Hôm nay,  

Lẽ Xuất Xử?

02/12/200000:00:00(Xem: 5838)
Rạng sáng Chủ Nhật tuần rồi, nhân dịp ghé chơi Cabramatta, thăm người bạn cũ, không ngờ Con Hươu hân hạnh được gặp lại một lão già nổi tiếng "gàn bát sách". Lão này văn hay chữ tốt, kiến thức cùng mình lại còn có tài nhả ngọc phun châu, người nghe dù là loại văn hay chữ tốt kiến thức mươi bồ, cho đến kẻ dốt đặc cán mai, chữ nhất bẻ đôi không biết, cũng đều tâm trí tương thông, thức ngộ mọi lẽ, thế mới lạ! Vì lẽ đó, hễ lão già mở miệng nói điều gì là mọi người, từ kẻ ngu dốt, kiến thức ăn đong như Con Hươu cho đến những bật thức giả, vài mảnh bằng tiến sĩ, cũng đều vội vàng lấy giấy bút mà chép hoặc cố gắng lẩm nhẩm học thuộc lòng ngỏ hầu sau này có dịp đem ra đọc lại hù dọa thiên hạ.

Có điều lạ, về tướng số Con Hươu cũng hiểu được chút ít nên nhìn lão có tướng thông thiên tỵ, mũi cao suốt tới tận ấn đường, ngang hai lông mày, gián đài, đình vệ phân minh, lỗ mũi lại không lộ, sống mũi lại ngay thẳng không hề thiên lệch tả hay hữu, Con Hươu đinh ninh lão phải là người đại qúy, nếu không hiển danh vang lừng bốn bể thì cũng phải có cuộc sống tiêu dao hạc nội mây ngàn, chẳng thể nào khép mình trong vòng tục lệ. Nghe đâu, xưa nay trong thiên hạ số người có mũi thông thiên tỵ chỉ có vài ba, tất cả đều vinh hiển cự phách. Đàn ông thì chẳng dưới quyền một ai mà đàn bà thì không hoàng hậu cũng phải là người nhất mực đài các, nhìn một cái nghiêng thành người, nhìn hai cái nghiêng nước người.

Ấy vậy mà với lão, tuy có tướng thông thiên tỵ nhưng chỉ phải tội gàn, nên đến nay tuổi lão đã cao nhưng xem ra vẫn lận đận. Đã không nhà cửa, không vợ con mà ngay cả họ hàng cũng chẳng hề có. Tuy chẳng có ai gọi là thân, lão lại là ngườ có khí phách coi trọng tình bằng hữu nên bất cứ nơi nào lão đặt chân, bằng hữu cũng quây tụ, tiếng cười nói râm ran vang cả một góc trời. Trước đây, cũng nhờ lão viết một tấm thiệp với giòng chữ rồng bay phượng múa đề tặng "Con Hươu" nên từ đó Con Hươu mới có tên để mà gọi, có việc để mà làm. Bên dưới giòng chữ đề tặng, lão già gàn còn viết bốn câu thơ:

Nói láo mà chơi, nghe láo chơi
Dàn dưa lún phún hạt mưa rơi
Chuyện đời đã chán không buồn nhắc
Thơ thẩn nghe ma kể mấy lời.

Bốn câu thơ này tuyệt hay ở chỗ vừa cao ngạo lại vừa triết lý. Người viết bốn câu thơ này chính là Bồ Tùng Linh, tác giả của bộ truyện Liêu Trai Chí Dị, bất cứ ai đã biết đọc sách cũng đều phải mê.

Gặp lại lão già, Con Hươu mừng quýnh, vội kính cẩn dâng lời vấn an, rồi thong thả hỏi:

- Thưa tiền bối, xưa nay đạo thánh hiền vẫn lấy lẽ công bằng làm gốc, lấy sự phải trái phân minh làm đạo, người có công thì thưởng, kẻ có tội phải phạt. Có vậy, khi đắc thời mới tạo phúc phận cho lê dân, mà lúc thất thế thì vẫn tài bồi được cái đức cho người quân tử. Nhưng thưa tiền bối, có khi nào theo lẽ công bằng đến tận cùng thì làm mờ lòng nhân chăng" Phải trái phân minh, rạch ròi quá thì làm hỏng đại cuộc chăng"

Lão già gàn thong thả vuốt chòm râu bạc như cước, gật gù nhìn Con Hươu, rồi cất tiếng truyền âm nhập mật:

