Xế trưa Thứ Bảy 28-7-2001 hàng ngàn người Việt hải ngoại Khu Little Sàigòn đón mừøng Dân biểu Olivier Dupuis thuộc Quốc Hội Aâu châu do Phong trào Đấu tranh cho Tự do Tôn giáo và Nhân quyền hợp tác với Đài VN Mến Yêu Radio tổ chức. Dân biểu này là người đã vượt rào công an, mật vụ CS để vào Thanh Minh Thiền Viện thăm Hoà Thượng Quảng Độ trước khi Ngài đi Quảng Ngãi rước HT Huyền Quang về phụng dưỡng. Người đại diện dân gốc Bỉ 44 tuổi này đã đấu tranh trực diện với Công An CS, biểu tình ngồi và bị bắt hỏi cung 5 tiếng đồng hồ, rồi bị trục xuất ra khỏi VN ngay sau đó. Trước số người ngưỡng mộ đông đảo, Oâng bày tỏ nhận định về CS Hà nội. CS biết không thay đổi thì chết nhưng vì sợ hải không rời chưa có thể thay đổi được. Nếu làm cho CS hết sợ hãi VN có thể tiến đến đa đảng hay lưỡng đảng như Mỹ. Nhận định này thực sự cũng không có gì mới lạ. Người ta đã nghe nói từ lúc Giáo sư Nguyễn ngọc Huy còn sanh tiền và được nhắc lại nhiều lần bởi Phong trào Thống nhứt Dân tộc và Xây dựng Dân chủ.
Đúng vậy, CS sợ nhiều thứ lắm. Sợ dĩ vãng đầy nợ máu, mồ hôi, nước mắt của các đoàn thể quốc gia và nhân dân sau bao nhiêu trí trá, tội lỗi từ khi chưa mãi cho đến lúc cầm quyền. Nổi sợ khôn rời ấy gần đây bộc lộ rõ thành nhiều hiện tượng tiêu cực. Tham nhũng, hối mại quyền thế để thu vén cuối đời. Chuyển lậu tiền ra gởi ngân hàng Thụy sĩ. Chạy chọt cho con đi du học, lập gia đình với người có quốc tịch Mỹ, mua nhà cửa, tạo điều kiện bảo lãnh gia đình sang Mỹ. Bán nhà được cấp hay hóa giá rẻ mạt như cho hầu che giấu tung tích. Đàn áp thẳng tay phong trào tôn giáo và nhân dân đấu tranh như bất cứ nhà cầm quyền ở đâu, lúc nào cũng làm, là càng sợ càng tỏ vẻ hùm hổ thi oai.
Sợ hiện tại và sợ tương lai. CS biết và sợ phong trào đấu tranh nhân dân (chống đàn áp tôn giáo, chống kỳ thị chủng tộc, chống tham nhũng) nếu không dập tắt được buổi đầu, sẽ phát triễn và sống còn trên tro tàn của chế độ. CS Hà nội cũng biết và sợ chủ nghĩa CS là một thất bại qua kinh nghiệm tự hoại của Liên xô và Đông Aâu. Xu thế thế giới và thiện ý chung của Nhân loại thời hậu kỹ nghệ là toàn cầu hóa kinh tế song song với toàn cầu hoá tự do dân chủ; độc tài đảng trị chắc chắn không còn đất đứng trong tương lai không xa.
Đã leo lên lưng cọp, càng sợ càng bám lưng cọp; rớt xuống không chết vì thương tật cũng chết vì bị cọp ăn. Quốc tế và người Việt không CS biết rõ nỗi sơ ïhãi đó của CS Hà nội. Cố gắng của thế giới Tự do là cứu nguy kinh tế cho VNCS để từ đó vận động CS Hà nội chuyển đối cơ cấu chánh trị thay vì trợ trưởng một cuộc lật đổ cách mạng võ trang hay bạo lực. Người Việt quốc gia một số lớn cũng đi con đường ấy vì tình đồng bào và nghĩa dân tộc với nhau. Phong trào Đấu tranh cho Tự do Tôn giáo và nhân quyền, các phong trào nhân dân khác kể cả nhóm Đảng viên CS trí thức ly khai chưa người ai và lúc nào nói đến cuộc cách mạng máu đổ thịt rơi cỗ điển. Trái lại nỗ lực chánh là vận động một cuộc cách mạng quần chúng bao vây CS Hà nội, áp lực hệ thống công quyền rạn nứt để vỡû ra từng mảng hầu trở về với chánh nghĩa quốc gia và nhân dân. Đó là một lối thoát an toàn và đầy tình nghĩa cho CS.
