Hôm nay,  

Thơ Thẩn Mà Chơi

17/02/200300:00:00(Xem: 4744)
Mắng Đồng Tiền

Lòng mi nham hiểm biết chừng nào,
Làm hại người đời quá lớn lao!
Đã xúi để lòng tham nổi dậy,
Còn khêu cho lưœa dục dâng trào.
Thế nên lắm keœ tìm mưu độc,
Vì vậy nhiều người nghĩ kế sâu.
Để mị, để lừa và để gạt,(!)
Lòng mi nham hiểm biết chừng nào!

Cô Gia

*

“Đệ Nhất Cai Văn Nghệ”

Kính họa vận bài “Bồi bút Tố Hữu khai báo” cuœa Cô Gia đại gia, viết về tên hung thần trong thời kỳ đàn áp Nhân Văn Giai Phẩm, khi hay tin y đã qua đời vào ngày 9.12.02

Hư danh với “áo mão cân đai”,
Khiến gã hại vô số keœ ngay.
Giam giữ văn nhân trong ngục thất,
Tấn công thi sĩ “giữa ban ngày”.
Nâng bi thượng cấp: ô danh... một,
Bợ đít ngoại nhân: nhục nhã... hai.
Nhạt nhẽo lời thơ ca tụng đaœng,
Tiếng tăm bồi bút mọi người hay.

Trường Xuân Lão

*

Xuân Tô Thị

Nàng Tô Thị đón xuân nơi đất “ Khách”
Núi chập chùng sương khói tỏa mêng mông
Đã bao xuân khắc khoải lệ trào dâng
Nay mất đất, dấu tình sầu thêm nặng
Hỡi Cao Xanh, xuân tình sao mặn đắng
Bướm hoa buồn, khóc hận suối Phi Khanh
Quê hương đâu, bóng nhạn thoáng qua mành
Như ảo giác, từ phương trời xa tắp
Đời ngờ đâu đón xuân trên đất giặc
Dáng xuân hồng, thất thểu rách tả tơi
Chúa xuân về, vương mắt lệ đầy vơi
Xuân uất nghẹn, lũ vong tình mãi quốc.

Phạm thanh Phương

*

Khen Nàng Giữ Trọn Tình Yêu

(Để kính tặng người yêu cuœa anh bạn quá cố.)

Giờ chàng nằm đó đã yên thân,
Bên cạnh thêm lô đất giữ phần.
Khi trước, sống thề đừng cách biệt,
Giờ này, chết nguyện được chôn gần.
“Ngưu lang” đã bước về thiên quốc
“Chức nữ” đang còn chốn cõi trần
Keœ ơœ còn ngùi nỗi ái ân.
“Ô Thước” nào đâu còn bắc nhịp,
Khen nàng giữ tiết với tình quân.

Thế Nhơn

*

Đaœng Này là Đaœng Nào"
Đaœng này là đaœng nào mà gây ra muôn vàn thaœm trạng cho dân tộc VN chúng ta" Xin quý vị thi hữu khai triển thêm cho mọi người cùng sáng toœ.

Đaœng nào, đaœng cuœa lưu manh"
Gian hùng tập hợp nổi danh tội đồ!
Đứng đầu ác tặc họ Hồ
Cấu thành một lũ tham ô rặt ròng!
Đaœng nào, chuœ nghĩa cuồng ngông"
Phaœn dân, hại nước thì không ai bằng!
Đaœng nào vô pháp, vô luân"
Ăn xương, uống máu; nhân dân đọa đày!
Đaœng nào ác quá giặc Tây"
Đàn bầy Hồ tặc; đàn bầy chó ngao!
Lao xao ôm đít bác Mao
Khen rằng đít bác rạt rào hương linh
Đaœng nào thờ caœ Stalin"
Chẳng Trời, chẳng Phật, chỉ mình ông thôi!
Đaœng ăn cắp, đaœng hại đời,
Giang sơn nào xá, lạy mời thầy xơi...
Nam Quan, Baœn Giốc một thời,
Nay đà cắt hiến, rã rời núi sông!
Đaœng nào toa rập đồng lòng"
Theo Tàu bán nước những mong ghế ngồi...!
Những mong toàn vẹn đaœng tồi
Những mong còn mãi làm tôi Bắc triều
Đaœng nào: Hồ, Duẩn, Đồng, Phiêu
Khaœi, Mười, Lương, Mạnh... dập dìu tay sai.
Đaœng nào" Ai biết" Đố ai"
Thaœy đều một lũ quái thai tham tàn
Đaœng cùng đường: Đaœng làm càn...
Cống thầy phương Bắc chỉ màng lợi riêng,
Oan khiên nối tiếp oan khiên...
Dân ta đau xót triền miên kiếp người
Bơœi còn đaœng phỉ trêu ngươi
Độc tài, phaœn quốc dập vùi quê hương.
Đaœng này phaœi nát thành tương,
Nước non ta mới rộng đường thênh thang.
Đaœng này quyết phaœi tan hoang,
Bơœi dân ta quyết đá vàng sắt son.
Sắt son chung sức kết đoàn,
Xóa tên Đaœng phỉ, kiện toàn tự do.
Tự Do, Dân Chuœ, Ấm No...
Đaœng về địa ngục, vào lò Sa Tan...

