Không phải chỉ có một sự thật. Có những sự thật toàn phần, sự thật bán phần, và sự thật từng mảnh. Và có khi chỉ là im lặng, để không phải nói dối. Rất thường khi, ngươì ta phải cân nhắc, phải lựa chọn, và phải suy tính vì không phải sự thật nào cũng phải nói lên. Đó là trường hợp của hãng thông tấn CNN trong 13 năm qua, khi hoạt động trong lãnh thổ Iraq. Hay như trường hợp cặp vợ chồng tài tử Tim Robbins và Susan Sarandon, khi nói lên quan điểm phản chiến. Những áp lực đến từ cả các chế độ độc tài với bàn tay sẵn sàng vấy máu, và từ cả các chính phủ dân chủ dù là có nhân đạo hơn.
Cuộc Chiến Vùng Vịnh 1991 đã đưa CNN lên đỉnh cao nhất của truyền thông. Cuộc chiến được tường trình 24 giờ qua TV, trực tiếp từ lãnh thổ Iraq. Và lúc đó, may mắn, CNN độc quyền. Nhưng tới Cuộc Chiến Iraq năm 2003, CNN đã phải cạnh tranh vất vả, cực kỳ vất vả - với đài FOX, và với vài đài Ả Rập, trong đó đài al-Jazeera đã vượt lên bất ngờ. Đài FOX đã qua mặt CNN về số lượng khán giả, nhờ ngôn ngữ ủng hộ TT Bush đầy kích động. Còn đài al-Jazeera, hầu hết nhân viên là cựu nhân viên truyền hình BBC chương trình Ả Rập, qua mặt CNN nhờ các hình ảnh khốc liệt của cuộc chiến; người ta thấy trên CNN, cuộc chiến chỉ là các màn pháo bông bắn trên các buildings, còn trên các TV Ả Rập thì cuộc chiến là người thật đang bị thương rên rỉ, là thịt nát xương tan. Nhưng thua lớn của CNN lại là khi nhìn nhận rằng hơn thập niên qua, CNN chỉ nói có nửa phần sự thật.
Trong một bài viết trên tờ New York Times, Trưởng Phòng Tin Tức CNN Eason Jordan viết, "Trong hơn một con giáp vừa qua, tôi đã 13 lần tới Baghdad để vận động chính phủ [Saddam] cho văn phòng CNN ở Baghdad hoạt động, và để thu xếp phỏng vấn các lãnh tụ Iraq. Cứ mỗi lần tới Iraq, tôi lại càng khủng hoảng thêm vì những gì tôi thấy và nghe - những chuyện kinh hoàng không thể tường trình vì làm thế sẽ gây nguy hiểm tới sinh mạng một số người Iraq, đặc biệt là các nhân viên trong trụ sở Baghdad của chúng tôi."
Vào giữa thập niên 1990s, một trong những nhân viên người Iraq quay phim cho CNN đã bị mật vụ của Saddam Hussein bắt cóc và tra tấn để buộc người này khai rằng Jordan là điệp viên CIA. Đài CNN không tường trình vụ này vì, theo lời Jordan, "CNN ở Baghdad đủ lâu để biết rằng khi khui tin này lên màn hình cho cả thế giới biết, thì cầm chắc là nhân viên Iraq đó sẽ bị thủ tiêu và gia đình anh ta và các đồng nghiệp sẽ thê thảm."
Tương tự, Jordan viết, CNN không hề kể lại cuộc đối thoại ông nói với con của Hussein, Uday, trong đó lãnh tụ này nói là Iraq dự tính ám sát Vua Hussein của nước Jordan và hai người con rể của Saddam vừa mới đào tị vào lãnh thổ Jordan. Phóng viên Jordan chỉ bí mật nhắn tin tới Vua Hussein, nhưng không hề cảnh giác 2 người con rể Saddam, và rồi 2 người này bị dụ dỗ về lại Baghdad và đã bị giết ngay.
Jordan giải thích, ông giữ im lặng vì ông biết là Uday Hussein "sẽ đáp ứng bằng cách giết ngay người thông ngôn Iraq, người thứ ba duy nhất trong cuộc đối thoại này."