Nhưng nỗi sợ hãi đã thâm căn cố đế trong đầu óc người CS, biến thành ẩn ức phản động trái ngược với thiện chí của quốc tế và nhân dân mở một lối thoát hoà dịu cho CS. CS lợi dụng thiện chí đó để ngoan cố với quốc tế và mạnh tay với nhân dân hơn. Vì vậy dù có hứa hẹn dành cho CS quyền được sinh hoạt như một đảng trong sinh hoạt chánh trị quốc gia, CS cũng không chấp nhận vì không vượt khỏi ám ảnh bị trả thù, nỗi sợ hãi mất đặc quyền đặc lợi đã ăn quen nhưng nhịn không quen. Chưa bao giờ CS chịu đối thoại với bất cứ tổ chức đấu tranh nào. CS xem người không theo CS là kẻ thù của CS và giải quyết mọi đối kháng dân tộc (văn hoá, chánh trị, xã hội ) trên tinh thần địch và ta, ai thắng ai, một mất một còn.
Càng sợ hãi CS Hà nội càng bám quyền bính bằng mủi súng, bằng đàn áp, tự cô lập trong tháp ngà độc tài đảng trị. CSï biết đó không phải là lối sống trong thời đại toàn cầu kinh tế và dân chủ. CS vẫn biết độc tài đảng trị sẽ chết trong thời đại hậu kỹ nghệ làø thời đại Tin học mà Thế giới là một xóm nhà, các dân tộc, những người láng giềng với nhau. Tuy CS biết đó không phải là một lối sống mà là một lối chết từ từ, CS vẫn không còn một sự chọn lựa nào khác. Không thay đổi chánh trị, bám víu cái đuôi con nòng nọc xã hội chủ nghĩa, độc tài đảng trị, CS chết nhưng chết từ từ. Nếu thay đổi thì sẽ chết gắp . Đó là cái logic của CS Hà nội được nhiều người xem là một đảng chuyên nghiệp cướp chánh quyền và bám chánh quyền bắng mọi giá.
Nổi sợ mất quyền, nỗi sợ chết là sự sợ hãi không rời, không nguôi và cố hữu thuộc bản chất của nhà độc tài hay đảng độc tài. Dù thiện chí thế mấy, Quốc tế và Nhân dân VN cũng không giúp được gì cho CS trừ việc tặng cho CS một phát đặc ân mà thôi để rút ngắn những cơn đau vật vả của người tử tội.
Đúng vậy, CS sợ nhiều thứ lắm. Sợ dĩ vãng đầy nợ máu, mồ hôi, nước mắt của các đoàn thể quốc gia và nhân dân sau bao nhiêu trí trá, tội lỗi từ khi chưa mãi cho đến lúc cầm quyền. Nổi sợ khôn rời ấy gần đây bộc lộ rõ thành nhiều hiện tượng tiêu cực. Tham nhũng, hối mại quyền thế để thu vén cuối đời. Chuyển lậu tiền ra gởi ngân hàng Thụy sĩ. Chạy chọt cho con đi du học, lập gia đình với người có quốc tịch Mỹ, mua nhà cửa, tạo điều kiện bảo lãnh gia đình sang Mỹ. Bán nhà được cấp hay hóa giá rẻ mạt như cho hầu che giấu tung tích. Đàn áp thẳng tay phong trào tôn giáo và nhân dân đấu tranh như bất cứ nhà cầm quyền ở đâu, lúc nào cũng làm, là càng sợ càng tỏ vẻ hùm hổ thi oai.
