Hôm nay,  

“không Sợ Cộng Sản Mà, Chỉ Sợ Cộng Đồng” - Một So Sánh Sai Lầm, Nguy Hiểm Và Đầy Ác Ý

22/07/200000:00:00(Xem: 5557)
Trong bài viết “Lá Thư Gởi Bạn - Kiếp Sau Xin Chớ...” của Giáo Sư (GS) Trịnh Nhật đăng trong mục “Vấn đề chung quanh ta...” trên báo Việt Nam Thời Nay ngày 29/6/2000 trang 44, GS Trịnh Nhật có nêu lên một vài nhận xét liên quan tới cộng đồng người Việt hải ngoại nói chung và cộng đồng NVTD Úc châu nói riêng. Phần đầu bài viết của GS đề cập tới thế cuộc miền Nam Việt Nam trước 1975. Với kiến thức và kinh nghiệm hạn hẹp về những diễn biến trong khoảng thời gian này, tôi xin nhường phần phê bình cho các vị có tuổi hơn. Trong tư cách chủ tịch CĐNVTD/NSW, tôi chỉ xin góp ý về những nhận xét và phê bình của GS Trịnh Nhật đối với những hoạt dộng đấu tranh chống chế độ độc tài CSVN của người Việt hải ngoại.

Văn hóa vận

GS Trịnh Nhật cho rằng tập đoàn CSVN “chưa chắc gì...đã e ngại, sợ hãi tập thể tị (sic) nạn ở hải ngoại đến độ phải đặt thành ưu tiên tranh đấu, đưa người len lỏi vào hàng ngũ, đưa những nhóm văn công tuyên truyền văn hóa để làm lũng đoạn cộng đồng chúng ta”. Trong 25 năm qua, cộng đồng người Việt tỵ nạn hải ngoại đã không bao giờ ngừng nghỉ vận động tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Những đợt thả tù nhân chính trị vừa qua đã chứng minh rằng tập đoàn CSVN đã bị lúng túng khi đối phó với áp lực ngoại giao, viện trợ và đầu tư của quốc tế mà cộng đồng người Việt hải ngoại đã bỏ nhiều nỗ lực vận động. Nghị quyết 210 là một quốc sách do chính tay Thủ tướng Phan Văn Khải ký, chớ không phải là chuyện giỡn chơi mà cộng đồng hải ngoại “sợ bóng sợ gió” như GS nghĩ. GS cho rằng chính sách văn hóa vận chỉ “có thể nhắm tới việc phổ biến văn hóa Việt Nam cho những dân tộc trong các nước trên thế giới, kể cả các nước đã mở vòng tay lớn đón nhận người tị (sic) nạn chúng ta”. Nhưng những đoàn văn công như Đại Nhạc Hội, Cải lương không phải qua để trình diễn cho người Úc hay người Mỹ coi, vì họ chắc chắn không thể nào nghe và hiểu được. Những đoàn hát này nhắm trực tiếp vào cộng đồng người Việt. Dĩ nhiên CSVN cũng không ngu dại gì mà cho những đoàn này tuyên truyền trắng trợn cho chế độ độc tài, nhưng chúng lại có một tác dụng độc hại khác là thường xuyên khêu gợi lòng thương nhớ quê hương của đồng bào tỵ nạn và nguy hiểm nhất là khiến cho đồng bào dễ dàng đồng hóa những dịu dàng, êm ái, những vui tươi rực rỡ chứa đựng trong những bài ca điệu múa này với hiện thực của chế độ độc tài cộng sản, đưa tới hậu quả tai hại là đồng bào không còn thấy nhu cầu phải tranh đấu chống lại chế độ, đòi hỏi mang tự do dân chủ nhân quyền đến cho Việt nam. Hình như chiến dịch văn hóa vận này của CSVN cũng đã chinh phục được một “khối óc” trí thức của GS Trịnh Nhật.

