Một hình ảnh khác cho thấy một em nhỏ Ả Rập 12 tuổi núp bên cha đã bị đạn súng Do Thái bắn chết trong một cuộc giao tranh ngoài đường phố. Xác em ngả vào lòng người cha. Những hình ảnh đó đã làm sôi máu căm hận cả hai bên Do Thái và Ả rập mà định mạng lịch sử đã khiến họ phải sống chung trên mảnh đất Palestine nhỏ hẹp ở Trung Đông, bên bờ Địa Trung Hải. Người Ả Rập nói đứa trẻ bị giết chứng tỏ sự tàn nhẫn của lính Do Thái, nợ máu phải trả bằng máu. Vụ xử tử hai người Do Thái bị cầm tù là tương xứng, nhất là trong ba tuần biến động, có đến gần 100 người Ả Rập bị chết, còn Do Thái không chết quá 10 người. Chúng tôi thông cảm sự căm phẫn hận thù của cả hai bên. Nhưng giữa hình ảnh hai người Do Thái bị đám người biểu tình xử tử và hình ảnh một đứa bé Ả Rập bị bắn chết có sự khác biệt.
Tại sao một cậu bé chạy theo cha đi núp lại bị trúng đạn chết trong cuộc giao tranh trên đường phố" Kể từ Đệ nhị Thế chiến, giao chiến không phải chỉ là vấn đề của những người lính võ trang mà còn lan đến người dân thường. Không thiếu gì những thường dân, phụ nữ trẻ em, bị chết ở bên ngoài chiến trường. Sau đại chiến, những người cộng sản chủ trương “chiến tranh nhân dân”, nghĩa là đẩy thường dân thẳng vào cuộc chiến, mũi tên hòn đạn không thể nào biết ai là dân ai là lính và càng không thể phân biệt người lớn với trẻ em. Trong các cuộc biểu tình của người Ả Rập Palestine, có rất nhiều thanh niên hăng say ném đá kể cả những em nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành. Tuổi trẻ nhập cuộc với hai bàn tay trắng chỉ vì lòng hận thù được nung đến rực lửa.
Còn hai người Do Thái bị treo cổ là ai vậy" Người bị thiêu sống và xác bị kéo lê ngoài đường tên là Vadim Norzich, 35 tuổi, Do Thái gốc Nga, đến định cư tại Israel từ 8 năm trước và nay vừa cưới vợ. Anh ta cùng người bạn đồng hành tên Yossi Avrahami, bị lạc ở Tây Ngạn trên đường đến một trạm Do Thái để trình diện, vì hai anh là lính trừ bị Do Thái nhận được giấy gọi nhập ngũ. Tuần trước Norzich nhận được giấy, anh xin hoãn với lý do vừa cưới vợ, nhưng đơn xin bị bác. Anh và bạn đồng hành đã chết thảm trước khi được cầm súng ra trận.
Chiến tranh là tàn bạo, cầm súng bắn giết lẫn nhau vì bất cứ lý do gì, bất cứ động cơ gì, cũng là những hành động bạo lực và tàn nhẫn. Thế nhưng giết tù binh bằng cách tra tấn hành hạ cho đến chết rồi đem bêu xác không phải chỉ là tàn bạo mà còn là ác độc, công pháp quốc tế có chữ tàn độc (atrocities) để chỉ những hành động này. Bắt sống tù binh rồi hạ sát là vi phạm luật quốc tế, bắt người mặc áo dân thường tay không cầm súng, rồi tra tấn hành hạ, treo cổ, đâm chém, đốt cho đến chết, đem kéo ngoài đường để diễn hành là việc làm bị tòa án quốc tế trừng phạt và cả tòa án lương tri nhân loại cũng không thể tha thứ.
Bức hình hai bàn tay máu lấy ra từ cuốn video được quay lén, cùng với khung hình bất động khi Norzich bị ném xuống từ cửa sổ đã gây phẫn nộ cho dân Do Thái. Trực thăng quân đội Israel bay lên bắn phi đạn vào đồn cảnh sát ở Ramallah và một tòa nhà cạnh đại bản doanh của chính quyền Ả Rập ở Gaza City. Nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng dùng trực thăng tấn công là một hành động chiến tranh. Bạo lực trả lời bằng bạo lực chỉ làm bạo lực gia tăng. Ở đây cần phải có sự so sánh. Quân đội Israel là một trong những quân đội mạnh nhất và hiện đại nhất thế giới, còn lính cảnh sát và quân đội võ trang nhẹ của Palestine quá yếu, không có Không lực. Do Thái là kẻ mạnh, kẻ mạnh dùng quân lực và võ khí hiện đại trước là có lỗi. Viễn ảnh hòa bình mờ dần từ lâu, nay coi như tan biến hết. Cuộc họp thương đỉnh ở Ai Cập may lắm cũng chỉ làm hai bên ngừng lại bên bờ vực thẳm. Đó chỉ là một cuộc hưu chiến chớ chưa có cách nào tránh hẳn được chiến tranh.
Trong lúc thù hận và căm phẫn cuồn cuộn dâng lên từ hai phía, vẫn còn những tiếng nói của lương tri. Vấn đề là ở hai người lãnh đạo, Thủ tướng Israel Ehud Barak và lãnh tụ Palestine Yasser Arafat, họ có kiềm chế được sự cuồng nộ và những áp lực hiếu chiến của mỗi bên hay không" Đây mới thật là tài lãnh đạo. Phía Barak, việc này tương đối dễ vì Israel đã có một chính quyền có tổ chức từ lâu theo chế độ dân chủ. Chính quyền Palestine chỉ mới có, hình thức chưa rõ, nửa tự trị nửa độc lập, lãnh thổ còn trong vòng xác định. Khó khăn nhất cho Arafat phải làm thế nào kiểm soát được đám đông, trong khi các phe Hồi giáo võ trang cực đoan lại rất mạnh trong dân chúng dễ bị khích động.
Chúng tôi vẫn nghĩ biểu tình với hai bàn tay máu không thể nào thành công dù có chính nghĩa cao và đúng đến mấy.