Hôm nay,  

Một Vấn Đề Đảm Lược

30/05/200000:00:00(Xem: 7547)
Sau cuộc biểu quyết tại Hạ Viện Mỹ tuần trước, con đường đã rộng mở cho Trung Quốc tiến vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Chúng tôi không muốn nhắc lại những dư luận tranh cãi trước ngày Hạ Viện biểu quyết chấp thuận bản thương ước ký với Bắc Kinh, chỉ muốn nêu câu hỏi Trung Quốc muốn vào WTO để làm gì"

Vào WTO có một điểm then chốt là Bắc Kinh phải mở cửa thị trường, một việc được coi như vừa ham vừa sợ. Ham là muốn được mở rộng giao thương với thế giới bên ngoài và sợ là lo kinh doanh tư bản tràn vào trong nước. Thật ra Bắc Kinh không sợ nền tư bản nào khác mà chỉ sợ hai anh mạnh nhất là Mỹ và Liên Âu. Vì thế trước khi vào WTO, Trung Quốc cần phải có giao ước thương mại với hai anh khổng lồ này chớ không phải cần nhờ Mỹ và Liên Âu xin giùm mới vào được WTO. Hồi tháng 11, sau nhiều vòng đàm phán gay go Bắc Kinh đã ký được một thương ước với Mỹ, theo đó Bắc Kinh phải mở cửa rất rộng cho hàng hóa dịch vụ và đầu tư bên ngoài tiến vào lãnh thổ của mình. Mở cửa là danh từ bình dân cho dễ hiểu, sự thật về ngôn ngữ kinh tế là phải hạ bớt dần những cái gọi là hàng rào cấm cản những món đồ ngoại vào trong nước.

Hàng rào cấm cản quan trọng nhất là quan thuế. Theo thương ước ký với Mỹ, thuế quan nhập cảng hàng của Mỹ sẽ giảm từ 18% xuống còn từ 10 đến 8%. Thuế đánh vào xe hơi nhập cảng sẽ giảm từ 80 hay 100% xuống còn 25% đến năm 2006. Về mặt đầu tư, Trung Quốc sẽ bỏ dần nhiều sự giới hạn hoạt động của các hãng bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông ngoại quốc, các liên doanh về cửa hàng bách hóa và những cửa tiệm chuỗi của công ty ngoại quốc, trong khi các liên doanh sẽ có phần quản trị và kiểm soát ngoại quốc nhiều hơn. Về nông phẩm, Trung Quốc sẽ giảm thuế quan, tăng khối lượng hàng nhập cảng nông sản, sản phẩm chăn nuôi như sữa, cam chanh, thịt, lúa mạch, bắp và đậu nành. Ngoài ra Trung Quốc sẽ dần dần từ bỏ những độc quyền nhập cảng dầu thô và dầu đã chế biến, phân bón hóa học, loại trừ dần chính sách ưu đãi dành cho các công ty được phẩm, hóa chất, thuốc lá rượu mạnh mà phần lớn là quốc doanh. Tóm lại kết quả của sự mở cửa là hàng ngoại nhập cảng vào Trung Quốc sẽ nhiều hơn và rẻ hơn, đủ loại từ phim ảnh cho đến dầy dép, từ lúa mì cho đến xe hơi.