Joseph Kiên Trung

*

Vịnh Bác “Quan Liêu”

Mục “Hương giáo đề thơ” SGT số 288 ngài Hương Giáo đã dẫn chứng sự tích thời Tam Quốc rồi kết luận “Đã không có quyền không có thực, chỉ có được một chút cái danh hư, mà lại không có cái oai gì hết ráo, mà cứ vỗ ngực xưng làm lãnh đạo hoài... Vậy mà thiên hạ sao cứ khoái làm lãnh đạo"”. Xin có bài thơ:

Thấy đứa quan liêu bắt bực mình,
Tài gì dám toœ bộ ngông nghinh:
Tác oai tác phúc nào ai sợ,
Vong nghĩa vong tình cứ họ khinh.
Được thế, thì to mồm! Nói phách,
Hết thời ắt ngậm miệng làm thinh!
Ông này lãnh đạo quan liêu quá,
Lời nói, việc làm chẳng đáng tin!

Việt Lão - Victoria

*

Cảm Xuân năm Mùi

Nàng Xuân đến, ru đời êm giấc mộng
Nét xuân tình óng ả, vẻ thanh tao
Mảnh xiêm y khép mở chốn động đào
Cỏ lún phún, bướm ong vờn khe đá
Đắm Xuân sơn, khách trần du cảnh hạïï
Chim gật gù, khao khát gối tình xuân
Lòng ngất ngây, quên hết chuyện gian trần
Hồn lắng đọng, phấn hương, tình hoa lá
Xuân cảm hứng, ôi “kỳ công tạo hóa”
Lẳng lơ cười ẩn hiện bóng “tuyết lê”
Dáng xuân nồng, tận hưởng phút đê mê
Cơn gió thoảng, cuốn chìm trong mộng mị.

Phương Châu

*

Xuân Về Vật Giá Leo Thang

Đồ thấy mắc giá đắt thấy mồ
Baœ dán giá hàng baœn giá vô (1)
Đợi liễm tiền vô là điểm lợi
Chẳng sợ gì đâu chợ sẵn đồ
Rao bán, ráng bao thầu nhập caœng (2)
Tiệc vào, Tàu Việt thức ăn chờ(3)
Biết quý nghề buôn nhiều bí quyết
Do Tàu kinh nghiệm mới giàu to.

(1) Bà chuœ shop Tàu dán baœng giá mới (2) Công ty xuất nhập caœng nhờ bao thầu nhập caœng mà giàu. (3) Nhà hàng Tàu có bán món ăn Tàu Việt.

Trương Minh Hòa

*

Nhà Thô và Thi Nô Tố Hữu

Stalin là một lãnh tụ tàn ác nhất cuœa đaœng CS Nga Sô, tên đồ tể này đã sát hại va tù đày hàng chục triệu dân Nga. Sau khi hắn chết người kế vị là Krouchev lên án những hành vi giết người man rợ, sau đó đem xác Stalin đốt thành tro. Tuy nhiên nhà thơ đoœ Tố Hữu tôn thờ tên đồ tể Stalin hơn caœ cha mẹ tổ tiên qua một bài thơ lưu xú thi nô cho hậu thế với hai câu tiêu biểu: “Thương cha, thương mẹ, thương chồng. Thương mình thương một, thương ông thương mười”. Tố Hữu là Thi nô, thi nịnh, thi nổ. Nhà thơ kiêm nhà thô Tố Hữu cũng là một tên đồ tể văn hóa. Thơ cuœa hắn đầu độc nhiều thế hệ treœ ơœ học đường từ 1954 đến nay. Đó cũng là vết nhơ cho nền văn học VN.

Thơ kích này, chẳng thích cơ!
Lấy aœo làm thơ, lão ấy vờ.
Hàng độc, học đàng, thơ phổ biến,
Tật gian, tang vật những bài thơ.
Đanh hồi cha chết đôi hàng hứng(1)
Than đỡ thầy Nga thơ đaœng hò(2)
Thơ gì bợ đít thì dơ lắm!
Dơ thanh danh keœ ngụy danh thơ.

