Suốt tuần lễ vừa qua, dư luận quốc tế như chú mục về những lời tuyên bố mà người ta cho là bất hợp thời của Tổng Thống Lý đăng Huy của Đài loan, lo ngại rằng những lời tuyên bố sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng có thể làm cho chiến tranh có thể bùng nổ giữa hai bên bờ eo biển Đài loan và Hoa kỳ phải can thiệp. Người ta theo dõi các phản ứng từ các thủ đô Hoa thịnh đốn, Bắc kinh và Đài Bắc để xem tình hình có biến chuyển tới mức độ đưa tới một cuộc xung đột võ trang hay không.
Trước hết, người ta chú ý tới những lời tuyên bố của TT Lý đăng Huy của Đài loan với một đài phát thanh Đức theo đó nhà lãnh đạo Đài loan cho rằng các cuộc bang giao giữa Đài loan và lục địa Trung quốc phải được xem như giữa “quốc gia và quốc gia” hay ít nhứt như là những “bang giao đặc biệt giữa nước nầy với nước nọ”. Lời tuyên bố đó được chính phủ Bắc kinh xem như là một sự thách thức đối với chủ trương một nước Trung Hoa và cho rằng Đài loan có ý muốn trở thành một quốc gia độc lập, tách hẳn với lục địa. Phản ứng của Bắc kinh rất là nghiêm khắc và cho rằng Đài loan sẽ nhận lãnh những hậu quả nghiêm trọng nhứt nếu muốn trở thành một quốc gia độc lập.
Tại Hoa thịnh đốn, người ta xác nhận lại chính sách “một nước Trung Hoa” của cố TT Nixon và chờ Đài Bắc nói rõ lập trường của mình hơn. Hôm đầu tuần rồi, TT Lý dăng Huy xác nhận lại lời tuyên bố của ông và giải thích thêm rằng mục đích của ông là nhắm vào cuộc đàm phán giữa lục địa và Đài loan sắp tới, trong đó hai bên thế nào cũng sẽ đề cập tới vấn đề thống nhứt đất nước.
Các giới quan sát nhận định rằng trên thực tế TT Lý đăng Huy chẳng bao giờ có ý nghĩ biến Đài loan thành một quốc gia độc lập mặc dầu một phần dân chúng Đài loan, nhứt là giới trẻ sanh trưởng tại Đài loan muốn hòn đảo nầy là một quốc gia độc lập và họ tự hỏi vì sao Đài loan lại phải sáp nhập với lục địa.
Theo các giới nói trên thì phải hiểu lập trường của TT Lý đăng Huy như sau, sau khi ông nói rằng lời tuyên bố của ông là nhắm vào những cuộc đàm phán sắp tới. Theo các giới đó thì TT Lý đăng huy muốn khi tới bàn hội nghị, Bắc kinh phải xem Đài loan như đại diện một chính quyền còn Bắc kinh đại diện một chính quyền khác, ngồi nói chuyện với nhau trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, chớ không có vấn đề một chính phủ trung ương nói chuyện với một “chính quyền phản loạn địa phương” về các điều kiện “quy thuận”. TT Lý đăng Huy muốn tránh cho Đài loan bị đặt trước một việc đã rồi là phải theo ý chính quyền Bắc kinh: Đài loan phải chấp nhận chính quyền đó hay không chấp nhận, chớ không có quyền đòi hỏi chính quyền đó phải thay đổi để có thể tiến tới việc thống nhứt đất nước.
Bắc kinh đã phản ứng một cách quyết liệt, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đưa cả việc có bom neutron ra hăm dọa, rằng Trung quốc chẳng bao giờ từ bỏ việc sử dụng võ lực để thống nhứt đất nước và rằng Đài loan sẽ nhận lãnh những hậu quả tai hại nghiêm trọng về hành động của mình.
Nhưng các giới quan sát nên câu hỏi rằng hăm dọa đó có thể thực hiện hay không và thực hiện đến mức độ nào" Cho tới giờ phút nầy thì chẳng ai xem những sự hăm dọa của Trung quốc là “cụ thể”, nhứt là ở Đài loan, người ta rất bình tĩnh truớc các phản ứng của Bắc kinh. Điều đó chứng tỏ rằng Đài loan không tin rằng nhà cầm quyền Bắc kinh sẽ động binh để tấn công mình hay bắn hỏa tiễn để hăm dọa và buộc Đài loan phải khuất phục.