Chúng ta cần phải nhận định rõ ràng là tuyệt đại đa số đồng bào đi xem văn nghệ do những đoàn này trình diễn không phải là những người đã trở cờ, phản bội lý tưởng của người tỵ nạn để ủng hộ chế độ độc tài Hà Nội. Họ chỉ là những người không nhìn thấy được những âm mưu thâm độc về lâu về dài trong kế hoạch văn hóa vận, nên vẫn cứ nghĩ là mình chỉ đi xem văn nghệ thôi chớ không hề có ý ủng hộ chế độ độc tài. Là một người trí thức có hiểu biết đáng lẽ GS phải giúp cộng đồng phân tích giải thích cho đồng bào hiểu được điểm này. Chính ngay GS cũng không nhìn thấy, không nhận thức được âm mưu thâm độc này của CSVN.

Phương thức đấu tranh có thể thay đổi tùy theo môi trường và thời gian. Biểu tình rầm rộ chống cải lương, chống các đoàn văn công có thể không còn là một phương pháp thích hợp nữa. Nói như vậy không có nghĩa là cộng đồng đã thay đổi lập trường: phương pháp có thể thay đổi nhưng lập trường vẫn trước sau như một. Một đối sách thích hợp cần phải dựa trên căn bản là cộng đồng phải tích cực thuyết phục bằng lý lẽ chín chắn, hướng dẫn đồng bào nhìn cho ra vấn đề. Công tác này của cộng đồng sẽ càng khó khăn hơn vì những bài viết như bài của GS Trịnh Nhật.

“Không sợ Cộng sản, mà chỉ sợ Cộng đồng” hoặc “tránh Cộng sản lại gặp Cộng đồng”

Tôi không biết GS Trịnh Nhật dựa trên những lý do gì mà núp đằng sau “câu nói luân lưu trong dân chúng hiện giờ” để so sánh Cộng đồng với Cộng sản. Hai chữ “Cộng đồng” đã bị lạm dụng quá nhiều. Cộng đồng đã không bao giờ đấu tố giết hại đồng bào trong cuộc cách mạng cải cách ruộng đất trong thập niên 1950. Cộng đồng đã không gây nên cuộc chiến tương tàn giũa thập niên 1960 và kéo dài cho đến năm 1975. Cộng đồng đã không lưu đày hơn nửa triệu người nơi rừng thiêng nước độc trong các trại tù cải tạo, không gởi hàng trăm ngàn lao công đi làm nô dịch trả nợ chiến tranh và vũ khí cho khối Liên Xô và cộng sản Đông Âu. Cộng đồng đã không lùa hàng vạn đồng bào đi kinh tế mới để cướp đoạt tài sản, gây ra thảm cảnh thuyền nhân tỵ nạn với biết bao nhiêu người Việt bỏ mình trên biển cả. Những người, nhất là những người có học phải nên vô cùng thận trọng khi sử dụng từ ngữ có tính cách mạ lỵ và sĩ nhục cả một tập thể.

“Tham vọng chính trị xôi thịt”

Có vài người mở miệng ra thì cho rằng Cộng đồng là “bè phái”, là “phe đảng”. Theo nhận xét của tôi thì những người này thông thường nói thì nhiều nhưng đóng góp thiết thực thì không được bao nhiêu. Trong một thể chế sinh hoạt tự do dân chủ, có nhiều nhóm, nhiều khuynh hướng là một chuyện thường tình. Chỉ có độc tài độc đảng cộng sản mới không có “bè phái” hay “phe đảng”. Những người trẻ chúng tôi thật vô cùng kính phục các chú các bác, các anh các chị đã bỏ hết đời người tỵ nạn của mình để tranh đấu cho lý tưởng tự do dân chủ và hướng dẫn thế hệ trẻ ở hải ngoại biết “yêu nước thương nòi”. Thay vì chỉ nghĩ tới quyền lợi vật chất riêng cho bản thân hoặc gia đình mình, họ đã hy sinh công lao, thời gian tiền bạc làm việc vô vụ lợi khuyến khích giới trẻ gìn giữ văn hóa truyền thống Việt Nam và có cái nhìn đứng đắn về những đòi hỏi tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền như là bổn phận của mỗi con dân nước Việt. GS lại gán cho họ cái tội là xua đẩy con dân Việt Nam đến cái chết và “sống kiếp tủi nhục đọa đầy cho những tham vọng chính trị xôi thịt”. “Xôi” ở đâu, “thịt” ở đâu" Không lẽ GS Trịnh Nhật cũng nghĩ rằng những người làm việc cộng đồng hoặc tranh đấu cho lý tưởng tự do hàng năm kiếm được vài trăm ngàn đô la. Tôi nghĩ là từ “xôi thịt” mà GS đã viết nên dùng cho những ai chỉ lo vinh thân phì gia và không hề đóng góp gì cho công cuộc đấu tranh của dân tộc đang đứng lên đòi hỏi dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền ở trong nước.