(1) Lúc Stalin chết, Tố Hữu than khóc như cha. (2)Thầy Nga: chỉ tên Stalin

Trương Minh Hòa

*

Hạnh Phúc ƠŒ Rất Gần

Mục “Hương Giáo đề thơ” SGT số 292, ngài Hương Giáo đưa ra câu chuyện Vinh Khaœ Ký và sự tích con chim bìm bịp, rồi kết luận “Hạnh phúc luôn luôn nằm ơœ trước mặt...”, xin có bài thơ này:

Hạnh phúc người đời ơœ rất gần
Lúc nào cũng lẩn quẩn bên thân
Nhưng vì lãnh đạm - nên tìm kiếm
Cũng tại thờ ơ - khó định phân
Cứ tươœng nằm đâu nơi thượng giới
Nào ngờ ơœ sát chốn hồng trần
Vô tình chẳng mấy ai nhìn thấy
-Hạnh phúc người đời ơœ rất gần.

Thái Châu

*

Đồng Tiền Biện Hộ

Mê tôi mà lại đổ thừa tôi,
Cám dỗ lòng tham để hại đời!
Giá họa như vầy là dị hợm,
Vu oan thế ấy quaœ kỳ khôi.
Dối lừa bơœi tự tâm người đểu,
Lường gạt là do ý keœ tồi.
Chớ chẳng liên quan gì tớ caœ,
Mê tôi mà lại đổ thừa tôi!

Cô Gia

*
Ngờ Lắm

Kính họa vận bài thơ “Mắng đồng tiền” cuœa Cô Gia đại gia đăng trong mục “thơ thẩn mà chơi” SGT số 294:

Tấm giấy vầy đây chẳng lẽ nào,
“Anh ta”... có caœ một công lao!
Khơi cho lưœa dục thằng kia dậy,
Khiến được lòng tham đứa nọ trào.
Buộc nó mần nhiều điều sái quấy,
Xui y giơœ những mánh thâm sâu.
Nghe ông “triết lý”, tui ngờ lắm,
Tấm giấy vầy đây chẳng lẽ nào.

Phó Thường Dân

*

Nâng Bi Vẹm

Theo đúng phép lịch sự tối thiểu, khi mình muốn gọi một đối tượng nào đó thì gọi là bác, ông, ngài.... tùy theo tuổi tác. Khánh Hòa cũng muốn lịch sự lắm nhưng vì đọc báo SGT trong mục ý kiến độc giaœ thấy thằng cha Vũ Thaœnh đưa ra một ý kiến quá ư là ấu trĩ nên KH nghĩ rằng hắn năm nay chắc chỉ mười tuổi là cùng, nên tạm gọi là “chú mày”, là “cưng” cho phaœi đạo.

“Lựu đạn” thằng cha Vũ Thaœnh này,
Đầu óc đần độn lại mặt dày.
Đang sống tự do còn mê vẹm,
Hòa hợp, hòa giaœi “nổ” quá tay.
Muốn theo đaœng cướp thì về đó,
Bợ dế, nâng chim lũ cướp ngày.
Chú hãy kề tai qua hoœi nhoœ,
Đaœng “thí” bao nhiêu mà chú quậy"

Khánh Hòa

*

Thằng Ăn Cám

Đọc báo có bài cuœa thằng điên
Xem qua coi bộ thấy hơi phiền
Đọc xong móc mắt đem đi rưœa
Ngày tư, ngày tết nên tớ “kiêng”
Chưa rầy, chưa mắng thằng ăn cám
Chờ sang năm mới “cưng” biết liền
Khôn hồn hãy tếch ngay theo “Bác”
Lẩn quẩn ơœ đây chú mày mạt.

Khánh Hòa

*

NGƯỜI BÁN MÁU, TÔI HÓA ĐIÊN
"Nông dân đi bán máu
Lấy tiền mua cơm canh
Sống chờ ngày… bán tiếp"
(Thơ Nguyễn Hữu Nhật: "Đọc thơ Cao Bá Quát")

Sự thật của Việt Nam
Bây giờ sung sướng nhỉ"
Khỏi cần phải lũ lam
Bán buôn hoài không… phỉ!
Bán máu xong nằm chờ
Chờ xong lại đi bán
Nhà nước thật ngon ơ
Cứ mua hoài! Không ngán!

