Trong tinh thần trao đổi và học hỏi lẫn nhau, tôi xin mạn phép giới thiệu một phương thức nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe thật nhanh mặc dù không ngũ nhiều. Như các bài viết trước, tôi không chịu trách nhiệm nếu phương thức này không thích hợp với bạn. Bạn có thể xin ý kiến của y sĩ gia đình, và suy nghĩ cẩn thận trước khi áp dụng. Nếu muốn giúp thêm ý kiến, bạn cũng có thể liên lạc với tôi qua địa chỉ email nguyenductrong@juno.com.
Phương pháp nghỉ ngơi này là do tôi tình cờ áp dụng, xài đi xài lại nhiều lần trong cuộc sống, và lần nào cũng được như ý. Vì thấy cũng hay và vui vui nên muốn chia xẻ với các bạn. Thấy nó dể và nghĩ rằng ai cũng có thể áp dụng có kết quả như mình. Ai ứng dụng được và thấy bổ ích thì tiếp tục, còn không thì xem như dăm phút mua vui cũng là một điều thú vị rồi.
Ngày ấy tôi sống ở Montreal, Canadạ Sau khi Cộng Sản chiếm được miền Nam VN, tôi lưu lạc đến xứ Canada sống tạm. Mùa đông đầu tiên nơi xứ người thật là lạnh, từ trong lòng ra đến ngoàị Mỗi sáng lội bộ đi từ apartment đến trạm xe điện khoảng 1 mile, nhiệt độ thông thường là -10 đến -15 độ C, thật tái tê cả ngườị Dù sao đi nữa, quần áo mặc ba bốn lớp, cộng thêm cái áo khoát da bên ngoài thì cũng chấp nhận được. Tuyết thường rơi từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm. Khi thấy tuyết rơi ai nấy đều mừng, chỉ sợ là có gió đi kèm, ngay cả những lúc ngoài trời quang đảng, nắng với bầu trời trong xanh. Cái lạnh lúc đó thấm đến tận xương tận tủy, dù mặc bao nhiêu áo cũng cảm thấy như không.
Tuần đó bão tuyết tơi bời, sáng nào cũng phải lội tuyết cao năm bảy tấc trên lề đường. Đã mấy ngày qua, hệ thống heat bằng nước nóng trong khu apartment bị hư, không chạy, không cả nước nóng để tắm. Chỉ có cái bếp điện là còn chạy, tôi vẫn cầm cự nấu cơm, canh, xào, kho mà ăn. Chỉ có cái tắm là kẹt, mổi lần muốn tắm là phải nấu một nồi nước, và chỉ có cách lau mình mà thôị Đến ngày thứ tư, thứ năm là tất cả người cư ngụ trong khu apartment đều tìm cách di tản qua apartment của bạn bè để tá túc, vì lúc đó trong apartment cũng lạnh ghê gớm. Tin tức trên đài truyền hình cho biết là nhiệt độ bên ngoài ban đêm sẽ xuống đến -40 độ C. Lúc ấy tôi làm việc cho công trình xây cất vận động trường cho thế vận hội 1976 tại Montréal. Về đến nhà trời tối, vừa đói vừa mệt, nghe cậu em cho biết tình trạng hệ thống sưỡi vẫn chưa sữa xong, tôi chán quá. Nó rủ tôi đi qua ở tạm nhà bạn bè, nhưng tôi quyết định ở lại vì nghĩ lại đoạn đường đi đến nhà những người bạn thấy mệt quá, rồi cũng phiền cho người ta và cho cả mình. Mới 6:30pm, chẳng còn ai trong khu apartment, ngoài trời cơn bão tuyết đã bắt đầụ, tuyết càng lúc rơi càng nhiều, đầy cả bầu trời đêm.