Let bygones be bygones

GS hãy thử về Việt Nam và nói với chế độ cộng sản Hà Nội: “Please leave them alone! Let bygones be bygones!” (Hãy để cho họ yên thân, Hãy cho qua đi những gì đã qua) về trường hợp của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế, Hà Sỹ Phu, Mai Thái Lĩnh, Dương Thu Hương, các tu sĩ và tín đồ Phật Giáo, Công Giáo, Hòa Hảo, Cao Đài, Tin Lành và bao nhiêu tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị hiện còn đang bi giam giữ hay quản thúc tại gia bởi bạo quyền Hà Nội. Làm sao con dân Việt Nam ở hải ngoại có thể ngồi yên hưởng thụ bơ sữa khi đất nước quê hương vẫn còn quằn quại khổ đau dưới ách thống trị độc tài cộng sản, khi các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các tu sĩ tín đồ còn đang bị giam cầm, bị khủng bố chỉ vì niềm tin tín ngưỡng, khi đồng bào Việt Nam bị áp bức bóc lột trong các công xưởng của người Đài Loan, người Đại Hàn, khi tuổi trẻ Việt Nam nghèo đói thiếu dinh dưỡng, tương lai mù mịt. GS có thể ngồi yên, nhưng các con dân Việt Nam yêu nước khác thì không thể làm chuyện đó được.

Người tù lương tâm

GS Trịnh Nhật tự xưng là một người tù lương tâm (prisoner of conscience). Tôi không biết có thật là GS đã từng ở tù dưới chế độ cộng sản vì lập trường chính trị hay lương tâm của mình như Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, GS Đoàn Viết Hoạt, BS Nguyễn Đan Quế, GS Nguyễn Đình Huy hay không. Nếu quả thật là một người tù lương tâm chân chính, thì tôi nghĩ GS Trịnh Nhật không nên có vẻ xem thường mà phải tích cực hỗ trợ cộng đồng trong nỗ lực vận động đặt áp lực ngoại giao và kinh tế bắt buộc Hà Nội phóng thích và chấm dứt khủng bố những “người tù lương tâm” chân chính còn đang bị giam giữ hoặc quản thúc tại Việt Nam.

“Kiếp sau xin chớ làm người...Việt Nam”

Trong lịch sử cận đại, con dân Việt Nam đã sinh ra và lớn lên trong chiến tranh với nhiều bi thương và bất hạnh. Có một điều mà tôi tin chắc là không có một người tỵ nạn nào từ già đến trẻ sẽ phủ nhận giòng máu Việt Nam trong huyết quản của mình. Quê hương dân tộc càng gặp nhiều khó khăn bao nhiêu thì con dân Việt Nam càng phải có trách nhiệm đóng góp để giúp đất Mẹ vượt qua những khó khăn đó. GS có thể hối hận cho là mình bất hạnh đã lỡ làm một người Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ rằng dân tộc Việt Nam, Mẹ Việt Nam sẽ không có gì phải hối tiếc nếu mất đi một người con dân như GS Trịnh Nhật.

LS Nguyễn Văn Thân,
Chủ tịch CĐNVTD/NSW,
16/7/2000

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.