"Hỏi đất, đất không nói
Hỏi Trời, Trời chẳng nghe"*
Thơ họ Cao có khói"
Sao mắt tôi bị nhòe"

Viết gì được lên Tiên
Con Âu và cháu Lạc"**
Hình như tôi nổi điên
Mỗi lần nghe "đảng, bác"

Bạn ơi! Làm chi đó"
Có kêu Đất, Trời không"
Một Việt Nam khốn khó
Viết chi thơ hóa Rồng"

Ý Nga 4.1.2003
*Cao Bá Quát
**Âu Cơ và Lạc Long quân

*

Nỗi Buồn

(Tặng Lê phú Cường)

Vầng trăng sáng lạnh lùng trên xứ lạ
Lời kinh buồn âm vọng tiếng quê hương
Gió thét gào như trăn trở niềm thương
Những ấn tích còn ghi sâu kỷ niệm
Chuyện tình yêu mặn nồng mùa chinh chiến
Vết đạn thù không phá nổi tin yêu
Tuy gian truân nhưng đằm thắm mỹ miều
Im tiếng súng sao vẫn tràn thù hận.
Ai thấu chăng cõi trời Nam lận đận
Mất tự do, không nhân phẩm con người
Dân chủ đâu, chỉ nói để mà chơi
Niềm hạnh phúc ấm no, còn trong mộng
Nay mất đất, mất luôn vùng biển rộng
Mất nhân quyền, ngăn cấm cả suy tư
Ai oán này di hận đến nghìn thu
Loài nghiệt súc khiến quê hương tàn tạ
Mái tóc úa chập chờn bên đám rạ
Lũ trẻ gầy gian díu luống cày sâu
Gái trai làng, tơi tả cánh áo nâu
Lũy tre thắm nay cằn khô trụi lá
Chốn công viên vẫn nằm trơ ghế đá
Đâu mất rồi tình tự những ngày xanh
Còn chăng ai, sống lãng mạn cho đành
Hay cúi mặt để vo tròn cơm áo
Nơi hải ngoại lắm người xây mộng ảo
Cố thét gào, hòa giải với thương yêu
Bao văn chương, ái ố thật mỹ miều
Xem rỗng tuếch, khéo ra phường lẩn thẩn
Thích hư danh, tạo thêm nhiều gay cấn
Móc nối hoài, gặt hái bóng hư không
Ý thức sao" Bọn man dại cuồng ngông
Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng đấy nhé
Đừng đón gió, dập vùi thêm đất mẹ
Hay cúi đầu gỡ gạc miếng đỉnh chung
Bả cao sang, văng vẳng phím tơ chùng
Xây mộng ảo trên vết thương dân tộc

Phạm Thanh Phương

*

Gơœi Chị Bội Trân

Đứng dựa cột nghe mấy “quan bác” bàn về hiện tượng “Bội Trân”, “Quan chú” Khánh Hòa cương ẩu như sau:

Quan bác một lần đã tơœn rồi
Nhìn đâu cũng thấy vẹm đang bơi
Quan nọ bàn ngang nghe cũng phaœi
Quan kia tán dọc đúng quá thôi
Em đây đại diện cho “quan chú”
Ra tối hậu thư có vài lời
Ba tháng chị không xin tÿ nạn
Thì đừng có trách em lỗ mãng.

Khánh Hòa

*

Đáng Đời Ông Lưu Minh Đức

Theo baœn tin SGT số 292 “trong khoaœng thời gian một tháng, ông Lưu Minh Đức Việt kiều ơœ Mỹ đã về VN tổ chức đám cưới với 3 cô gái ơœ 3 miền quê khác nhau, nay bị Việt cộng bắt...

Chưa ơœ tù nên chưa biết sợ,
Về quê trong tháng cưới ba vợ;
Đáng đời cho gã khoái trăng hoa,
Mặc sức phen này lo chạy gỡ!

Dân Đen

*

Tiếc Mùi Trần Thế

“Khám phá bất ngờ” mục “chuyện lạ, vui nhưng có thật” SGT số 292 đăng tin “một thiếu phụ Tây Ban Nha ơœ Madeid, sau 7 năm chung sống hạnh phúc và sau 5 năm là vợ cuœa một người đàn ông mới... “khám phá bất ngờ” chồng nàng chính ra là một... linh mục.

Đi tu còn tiếc mùi trần thế,
Thiệt tức cười cho ông “chánh tế”.
Mới biết đạo, đời hai lối đi,
Mà không có lối đi nào dễ...

Thế Nhơn

*

Đừng Để Cười Chê

Kính họa vận bài thơ “Chừng nào sáng mắt đây” mục “Thơ thẩn mà chơi” SGT số 292 cuœa Phó Thường Dân đại gia viết theo tin các báo thì một số nghệ sĩ Việt Nam haœi ngoại đã về nước trình diễn bị Việt cộng làm khó dễ và chê bai đuœ điều...