- Nhìn mặt nhà ngươi xanh đỏ tím vàng thay đổi soành soạch như đèn vũ trường, ta đủ hiểu tâm của ngươi quả là đang phù động... Ngươi phải hiểu, xưa nay củi khô bao giờ cũng dễ cháy, lạt mềm bao giờ cũng buộc chặt. Người theo đuổi đại cuộc, biết nuôi cái chí là một lẽ, nhưng còn phải biết dưỡng cái thần của mình sao cho thanh tịnh, bình thản, tránh cái phù động, cái hiếu thắng nhất thời. Tâm của kẻ sĩ phải làm sao trống như hang núi, mênh mông như biển. Có trống, thì gió lùa bao nhiêu cũng không đủ, chứa bao nhiêu cũng không vừa. Có mênh mông như biển thì dù tiếp nhận bao nhiêu nguồn, dù trong dù đục, biển cũng vẫn sạch. Còn theo kinh nghiệm của ta, sống trên đời, ngày tháng như vó câu qua cửa sổ, ba vạn ngày thoáng chốc đã qua vèo, nếu theo đuổi lẽ công bằng đến tận cùng thì lòng nhân chẳng thể nào bát ngát được như biển; phải trái quá rạch ròi thì đại cuộc sớm hỏng ngay từ trong trứng nước... Nhưng cha chả, nhìn vẻ mặt ngây ngô của ngươi ta thấy có nói mấy chăng nữa, chắc gì ngươi đã hiểu... Thôi thì ta có vài trang truyện tranh kể chuyện người xưa, nay đưa cho ngươi đọc, may ra có thể khai hóa được ngươi về thế xuất xử, lẽ trọng khinh khi theo đuổi đại cuộc...

Nói đến đó, lão già quẳng ngay trước mặt Con Hươu một quyển truyện tranh, màu sắc vàng ố, rồi thản nhiên phất tay áo, quay gót, không một lời từ tạ. Biết tính khí hạc nội mây ngàn của lão trượng, Con Hươu chỉ biết kính cẩn cúi đầu, rồi sau đó, vâng lời lão trượng, Con Hươu cầm quyển truyện tranh lên đọc...

*

Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc ở bên Tàu có Lạn Tương Như người nước Triệu, tuy chỉ là một viên quan nhỏ coi nội dịch cho thái giám Mậu Hiền, nhưng đởm lược hơn người, khí phách đầy rẫy và có một nhãn quan nhìn xa trông rộng hơn hẳn nhiều bậc đại thần của triều đình.

Đến khi vua nước Triệu là Huệ Văn Vương được ngọc Hòa Bích quý báu vô song, vua nước Tần liền gửi thư cho vua Triệu đòi đổi 15 thành trì lấy viên ngọc bích. Vì Tần quốc là một đại cường trong khi Triệu chỉ là một tiểu quốc, vả lại vua Tần nổi tiếng là người xảo trá, biển lận nên vua Triệu e ngại dù có đem ngọc đến dâng, vua Tần có thể lấy ngọc mà không thèm trao thành.

Thấy vua lo ngại, Mậu Hiền liền tâu:

- Thần biết Lạn Tương Như là một trang dũng sĩ vừa có đởm lược, thấy chuyện sinh tử mặt không hề biến sắc lại vừa mưu trí biết từ chỗ tối tìm đến chỗ sáng, biến chốn hiểm nguy thành nơi bình an vững như bàn thạch. Vậy để Tương Như dâng ngọc, hạ thần tin tưởng vua Tần không thể bội ước.

Vua Triệu liền cho gọi Tương Như đến hỏi han mấy câu thấy Tương Như ứng đối như lưu, thần khí nghiêm túc, phong độ hài hòa trong nhu có cương, trong cương có nhu nên tin tưởng trao ngọc cho Tương Như đi sứ.

Quả nhiên, với hào khí quyết tử của một trang tráng sĩ, với mưu lược của một trang hào kiệt đa mưu túc trí, Tương Như không những bảo tồn được ngọc quý mà còn giữ được uy danh của nước Triệu và đẩy vua Tần vào thế phải tiếp rước Tương Như một cách trọng thể bằng lễ Cửu tấn. Bình an trở về cố quốc, Tương Như được vua Triệu phong lên làm thượng đại phu.

Sau này, trong một cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa hai nước tại Mẫn Trì, vua Tần đã làm nhục vua Triệu bằng cách giả say ngỏ lời mời vua Triệu tấu đàn sắt. Khi Triệu vương ngay tình gảy đàn sắt, Tần vương liền sai quan ngự sử ghi xuống "ngày tháng năm, Tần vương hội ẩm với Triệu vương và sai Triệu vương gảy đàn sát".