Gì thì gì, công việc thường nhật tôi vẫn cứ tà tà mà làm: nấu nước nóng đi tắm, dù là tắm “chệt” cho sung sướng cái thân sau một ngày vất vã. Bữa ăn tối nấu hai gói mì ăn với rau cải, trứng gà, cùng lúc ngồi xem truyền hình. Đến giờ đi ngũ, thấy đâu cũng lạnh, tôi mới lấy tấm khăn phủ giường trãi dưới thảm, mặc áo thung và áo len cẩn thận, đắp thêm cái mền len mỏng. Trời càng về khuya, cái lạnh tăng dần chẳng tài nào ngũ nổị Hết lăn qua phải lật qua trái, giấc ngũ vẫn không đến. Cơn buồn tiểu lại càng khiến thêm bực mình vì cứ phải chun ra chun vàọ Nằm đó và suy nghĩ mọi chuyện, đếm số không biết đến bao nhiêu lần một trăm, tôi vẫn không chợp mắt được chút nàọ Để chống cái lạnh, tôi lấy thêm một cái gối áp lên ngực bên ngoài cái mền. Càng giảy giụa càng lạnh, năm yên một nơi lại có vẻ ấm được một chút, tôi mới quyết định không lăn qua lại nữa, mà năm ngữa yên tại chổ xem saọ Càng nằm yên một chổ thì hơi thở của tôi càng chậm lại, chậm đi rất nhiều so với lúc bình thường, và cái lạnh xâm nhập vào tay và chân cũng chẳng tăng lên. Tôi cứ tiếp tục nằm ngữa như vậy, hơi thở chậm rãi ra vào bằng mũi nhẹ như tơ, mắt nhắm, tinh thần tập trung hết lên trước trán. Chẳng còn thiết tha suy nghĩ điều chi nữa vì lạnh quá. Thời gian cứ tiếp tục trôi không biết bao lâụ Tự nhiên tôi có cảm giác một luồng hơi ấm xuất phát từ dưới bụng lan ra khắp ngườị Cái ấm áp dể chịu khôn tả, toàn thân sảng khoái, người lại có cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng như trôi đi trong không gian. Sương quá! Trước khi chìm vào giấc ngũ, tôi nhủ thầm là ngày mai còn phải dậy sớm 6 giờ để còn đi làm.
Lúc mở mắt ra sáng hôm sau, con người thấy khỏe khoắn và sảng khoái vô cùng, liếc nhìn đồng hồ thì thấy vừa đúng 6 giờ, ngoài trời còn tốị Tôi tốc mền dậy sửa soạn đi làm. Đã lâu, tôi mới có một giấc ngũ ngon như vậy, thật no đôi mắt, tỉnh táo suốt cả ngày hôm đó. Tôi gồng thêm hai đêm thì hệ thống sưỡi mới chữa xong. Và tôi cũng lại áp dụng phương pháp nằm ngữa, thật yên, thở chậm rãi, trụ ý nơi đầu, nhủ thầm cần dậy mấy giờ. Thế là chỉ một lúc sau là giấc ngủ đến với tôi, làm thẳng một giấc cho đến giờ cần thức sáng ngày sau.
Từ đó đến nay đã hơn 20 năm, mỗi khi khó ngủ, tôi áp dụng phương thức này và đều có kết quả khả quan. Đôi lúc vì phải đi xa, giấc ngủ ngắn hơn nhưng ngủ rất ngon, và cái hay là dậy đúng giờ như ý muốn trước khi chìm vào giấc ngủ. Những lần ngồi xe đi đường xa, trên máy bay... tôi đều áp dụng phương pháp này để nghỉ ngơi, và cho đầu óc nhẹ nhàng. Đôi khi sướng quá, tôi bỏ qua luôn các bữa ăn, chỉ ngôì yên một chổ suốt cả cuộc hành trình năm mười tiếng. Vì quen rồi, nên nằm ngồi gì tôi cũng áp dụng được.
Tôi có chỉ cho nhiều người quen khi họ tò mò vì thấy tôi ngủ mau quá, và dể dàng trong mọi trường hợp. Nhưng ít ai chịu áp dụng, có lẻ vì thích xài thuốc ngủ hơn cho nhanh và khỏi mất công.
Vài điểm cần nhớ là:
- nên mặc đồ nhẹ khi ngủ,
- nằm ngữa, hai chân duổi thẳng, tay để xuôi thân mình,
- miệng ngậm, mắt nhắm như ngó xuyên qua trán,
- thở bằng mũi càng nhẹ càng chậm càng tốt,
- nếu muốn thức giấc lúc mấy giờ thì nhủ thầm là tôi muốn dậy vào giờ đó,
- nên để thêm một cái gối nhẹ trên ngực hầu giữ người được ấm.
Khi đi máy bay, xe lửa, xe đò nhớ mặc đồ rộng cho thoải mái. Tôi thường ngồi xếp bằng trên ghế và dổ ngủ với phương pháp nàỵ Khi nào mõi chân quá, được duổi chân ra thì không chi sướng bằng. Không như nhiều người khác cứ ngoậy ngọ trên ghế, đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại thấy mà bắt mệt.