Trung Quốc mở cửa rộng như vậy có ích gì" Người dân tiêu thụ Trung Quốc sẽ có lợi vì mua hàng ngoại rẻ. Các công ty kỹ nghệ cũng có lợi là nhập cảng nguyên liệu và thiết bị rẻ từ bên ngoài. Cái lợi đó chưa biết lớn thế nào, nhưng cái hại ngay trước mắt thật ghê gớm. Nông sản ngoại quốc vào nước có nghĩa là nông dân Trung Quốc sẽ khốn đốn và các nhà máy chế tạo sản phẩm ở vùng nông thôn chỉ có dẹp tiệm. Trên thực tế tình trạng nông dân kéo ra tỉnh tìm cách kiếm ăn đã có từ lâu. Nay thương ước với Mỹ và Liên Âu chỉ làm tăng thêm khuynh hướng “ra tỉnh” của dân quê và trở thành phong trào đô thị hóa của đất nước rộng lớn này. Phải chăng đó là mục đích của các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc" Nếu họ đi đến mục tiêu này thì đó là một việc làm vô cùng táo bạo, bởi vì họ đã tái cấu trúc công ăn việc làm của đất nước 1.2 tỷ dân này. Nông dân sống lam lũ được huấn luyện thành những công nhân nhà máy hiện đại. Nhưng nếu thế đồng ruộng sẽ bị bỏ trống chăng" Chúng tôi không nghĩ như vậy. Bởi vì để nuôi 1.2 tỷ miệng ăn, nông nghiệp Trung Quốc vẫn cần và chỉ có nông dân và ruộng đất rộng mênh mông của Hoa lục mới làm nổi. Chỉ có khác là nông nghiệp sẽ được hiện đại hóa và cơ khí hóa.

Đó là mục tiêu đường dài, nhưng ngay trước mắt là vấn đề các công ty quốc doanh. Khi mở rộng cửa cho các công ty ngoại quốc tiến vào, hàng trăm ngàn công ty quốc doanh vô hiệu năng sẽ khốn đốn. Các công ty này sẽ chỉ có hai con đường: hoặc đóng cửa hoặc biết tu tỉnh làm ăn cho có lời để sống còn. Đây là kế hoạch táo bạo gây áp lực chống quốc doanh và cũng là kế hoạch bài trừ tham nhũng một cách thực tiễn và quyết liệt. Họ không sợ hàng triệu công nhân quốc doanh thất nghiệp sẽ nổi loạn và gây bất ổn xã hội chăng" Những người như Giang Trạch Dân và Chu Dung Cơ biết rõ hiểm họa này hơn ai hết, nhưng họ vẫn có can đảm chấp nhận những thử thách đó để tạo thay dổi cho đất nước. Họ là những người có đảm lược.

Thế nào là đảm lược" Đảm là can đảm, là dám chấp nhận hiểm nguy để làm một cái gì mới dù hiểm nguy đó có thể làm nguy đến địa vị chỗ ngồi của họ. Lược là sách lược, có nghĩa là trí tuệ là sáng kiến. Nhưng cũng không nên quên Trung Quốc là một chế độ độc tài đảng trị, còn phạm phải nhiều vấn đề nhân quyền, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng. Giang Trạch Dân và Chu Dung Cơ còn có nhiều vấn đề phải làm để biến Trung Quốc thành một nước tự do dân chủ, phát triển kinh tế theo thị trương. Phải chăng những việc làm của họ Giang và Chu chỉ là nhằm củng cố ghế ngồi để vơ vét cho đầy túi tham" Những lời chống đối sẽ không thiếu gì. Và cũng có điều chắc chắn là sự đổi mới của họ trước hết vẫn chỉ nhằm củng cố chế độ Cộng sản ngự trị ở Trung Quốc hiện nay. Họ thật tình thay đổi cho đến độ nào, đó là vấn đề còn phải chờ xem. Nhưng khi họ dám chấp nhận thương ước với Mỹ, chúng tôi nghĩ họ là những người dám làm, dám thay đổi.
Đối với luơng tri nhân loại, một chế độ độc tài đảng trị là kẻ thù. Nhưng dù là kẻ thù, họ vẫn được những người chống họ nể vì bởi lẽ họ có đảm lược. Còn hơn nhưng anh vừa hèn vừa ngu, vừa tham vừa dốt, can trường chẳng có, đầu óc lại tối tăm, giống như con đà điểu rúc đầu vào cát tưởng làm như thế là an toàn. Những kẻ đó dù là bạn cũng không đáng được nể vì, nữa là thù.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.