Sợ hiện tại và sợ tương lai. CS biết và sợ phong trào đấu tranh nhân dân (chống đàn áp tôn giáo, chống kỳ thị chủng tộc, chống tham nhũng) nếu không dập tắt được buổi đầu, sẽ phát triễn và sống còn trên tro tàn của chế độ. CS Hà nội cũng biết và sợ chủ nghĩa CS là một thất bại qua kinh nghiệm tự hoại của Liên xô và Đông Aâu. Xu thế thế giới và thiện ý chung của Nhân loại thời hậu kỹ nghệ là toàn cầu hóa kinh tế song song với toàn cầu hoá tự do dân chủ; độc tài đảng trị chắc chắn không còn đất đứng trong tương lai không xa.
Đã leo lên lưng cọp, càng sợ càng bám lưng cọp; rớt xuống không chết vì thương tật cũng chết vì bị cọp ăn. Quốc tế và người Việt không CS biết rõ nỗi sơ ïhãi đó của CS Hà nội. Cố gắng của thế giới Tự do là cứu nguy kinh tế cho VNCS để từ đó vận động CS Hà nội chuyển đối cơ cấu chánh trị thay vì trợ trưởng một cuộc lật đổ cách mạng võ trang hay bạo lực. Người Việt quốc gia một số lớn cũng đi con đường ấy vì tình đồng bào và nghĩa dân tộc với nhau. Phong trào Đấu tranh cho Tự do Tôn giáo và nhân quyền, các phong trào nhân dân khác kể cả nhóm Đảng viên CS trí thức ly khai chưa người ai và lúc nào nói đến cuộc cách mạng máu đổ thịt rơi cỗ điển. Trái lại nỗ lực chánh là vận động một cuộc cách mạng quần chúng bao vây CS Hà nội, áp lực hệ thống công quyền rạn nứt để vỡû ra từng mảng hầu trở về với chánh nghĩa quốc gia và nhân dân. Đó là một lối thoát an toàn và đầy tình nghĩa cho CS.
Nhưng nỗi sợ hãi đã thâm căn cố đế trong đầu óc người CS, biến thành ẩn ức phản động trái ngược với thiện chí của quốc tế và nhân dân mở một lối thoát hoà dịu cho CS. CS lợi dụng thiện chí đó để ngoan cố với quốc tế và mạnh tay với nhân dân hơn. Vì vậy dù có hứa hẹn dành cho CS quyền được sinh hoạt như một đảng trong sinh hoạt chánh trị quốc gia, CS cũng không chấp nhận vì không vượt khỏi ám ảnh bị trả thù, nỗi sợ hãi mất đặc quyền đặc lợi đã ăn quen nhưng nhịn không quen. Chưa bao giờ CS chịu đối thoại với bất cứ tổ chức đấu tranh nào. CS xem người không theo CS là kẻ thù của CS và giải quyết mọi đối kháng dân tộc (văn hoá, chánh trị, xã hội ) trên tinh thần địch và ta, ai thắng ai, một mất một còn.
Càng sợ hãi CS Hà nội càng bám quyền bính bằng mủi súng, bằng đàn áp, tự cô lập trong tháp ngà độc tài đảng trị. CSï biết đó không phải là lối sống trong thời đại toàn cầu kinh tế và dân chủ. CS vẫn biết độc tài đảng trị sẽ chết trong thời đại hậu kỹ nghệ làø thời đại Tin học mà Thế giới là một xóm nhà, các dân tộc, những người láng giềng với nhau. Tuy CS biết đó không phải là một lối sống mà là một lối chết từ từ, CS vẫn không còn một sự chọn lựa nào khác. Không thay đổi chánh trị, bám víu cái đuôi con nòng nọc xã hội chủ nghĩa, độc tài đảng trị, CS chết nhưng chết từ từ. Nếu thay đổi thì sẽ chết gắp . Đó là cái logic của CS Hà nội được nhiều người xem là một đảng chuyên nghiệp cướp chánh quyền và bám chánh quyền bắng mọi giá.
Nổi sợ mất quyền, nỗi sợ chết là sự sợ hãi không rời, không nguôi và cố hữu thuộc bản chất của nhà độc tài hay đảng độc tài. Dù thiện chí thế mấy, Quốc tế và Nhân dân VN cũng không giúp được gì cho CS trừ việc tặng cho CS một phát đặc ân mà thôi để rút ngắn những cơn đau vật vả của người tử tội.
Gửi ý kiến của bạn