CNN cũng biết là "có nhiều viên chức Iraq đã nói riêng với Jordan rằng Saddam là thằng khùng, cần bị lật đổ," nhưng CNN không hề loan các tin đó, kể cả âm mưu của chế độ Saddam tính sát hại các phóng viên CNN trên đất Kurdistan và các chuyện tra tấn hãi hùng khác. Một trong những người liên hệ tới các vụ tra tấn đó cuối cùng đã bị chặt xác làm mấy mảnh - đó là một thiếu nữ người Kuwait bị mật vụ Iraq bắt gặp noí chuyện với CNN qua điện thoại. Các mảnh xác của cô được bỏ bịch ny-lông và ném vào trước cửa nhà gia đình cô.
Jordan giaỉ thích, CNN không thể loan hết các sự thật, vì phải bảo vệ sinh mạng nhân viên. Những chuyện này cũng có thể làm chúng ta nghĩ về trường hợp, nếu có khi nào chúng ta được làm truyền thông tại Việt Nam, cũng có những cái giá phải trả cho sự thật - những điều chúng ta đã thấy xảy ra cho Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Bùi Ngọc Tấn, Hà Sĩ Phu... Có lẽ, không phải sự thật nào cũng nên nói ra, nhất là khi liên hệ tới sinh mạng những người cộng sự, và có thể là với cuộc chiến đòi hỏi dân chủ tự do. Nhưng nếu không nói, thì còn gì là chức năng truyền thông"
Nhưng với trường hợp CNN, cũng có mặt khác hơn. Nếu CNN bướng bĩnh, chắc chắn là trụ sở Baghdad sẽ bị Iraq đóng cửa, và màn hình đài này sẽ chẳng còn gì gọi là trực tiếp từ tuyến lửa.
Mặt khác của vấn đề: những tiếng nói phản chiến tại Hoa Kỳ tuy được cho phép nói ra, nhưng các áp lực từ chính phủ ông Bush vẫn tinh vi chận lại. Dĩ nhiên, không có chuyện bắt bỏ tù như ở Việt Nam, hay thủ tiêu như ở Iraq, nhưng vẫn là khéo léo vận dụng để ngăn cản. Tài tử Tim Robbins đã được mời lên tiếng trước Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia ở Washington DC hôm 15-4-2003, và đã đọc bài diễn văn nhan đề "Một Làn Gió Lạnh Đang Thổi Trên Đất Nước Này..." trong đó nêu lên quan điểm phản chiến của ông và vợ là taì tử Susan Sarandon đã bị ngăn chận ra sao. Dĩ nhiên, ông không ủng hộ gì tên độc tài Saddam, nhưng các email, các cú điện thoại, và các phát biểu trên các đài radio vẫn liên tục đe dọa ông, gọi ông là "tên phản quốc, và bọn ủng hộ Saddam." Không mấy ai chịu nghe rằng ông tin là có cách khác hơn chiến tranh, tin là có cơ chế LHQ cần tôn trọng và nghi ngờ rằng có thật là vũ khí hủy diệt tập thể Iraq nhiều tới vài chục ngàn lít độc chất VX hay không.
Robbins kể, "một nhạc sĩ rock-n-roll nổi tiếng, lứa tuổi trung niên, đã điện thoại cho tôi tuần trước và cảm ơn tôi vì đã lên tiếng chống chiến tranh, chỉ để tâm sự rằng ông không thể lên tiếng chống chiến tranh bởi vì ông sợ trả thù từ Clear Channel. 'Họ quảng cáo cho các buổi hòa nhạc của tôi,' ông ta nói. 'Họ làm chủ hầu hết các đài radio trên nước Mỹ đang chơi các ca khúc của tôi. Tôi không thể nói thật lòng tôi phản chiến'."
OK, OK, OK... Cuộc chiến Iraq đã qua rồi. Bây giờ là lúc để nhìn sự thật: chính phủ nào cũng cần vận dụng dư luận để có tiếng nói có lợi cho mình. Riêng trường hợp này đã cho thấy mặt sáng nhất của chế độ dân chủ Hoa Kỳ - đó là, Tim Robbins được Câu Lạc Bộ Báo Chí mời đọc diễn văn, một hình thức vinh danh lòng can đảm dám nói sự thật của anh -- bất kể là anh đã chống lại cuộc chiến của TT Bush. Còn bên kia chiến tuyến, khi nói trái quan điểm nhà nước, như ở đất nước Iraq thì là bị xử bắn rồi, còn ở Việt Nam thì có nhẹ cũng là 20 năm tù vậy. Cái giá của sự thật hiển nhiên là có đắt, rẻ khác nhau.