Có nhiều lý do để cho Đài loan nghĩ rằng Bắc kinh sẽ không tấn công họ. Thứ nhứt là mặc dầu lên tiếng cảnh cáo Đài loan về những lời tuyên bố của TT Lý đăng Huy, nhưng Bắc kinh không tuyên bố hủy bỏ những cuộc đàm phán dự định vào tháng 10 tới với Đài loan.
Lý do thứ hai là theo các giới quan sát quân sự thì cho tới nay, Trung quốc chưa dám đụng tới hai hòn đảo Kim Môn và Mã Tổ ở sát nách Trung quốc, hai tiền đồn của Đài loan, thì việc đánh chiếm Đài loan có 21 triệu người không phải là một cuộc hành quân “êm như mộng” mà không phải trả một cái giá thật đắt, có thể làm hư hỏng chủ trương 4 hiện đại hóa của Đặng tiểu Bình đang tiến triển một cách không mấy khả quan.
Về phương diện nầy, các giới quan sát chính trị quốc tế cho rằng việc TT Lý đăng Huy tuyên bố đòi hỏi Trung quốc phải đối xử với Đài loan như giữa quốc gia nầy với quốc gia khác, không có nghĩa là Đài loan muốn thiết lập một nền độc lập riêng biệt. Nếu như thế thì Đài loan đâu có chịu ngồi vào bàn hội nghị để nói chuyện thống nhứt đất nước với Bắc kinh.
Hơn nữa, dù cho Đài loan có tuyên bố muốn được độc lập thì ngay trong lúc nầy, điều đó cũng chẳng gây ra thiệt hại gì tới những quyền lợi thiết thực của lục địa để phải động binh chinh phạt. Có thể Bắc kinh tạm thời mất một chút uy tín nào đó trên thế giới, nhưng vị trí của Trung quốc không hề bị lung lay hay giảm sút đến độ phải “ra tay” tiêu diệt “đối lập” và dặt sự thống trị của mình lên trên Đài Loan chỉ vì chủ trương một nước Trung Hoa.
Chiến tranh Bắc kinh - Đài Bắc phải có những lý do chánh đáng và thiết thực hơn, đặc biệt giữa lúc thế giới với sự can thiệp dội bom của NATO và Hoa kỳ ở Nam Tư và Kosovo, biên giới giữa các quốc gia khômg còn là hàng rào ngăn cản một cách tuyết đối mọi sự can thiếp một hay nhiều nướckhác vì chánh nghĩa tự do dân chủ hay nhân quyền.
Nhưng nếu cứ cho rằng nhà cầm quyền Bắc kinh sẽ động binh chinh phạt Đài loan thì Hoa kỳ sẽ làm gì" Đó là một dấu hỏi lớn.
Sáng thứ tư vừa qua, TT Clinton, khi họp báo, có nói rõ quan điểm của ông về vấn đề tranh chấp hiện nay giữa Đài loan và Trung quốc. Ông tuyên bố chủ trương “một nước Trung Hoa” là đúng. Vì vậy ông không thừa nhận việc Đài loan cho rằng họ là một quốc gia riêng biệt nhưng đồng thời cũng cảnh cáo Trung quốc về việc sử dụng vỏ lực để giải quyết cuộc tranh chấp. Để cho Trung quốc nhận thức được rằng Hoa kỳ không tán thành những gì TT Lý đăng Huy tuyên bố, Clinton đã cho hoãn chuyến đi Đài loan của một phái đoàn của Bộ Quốc phòng Mỹ để xem xét các nhu cầu của Đài loan về vấn đề phòng thủ của hòn đảo nầy.