Nguyễn Đức-Trọng
Phương pháp nghỉ ngơi này là do tôi tình cờ áp dụng, xài đi xài lại nhiều lần trong cuộc sống, và lần nào cũng được như ý. Vì thấy cũng hay và vui vui nên muốn chia xẻ với các bạn. Thấy nó dể và nghĩ rằng ai cũng có thể áp dụng có kết quả như mình. Ai ứng dụng được và thấy bổ ích thì tiếp tục, còn không thì xem như dăm phút mua vui cũng là một điều thú vị rồi.
Ngày ấy tôi sống ở Montreal, Canadạ Sau khi Cộng Sản chiếm được miền Nam VN, tôi lưu lạc đến xứ Canada sống tạm. Mùa đông đầu tiên nơi xứ người thật là lạnh, từ trong lòng ra đến ngoàị Mỗi sáng lội bộ đi từ apartment đến trạm xe điện khoảng 1 mile, nhiệt độ thông thường là -10 đến -15 độ C, thật tái tê cả ngườị Dù sao đi nữa, quần áo mặc ba bốn lớp, cộng thêm cái áo khoát da bên ngoài thì cũng chấp nhận được. Tuyết thường rơi từ tháng 11 đến tháng 4 hàng năm. Khi thấy tuyết rơi ai nấy đều mừng, chỉ sợ là có gió đi kèm, ngay cả những lúc ngoài trời quang đảng, nắng với bầu trời trong xanh. Cái lạnh lúc đó thấm đến tận xương tận tủy, dù mặc bao nhiêu áo cũng cảm thấy như không.
Tuần đó bão tuyết tơi bời, sáng nào cũng phải lội tuyết cao năm bảy tấc trên lề đường. Đã mấy ngày qua, hệ thống heat bằng nước nóng trong khu apartment bị hư, không chạy, không cả nước nóng để tắm. Chỉ có cái bếp điện là còn chạy, tôi vẫn cầm cự nấu cơm, canh, xào, kho mà ăn. Chỉ có cái tắm là kẹt, mổi lần muốn tắm là phải nấu một nồi nước, và chỉ có cách lau mình mà thôị Đến ngày thứ tư, thứ năm là tất cả người cư ngụ trong khu apartment đều tìm cách di tản qua apartment của bạn bè để tá túc, vì lúc đó trong apartment cũng lạnh ghê gớm. Tin tức trên đài truyền hình cho biết là nhiệt độ bên ngoài ban đêm sẽ xuống đến -40 độ C. Lúc ấy tôi làm việc cho công trình xây cất vận động trường cho thế vận hội 1976 tại Montréal. Về đến nhà trời tối, vừa đói vừa mệt, nghe cậu em cho biết tình trạng hệ thống sưỡi vẫn chưa sữa xong, tôi chán quá. Nó rủ tôi đi qua ở tạm nhà bạn bè, nhưng tôi quyết định ở lại vì nghĩ lại đoạn đường đi đến nhà những người bạn thấy mệt quá, rồi cũng phiền cho người ta và cho cả mình. Mới 6:30pm, chẳng còn ai trong khu apartment, ngoài trời cơn bão tuyết đã bắt đầụ, tuyết càng lúc rơi càng nhiều, đầy cả bầu trời đêm.