Cuộc Chiến Vùng Vịnh 1991 đã đưa CNN lên đỉnh cao nhất của truyền thông. Cuộc chiến được tường trình 24 giờ qua TV, trực tiếp từ lãnh thổ Iraq. Và lúc đó, may mắn, CNN độc quyền. Nhưng tới Cuộc Chiến Iraq năm 2003, CNN đã phải cạnh tranh vất vả, cực kỳ vất vả - với đài FOX, và với vài đài Ả Rập, trong đó đài al-Jazeera đã vượt lên bất ngờ. Đài FOX đã qua mặt CNN về số lượng khán giả, nhờ ngôn ngữ ủng hộ TT Bush đầy kích động. Còn đài al-Jazeera, hầu hết nhân viên là cựu nhân viên truyền hình BBC chương trình Ả Rập, qua mặt CNN nhờ các hình ảnh khốc liệt của cuộc chiến; người ta thấy trên CNN, cuộc chiến chỉ là các màn pháo bông bắn trên các buildings, còn trên các TV Ả Rập thì cuộc chiến là người thật đang bị thương rên rỉ, là thịt nát xương tan. Nhưng thua lớn của CNN lại là khi nhìn nhận rằng hơn thập niên qua, CNN chỉ nói có nửa phần sự thật.
Trong một bài viết trên tờ New York Times, Trưởng Phòng Tin Tức CNN Eason Jordan viết, "Trong hơn một con giáp vừa qua, tôi đã 13 lần tới Baghdad để vận động chính phủ [Saddam] cho văn phòng CNN ở Baghdad hoạt động, và để thu xếp phỏng vấn các lãnh tụ Iraq. Cứ mỗi lần tới Iraq, tôi lại càng khủng hoảng thêm vì những gì tôi thấy và nghe - những chuyện kinh hoàng không thể tường trình vì làm thế sẽ gây nguy hiểm tới sinh mạng một số người Iraq, đặc biệt là các nhân viên trong trụ sở Baghdad của chúng tôi."
Vào giữa thập niên 1990s, một trong những nhân viên người Iraq quay phim cho CNN đã bị mật vụ của Saddam Hussein bắt cóc và tra tấn để buộc người này khai rằng Jordan là điệp viên CIA. Đài CNN không tường trình vụ này vì, theo lời Jordan, "CNN ở Baghdad đủ lâu để biết rằng khi khui tin này lên màn hình cho cả thế giới biết, thì cầm chắc là nhân viên Iraq đó sẽ bị thủ tiêu và gia đình anh ta và các đồng nghiệp sẽ thê thảm."
Tương tự, Jordan viết, CNN không hề kể lại cuộc đối thoại ông nói với con của Hussein, Uday, trong đó lãnh tụ này nói là Iraq dự tính ám sát Vua Hussein của nước Jordan và hai người con rể của Saddam vừa mới đào tị vào lãnh thổ Jordan. Phóng viên Jordan chỉ bí mật nhắn tin tới Vua Hussein, nhưng không hề cảnh giác 2 người con rể Saddam, và rồi 2 người này bị dụ dỗ về lại Baghdad và đã bị giết ngay.
Jordan giải thích, ông giữ im lặng vì ông biết là Uday Hussein "sẽ đáp ứng bằng cách giết ngay người thông ngôn Iraq, người thứ ba duy nhất trong cuộc đối thoại này."
CNN cũng biết là "có nhiều viên chức Iraq đã nói riêng với Jordan rằng Saddam là thằng khùng, cần bị lật đổ," nhưng CNN không hề loan các tin đó, kể cả âm mưu của chế độ Saddam tính sát hại các phóng viên CNN trên đất Kurdistan và các chuyện tra tấn hãi hùng khác. Một trong những người liên hệ tới các vụ tra tấn đó cuối cùng đã bị chặt xác làm mấy mảnh - đó là một thiếu nữ người Kuwait bị mật vụ Iraq bắt gặp noí chuyện với CNN qua điện thoại. Các mảnh xác của cô được bỏ bịch ny-lông và ném vào trước cửa nhà gia đình cô.