Thấy vậy, Tương Như liền tiến lên thưa:

- Triệu vương trộm nghe nói Tần vương rất sành các điệu hát của nước Tần, vậy xin dâng Tần vương cái vò rượu để Tần vương đánh nhịp, cho cuộc hội ẩm hôm nay thêm vui.

Tần vương nổi giận không chịu. Tức thì Tương Như bước lên với chiếc vò rượu, quỳ luôn xuống trước mặt Tần vương. Thấy Tần vương vẫn không chịu, Tương Như nói:

- Tương Như tôi chỉ còn cách Đại vương có không đầy năm thước. Nếu Đại vương không chịu đánh nhịp, tôi xin được lấy máu ở cổ mà vấy vào đại vương.

Khi đó, bọn tả hữu của Tần vương muốn nhào lên đâm chết Tương Như. Tương Như quay ra trừng mắt, mục quang như đổ lửa, râu tóc dựng ngược, thần khí thập phần dũng mãnh khiến bọn tả hữu nổi tiếng uy dũng cũng đều phải khiếp sợ. Thấy tả hữu như vậy, Tần vương buộc lòng phải ôm lấy vò rượu mà gõ nhịp. Tương Như liền quay sang bảo quan ngự sử nước Triệu ghi xuống "ngày tháng năm, Tần vương vì Triệu vương mà gõ vò rượu cầm nhịp".

Kết quả, nhờ có Tương Như nên vua Triệu cũng ăm miếng trả miếng với vua Tần không chịu lép vế một chút nào. Nhờ có công to lớn như vậy nên sau cuộc họp thượng đỉnh, Tương Như được vua phong làm thượng khanh, vai vế còn lớn hơn cả Liêm Pha, một vị đại tướng quân thuộc loại khai quốc công thần từng cầm quân đánh Tề đại bại, chiếm được thành Dương Tân và cũng được vua Triệu phong chức thượng khanh.

Hay tin, Liêm Pha tức giận nói cùng tả hữu:

- Ta là đại tướng của nước Triệu, từng xông pha nơi rừng gươm biển giáo, coi cái chết nhẹ tựa hồng mao. Bao nhiêu phen vào sanh ra tử chém tướng đoạt cờ, hạ thành cướp trại, công trạng ta lớn thế, mà Tương Như chỉ nhờ miệng lưỡi đưa đẩy lại được ngôi vị cao hơn ta. Vả lại, Tương Như vốn xuất thân hèn hạ chỉ là một viên quan nội dịch cho một gã hoạn quan nên ta lấy làm xấu hổ vô cùng. Từ nay trở đi, hễ gặp Tương Như ở đâu, ta phải bằng mọi cách làm nhục hắn, thì mới hả dạ.

Biết được Liêm Pha như vậy, từ đó Tương Như tránh không chịu đối diện Liêm Pha. Mỗi khi thiết triều, Tương Như thường cáo bệnh để khỏi phải tranh vị thứ trên dưới với Liêm Pha. Về sau có lần ra đường, thấy bóng Liêm Pha, Tương Như vội sai người đánh xe quay xe lẩn tránh. Thấy vậy, đám tùy tùng của Tương Như liền nắm tay trợn mắt, nghiến răng, nghiến lợi, tức giận mà rằng:

- Chúng tôi sở dĩ bỏ cả bà con họ hàng đến đây thờ ngài chỉ vì hâm mộ ngài là người cao nghĩa. Nay ngài với Liêm Pha cùng là đại khanh cả, vậy mà ngài Liêm Pha buông lời bất lịch sự với ngài, ngài lại lẩn tránh, sợ hãi quá lắm, bọn người dung tục chúng tôi cũng lấy thế làm xấu hổ cho sự hèn nhát của ngài, huống hồ là bậc khanh tướng như ngài! Thôi, chúng tôi bỉ lậu tầm thường xin từ biệt ngài.

Tương Như nghe vậy liền ngửa mặt lên trời thở dài:

- Các ông hãy so sánh xem Liêm tướng quân có đáng sợ bằng Tần vương không"

Đám tùy tùng lắc đầu đáp:

- Không bằng.

