ còn tổ chức lễ kỷ niệm 30/4.
Điểm thứ hai, lễ kỷ niệm 30/4 là một truyền thống đối với người Việt tỵ nạn CS trong suốt thời gian ngót 30 năm qua. Vì vậy, bất cứ ai cũng đều biết, vào cuối tháng 4, CĐNV Tự do liên bang UC đều tổ chức biểu tình trước tòa đại sứ CS ở Canberra, và bà con từ các tiểu bang muốn tham dự cuộc biểu tình đều phải đi xe từ một hai ngày trước đó.
Bên cạnh đó, qúy vị lãnh đạo Hội cũng biết, như mọi năm, năm nay Tổng Hội Học Sinh SV VNLBUC sẽ tổ chức Đêm Tâm Tình vào tối Thứ Bảy, 27.4.
Hội PNVNLBUC là một tổ chức đại diện cho phụ nữ tỵ nạn VN tại Úc, là một bộ phận thuộc CĐNV Tự Do UC, thiết nghĩ, qúy vị không nên tổ chức đại hội đúng dịp CĐ tổ chức 30/4.
Chủ nhật vừa rồi, tôi có hỏi bà Đặng Kim Ngọc, tại sao qúy Hội không chọn một dịp khác, trong số 50 tuần lễ còn lại của năm thì bà đưa ra 2 lý do: Một, dịp đó thuận tiện cho chị em trong hội. Hai, đây là quyết định được hội thông qua cách đây 2 năm.
Theo tôi, cả 2 lý do này đều không hợp lý. Tôi không hiểu, sự thuận tiện mà bà Ngọc nêu một cách chung chung như vậy có tầm quan trọng đến mức nào đủ khiến cho qúy vị trong Hội chấp nhận chọn một ngày đại hội, sát ngày biểu tình 30-4, tạo sự khó khăn chung cho tất cả các hội đoàn, đoàn thể, cũng như CĐNVTDLB"
Chẳng lẽ, những bi thương của cả một dân tộc cách đây 27 năm, những tội ác của CS gieo rắc trên quê hương suốt nửa thế kỷ qua và vẫn đang tiếp tục gây thảm họa cho dân cho nước trong hiện tại, cùng thân phận của những người phụ nữ VN tỵ nạn CS mà qúy vị đang đại diện và tự nhận để được Úc chấp thuận cho định cư, không đủ giúp qúy vị tỉnh táo nhận ra đâu là lẽ trọng khinh trong việc chọn ngày đại hội hay sao" Thú thực, khi viết những dòng chữ này, tôi vẫn không hiểu nguyên nhân nào khiến qúy vị làm như vậy.
Nhìn vào chương trình đại hội, tôi biết qúy vị đều là những thành phần khoa bảng, đã có những đóng góp lớn lao cho xã hội Úc, cho cộng đồng người Việt tại Úc, trong đó có đông đảo phụ nữ Việt Nam. Tôi hoàn toàn ngưỡng mộ sự hiểu biết cùng sự thành công của qúy vị, những Trang Thomas, Mỹ Vân Trần, Anh Trần, April Phạm... Tôi cũng trân trọng trước những đau khổ, mất mát của những người như Uyển Như... Với lòng ngưỡng mộ và sự trân trọng đó, tôi thấy tôi không được phép im lặng giấu kín sự bất đồng trước việc làm của qúy vị. Vì vậy, tôi mạnh dạn viết bài này với hoài vọng, qúy vị sẽ đón nhận trong tinh thần của những người lãnh đạo trí thức thực sự đại diện cho những người phụ nữ tỵ nạn CSVN tại Úc.