Jordan giaỉ thích, CNN không thể loan hết các sự thật, vì phải bảo vệ sinh mạng nhân viên. Những chuyện này cũng có thể làm chúng ta nghĩ về trường hợp, nếu có khi nào chúng ta được làm truyền thông tại Việt Nam, cũng có những cái giá phải trả cho sự thật - những điều chúng ta đã thấy xảy ra cho Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Bùi Ngọc Tấn, Hà Sĩ Phu... Có lẽ, không phải sự thật nào cũng nên nói ra, nhất là khi liên hệ tới sinh mạng những người cộng sự, và có thể là với cuộc chiến đòi hỏi dân chủ tự do. Nhưng nếu không nói, thì còn gì là chức năng truyền thông"
Nhưng với trường hợp CNN, cũng có mặt khác hơn. Nếu CNN bướng bĩnh, chắc chắn là trụ sở Baghdad sẽ bị Iraq đóng cửa, và màn hình đài này sẽ chẳng còn gì gọi là trực tiếp từ tuyến lửa.
Mặt khác của vấn đề: những tiếng nói phản chiến tại Hoa Kỳ tuy được cho phép nói ra, nhưng các áp lực từ chính phủ ông Bush vẫn tinh vi chận lại. Dĩ nhiên, không có chuyện bắt bỏ tù như ở Việt Nam, hay thủ tiêu như ở Iraq, nhưng vẫn là khéo léo vận dụng để ngăn cản. Tài tử Tim Robbins đã được mời lên tiếng trước Câu Lạc Bộ Báo Chí Quốc Gia ở Washington DC hôm 15-4-2003, và đã đọc bài diễn văn nhan đề "Một Làn Gió Lạnh Đang Thổi Trên Đất Nước Này..." trong đó nêu lên quan điểm phản chiến của ông và vợ là taì tử Susan Sarandon đã bị ngăn chận ra sao. Dĩ nhiên, ông không ủng hộ gì tên độc tài Saddam, nhưng các email, các cú điện thoại, và các phát biểu trên các đài radio vẫn liên tục đe dọa ông, gọi ông là "tên phản quốc, và bọn ủng hộ Saddam." Không mấy ai chịu nghe rằng ông tin là có cách khác hơn chiến tranh, tin là có cơ chế LHQ cần tôn trọng và nghi ngờ rằng có thật là vũ khí hủy diệt tập thể Iraq nhiều tới vài chục ngàn lít độc chất VX hay không.
Robbins kể, "một nhạc sĩ rock-n-roll nổi tiếng, lứa tuổi trung niên, đã điện thoại cho tôi tuần trước và cảm ơn tôi vì đã lên tiếng chống chiến tranh, chỉ để tâm sự rằng ông không thể lên tiếng chống chiến tranh bởi vì ông sợ trả thù từ Clear Channel. 'Họ quảng cáo cho các buổi hòa nhạc của tôi,' ông ta nói. 'Họ làm chủ hầu hết các đài radio trên nước Mỹ đang chơi các ca khúc của tôi. Tôi không thể nói thật lòng tôi phản chiến'."
OK, OK, OK... Cuộc chiến Iraq đã qua rồi. Bây giờ là lúc để nhìn sự thật: chính phủ nào cũng cần vận dụng dư luận để có tiếng nói có lợi cho mình. Riêng trường hợp này đã cho thấy mặt sáng nhất của chế độ dân chủ Hoa Kỳ - đó là, Tim Robbins được Câu Lạc Bộ Báo Chí mời đọc diễn văn, một hình thức vinh danh lòng can đảm dám nói sự thật của anh -- bất kể là anh đã chống lại cuộc chiến của TT Bush. Còn bên kia chiến tuyến, khi nói trái quan điểm nhà nước, như ở đất nước Iraq thì là bị xử bắn rồi, còn ở Việt Nam thì có nhẹ cũng là 20 năm tù vậy. Cái giá của sự thật hiển nhiên là có đắt, rẻ khác nhau.
Gửi ý kiến của bạn