Tương Như liền chậm rãi nói, giọng nhỏ nhẹ:

- Tần vương uy lớn như thế, bề tôi lại đông như kiến cỏ trong khi Tương Như tôi chỉ có một thân một mình vậy mà tôi dám mắng vào mặt Tần vương giữa chốn triều đình và làm nhục cả bọn bầy tôi của hắn. Dù rằng kém cỏi, Tương Như tôi đâu đến nỗi lại sợ Liêm tướng quân. Nhưng Tương Nhi tôi thiết nghĩ: sở dĩ nước Tần hùng cường kia không dám đem quân đánh Triệu, là vì ở đây còn có hai chúng tôi. Hai con hổ mà chọi nhau, thì thế tất phải có con sống, con chết. Sở dĩ Tương Nhi tôi nhẫn nhục nhường nhịn, là vì Tương Nhi tôi để mối nguy của quốc gia lên trên cái hiềm thù cá nhân đấy mà thôi.

Nghe xong, đám tùy tùng bừng tỉnh nên từ đó họ cũng bỏ hẳn thái độ hiềm khích đối với gia nhân của Liêm Pha. Khi nghe được những lời nói của Tương Như đám thủ túc của Liêm Pha cũng nhận thấy chí lý liền thưa với chủ. Nghe xong, Liêm Pha tỉnh ngộ, lập tức cởi trần, lưng buộc sẵn cành cây có gai, đi bộ đến nhà Tương Như và qùy xuống để tạ tội. Rốt cuộc, hai người đều vui vẻ kết làm đôi bạn chí thân thề cùng "sống chết có nhau".

*

Đọc xong câu truyện, Con Hươu quả thực khâm phục cái dũng khí của Tương Như, một kẻ sĩ biết cân nhắc chuyện lợi hại, biết quyết tử cho những mục tiêu cao cả và sẵn sàng chịu tiếng hèn nhát để bảo trọng tấm thân, giữ gìn mạng sống đáng giá thiên kim của mình.

Phải chăng cái dũng khí của Tương Như cũng là cái dũng khí của Hàn Tín khi Hàn Tín chấp nhận luồn trôn anh hàng thịt ở chợ Hoài Âm để lưu giữ cái tài kinh thiên động địa của một vị đại nguyên soái" Phải chăng, cũng vì mang một hoài bão cao cả muốn để lại cho hậu thế một bộ sử ký vô tiền khoáng hậu cho dân tộc Trung Hoa nên Tư Mã Thiên đã chấp nhận sống trong tủi nhục của một người bị thiến, chịu đựng những đau đớn của một nhà đại nho khi bị phạm phải một trong "tam đại bất hiếu" ở thời bấy giờ là tuyệt đường tử tức không có người lo chuyện hương khói cho tổ tiên"

Thế mới biết, dũng cũng có ba bảy đường dũng mà nhát cũng có ba bảy đường nhát. Khi đám tùy tùng của Tương Như nắm tay trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi tức giận đòi làm nhục Liêm Pha, là một cái dũng nhưng chỉ là cái dũng của những kẻ võ biền thất phu. Cái dũng đó làm sao bằng được cái dũng của Tương Như, giữa chốn ba quân, gươm giáo sáng lòa, trong tay không một tấc sắt mà vẫn dùng thần khí và lý lẽ áp đảo vua Tần phải gõ vò rượu. Và dĩ nhiên cái dũng đó cũng làm sao bằng được thái độ ẩn nhẫn của Tương Như chấp nhận để Liêm Pha làm nhục cho dù Tương Như biết Liêm Pha ở địa vị thấp hơn mình.

Nhưng nếu cái dũng của Tương Như đã là điều khiến Con Hươu cảm thấy tâm phục thì thái độ biết thức ngộ điều hay, lẽ phải của Liêm Pha cũng là một cái dũng rất đáng nể. Nhất là khi Liêm Pha, một vị đại tướng quân từng điều binh khiển tướng xông pha trăm trận, đoạt thành chém tướng lập nên nhiều chiến công hiển hách, vậy mà khi nhận ra điều lầm lỗi của mình đã chấp nhận cởi trần đeo roi đi bộ đến nhà Tương Như để quỳ xuống xin tạ lỗi thì cái dũng của Liêm Pha quả là phi thường đến thế nào.

May mắn hơn nữa là cả Tương Như lẫn Liêm Pha đều có những gia nhân tài giỏi, hiểu thấu lẽ cương nhu, vinh nhục cùng những lợi hại của sự đoàn kết nên đã nhanh chóng bỏ chỗ tối đến chỗ sáng, trung thành giúp chủ bỏ thù riêng phụng sự quyền lợi chung, cùng mưu cầu chuyện quốc gia đại sự.

Con Hươu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.