Gì thì gì, công việc thường nhật tôi vẫn cứ tà tà mà làm: nấu nước nóng đi tắm, dù là tắm “chệt” cho sung sướng cái thân sau một ngày vất vã. Bữa ăn tối nấu hai gói mì ăn với rau cải, trứng gà, cùng lúc ngồi xem truyền hình. Đến giờ đi ngũ, thấy đâu cũng lạnh, tôi mới lấy tấm khăn phủ giường trãi dưới thảm, mặc áo thung và áo len cẩn thận, đắp thêm cái mền len mỏng. Trời càng về khuya, cái lạnh tăng dần chẳng tài nào ngũ nổị Hết lăn qua phải lật qua trái, giấc ngũ vẫn không đến. Cơn buồn tiểu lại càng khiến thêm bực mình vì cứ phải chun ra chun vàọ Nằm đó và suy nghĩ mọi chuyện, đếm số không biết đến bao nhiêu lần một trăm, tôi vẫn không chợp mắt được chút nàọ Để chống cái lạnh, tôi lấy thêm một cái gối áp lên ngực bên ngoài cái mền. Càng giảy giụa càng lạnh, năm yên một nơi lại có vẻ ấm được một chút, tôi mới quyết định không lăn qua lại nữa, mà năm ngữa yên tại chổ xem saọ Càng nằm yên một chổ thì hơi thở của tôi càng chậm lại, chậm đi rất nhiều so với lúc bình thường, và cái lạnh xâm nhập vào tay và chân cũng chẳng tăng lên. Tôi cứ tiếp tục nằm ngữa như vậy, hơi thở chậm rãi ra vào bằng mũi nhẹ như tơ, mắt nhắm, tinh thần tập trung hết lên trước trán. Chẳng còn thiết tha suy nghĩ điều chi nữa vì lạnh quá. Thời gian cứ tiếp tục trôi không biết bao lâụ Tự nhiên tôi có cảm giác một luồng hơi ấm xuất phát từ dưới bụng lan ra khắp ngườị Cái ấm áp dể chịu khôn tả, toàn thân sảng khoái, người lại có cảm giác lâng lâng, nhẹ nhàng như trôi đi trong không gian. Sương quá! Trước khi chìm vào giấc ngũ, tôi nhủ thầm là ngày mai còn phải dậy sớm 6 giờ để còn đi làm.
Lúc mở mắt ra sáng hôm sau, con người thấy khỏe khoắn và sảng khoái vô cùng, liếc nhìn đồng hồ thì thấy vừa đúng 6 giờ, ngoài trời còn tốị Tôi tốc mền dậy sửa soạn đi làm. Đã lâu, tôi mới có một giấc ngũ ngon như vậy, thật no đôi mắt, tỉnh táo suốt cả ngày hôm đó. Tôi gồng thêm hai đêm thì hệ thống sưỡi mới chữa xong. Và tôi cũng lại áp dụng phương pháp nằm ngữa, thật yên, thở chậm rãi, trụ ý nơi đầu, nhủ thầm cần dậy mấy giờ. Thế là chỉ một lúc sau là giấc ngủ đến với tôi, làm thẳng một giấc cho đến giờ cần thức sáng ngày sau.
Từ đó đến nay đã hơn 20 năm, mỗi khi khó ngủ, tôi áp dụng phương thức này và đều có kết quả khả quan. Đôi lúc vì phải đi xa, giấc ngủ ngắn hơn nhưng ngủ rất ngon, và cái hay là dậy đúng giờ như ý muốn trước khi chìm vào giấc ngủ. Những lần ngồi xe đi đường xa, trên máy bay... tôi đều áp dụng phương pháp này để nghỉ ngơi, và cho đầu óc nhẹ nhàng. Đôi khi sướng quá, tôi bỏ qua luôn các bữa ăn, chỉ ngôì yên một chổ suốt cả cuộc hành trình năm mười tiếng. Vì quen rồi, nên nằm ngồi gì tôi cũng áp dụng được.
Tôi có chỉ cho nhiều người quen khi họ tò mò vì thấy tôi ngủ mau quá, và dể dàng trong mọi trường hợp. Nhưng ít ai chịu áp dụng, có lẻ vì thích xài thuốc ngủ hơn cho nhanh và khỏi mất công.
Vài điểm cần nhớ là:
- nên mặc đồ nhẹ khi ngủ,
- nằm ngữa, hai chân duổi thẳng, tay để xuôi thân mình,
- miệng ngậm, mắt nhắm như ngó xuyên qua trán,
- thở bằng mũi càng nhẹ càng chậm càng tốt,
- nếu muốn thức giấc lúc mấy giờ thì nhủ thầm là tôi muốn dậy vào giờ đó,
- nên để thêm một cái gối nhẹ trên ngực hầu giữ người được ấm.
Khi đi máy bay, xe lửa, xe đò nhớ mặc đồ rộng cho thoải mái. Tôi thường ngồi xếp bằng trên ghế và dổ ngủ với phương pháp nàỵ Khi nào mõi chân quá, được duổi chân ra thì không chi sướng bằng. Không như nhiều người khác cứ ngoậy ngọ trên ghế, đứng lên ngồi xuống, đi qua đi lại thấy mà bắt mệt.
Nguyễn Đức-Trọng
Gửi ý kiến của bạn