Nghệ sĩ gì đâu lạ thế này,
Đến giờ chưa “mơœ mắt” ra đây.
Còn mơ Việt cộng vầy, là dại,
Vẫn tươœng bạo quyền thế, đếch hay.
Trơœ lại nhà “rên” cho đảng dọa,
Đi về quê “hét” để dân rầy,
“Xướng ca nếu đúng là... vô loại”.
“Thiệt đáng cười chê, đáng beœ bai.”

Việt Lão - Victoria

*

Tự Xét Lương Tâm

“Năm Quý Mùi trong chuyện mất dê”, phiếm luận cuœa “Mõ SG” SGT Giai phẩm Xuân Quý Mùi 2003, ngài Mõ Sàigòn lồng chuyện mất dê để nói đến điều “ơœ đời chẳng có việc gì không làm được, ấy chẳng qua con người không đuœ sự thành tâm....”

Ông khuyên thiên hạ khắp xa gần,
Tự xét lương tâm mỗi cá nhân.
Trong nước, đồng bào đang khốn khổ,
Quê nhà, dân tộc quá cơ hàn.
Chung công, là việc mình nên phaœi,
Góp sức là điều ta rất cần.
Để dẹp cho tan loài cộng phỉ
Cứu nguy đất nước, cứu toàn dân...

Thái Châu
*

Xuân và Cù Nèo

Kính họa vận bài “Khai bút xuân Quý Mùi” cuœa Nam Man đại gia, trong mục “Thơ Cù Nèo”, SGT Gia phẩm Xuân Quý Mùi, viết về “sự hồi xuân” cuœa “Cù Nèo đại gia”

Năm mới Quý Mùi hạp lão ta,
Hồi xuân: Sáu bó tươœng như ba.
“Dung nhan mùa hạ” còn... tươi rói,
“Chân cẳng ngày xuân” vẫn... mượt mà.
Múa cái “cù nèo” vừa ý bạn,
Quơ cây "gậy quý” đẹp lòng bà.
Nhiều cô đã thấy... “cù nèo” lão,
Cô thấy thật gần, cô thấy xa.

Trường Xuân Lão

*

Đón xuân trên đất Úc

Ở đây, xuân đến tiết đương hèø
Nóng nực, quanh mình khói tỏa che
Đêm ngắn gào mưa khan tiếng quốc
Ngày dài gọi gió xác thân ve
Đêm về, khắc khoải buồn không ngủ
Nợ nước, tình nhà, tâm héo tê
Nâng chén nghẹn ngào, sầu cố quốc
Nụ cười tắt lịm, khuất cơn mê
Ai về cho gởi đời dân chủ
Nguồn sáng tự do trải lối về
Khơi mầu nhân bản năm xưa ấy
Tạo ánh xuân hồng, tươi thắm quê.

Phạm thanh Phương

*

Chúc Ta Toàn Thắng

Đầu xuân vài chữ ghép nên vần
Kính chúc “Dân ta” khắp xa gần
Năm mới thành công nhiều gấp bội
Tân niên phát đạt những đôi lần
Đồng bào trong nước cùng chung sức
Anh em haœi ngoại cũng góp phần
Hợp lực cùng nhau diệt Cộng saœn
Lôi bày quyœ đoœ đem ra dần

Lôi bày quyœ đoœ đem ra dần
Là điều mong muốn cuœa toàn dân
Cộng saœn tự xưng anh hùng nhất
“Mã đề dương cước anh hùng tận”
Nay đến năm dê ta sẽ thắng
Quý Mùi đã điểm... đem chúng quần
Cho tan, cho nát loài quyœ đoœ
Chóp bu Việt cộng là tội nhân...!

Tu Ta Lon

*

Tên Nào Bán Nước"

Tên nào cắt đất Việt Nam ta"
Bán nước còn vênh váo hát ca
Cộng saœn gian manh chia tổ quốc
Chí Minh ma giáo bán sơn hà
Thanh niên vùi xác trên rừng núi
Dân chúng oằn lưng tại nước nhà
Cắt đất dâng Tàu là Việt cộng
Tội này dân Việt quyết không tha

Tội này dân Việt quyết không tha
Hãy chặt đầu ngay tế tổ ta
Tên tổng bí thư, tên ngụy tặc
Đứa cầm đầu đaœng, đứa gian tà
Vài tên bán nước, dân đau khổ
Mấy đứa theo Tàu, nước xót xa
Dân Việt trong ngoài gom một khối
Vùng lên diệt giặc cứu quê nhà,

Cung đỉnh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.