Tóm lại, Hoa kỳ không muốn hai bên giải quyết cuộc tranh chấp bằng võ lực vì dù muốn dù không, dù bị ràng buộc với chủ trương “một nước Trung Hoa”, Hoa kỳ vẫn phải tôn trọng đạo luật bang giao với Đài loan năm 1979 (Taiwan Relations Act 1979), theo đó Hoa kỳ không thể bỏ mặc Đài loan khi hòn đảo nầy bị tấn công, điều mà thế giới đã chứng kiến năm 1996 khi Trung quốc bắn hỏa tiễn hăm dọa Đài loan. Đã có 16 chiến hạm Hoa kỳ trong đó có hai hàng không mẫu hạm được cấp tốc gởi tới eo biển Đài loan để can thiệp khi cần thiết.
Cũng nên nói thêm rằng hiện nay nếu chính quyền của TT Clinton có vẻ như thân thiện với Trung quốc nhiều hơn là với Đài loan, thì Quốc hội Hoa kỳ, ở Thượng Viện cũng như ở Hạ Viện - đều do đảng Cộng Hòa chiếm đa số - có nhiều cảm tình với Đài loan hơn và do đó bất cứ chính phủ nào của Hoa kỳ cũng không thể bỏ mặc Đài loan cho Trung quốc muốn ăn tươi nuốt sống thế nào cũng được.
Mặc dầu Trung quốc cảnh cáo Đài loan rằng “họ không thể xem thường quyết tâm của chính phủ trung ương”, không ai tin rằng Trung quốc sẽ động binh tấn công Đài loan. Càng không ai tin rằng việc động binh của Trung quốc sẽ không gặp phải sự chống đối của Hoa kỳ. Đó là chưa nói tới việc dân chúng Đài loan cũng quyết tâm bảo vệ nếp sống tự do dân chủ của họ.
Trong trường hợp đó vấn đề chỉ có thể được giải quyết bằng thời gian. Một ngày nào đó, Trung quốc sẽ thống nhứt đất nước của họ với một chế độ tự do dân chủ mà Đài loan có thể chấp nhận được chứ không phải với chủ trương “một quốc gia hai chế độ” như Trung quốc đối với Hongkong để rồi dần dần sáp nhập nó với chế độ độc tài đảng trị của cộng sản Trung quốc.
Hoa kỳ với chủ trương dùng nền kinh tế thị trường để thúc đẩy những diễn biến hòa bình trong các quốc gia cộng sản chưa hẳn đã là vô lý. Với trình độ và ý thức chính trị của dân chúng ngày càng được nâng cao, chính sách ngu dân của các đảng cộng sản không thế nào tồn tại được.
Một nước Trung Hoa tự do dân chủ chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đối với Việt nam, trừ phi những nhà lãnh đạo hiện nay ở Hà nội nhận thức được rằng họ cần phải đi một bước trước thay vì lẻo đẻo theo sau.
Trước hết, người ta chú ý tới những lời tuyên bố của TT Lý đăng Huy của Đài loan với một đài phát thanh Đức theo đó nhà lãnh đạo Đài loan cho rằng các cuộc bang giao giữa Đài loan và lục địa Trung quốc phải được xem như giữa “quốc gia và quốc gia” hay ít nhứt như là những “bang giao đặc biệt giữa nước nầy với nước nọ”. Lời tuyên bố đó được chính phủ Bắc kinh xem như là một sự thách thức đối với chủ trương một nước Trung Hoa và cho rằng Đài loan có ý muốn trở thành một quốc gia độc lập, tách hẳn với lục địa. Phản ứng của Bắc kinh rất là nghiêm khắc và cho rằng Đài loan sẽ nhận lãnh những hậu quả nghiêm trọng nhứt nếu muốn trở thành một quốc gia độc lập.
Tại Hoa thịnh đốn, người ta xác nhận lại chính sách “một nước Trung Hoa” của cố TT Nixon và chờ Đài Bắc nói rõ lập trường của mình hơn. Hôm đầu tuần rồi, TT Lý dăng Huy xác nhận lại lời tuyên bố của ông và giải thích thêm rằng mục đích của ông là nhắm vào cuộc đàm phán giữa lục địa và Đài loan sắp tới, trong đó hai bên thế nào cũng sẽ đề cập tới vấn đề thống nhứt đất nước.
Các giới quan sát nhận định rằng trên thực tế TT Lý đăng Huy chẳng bao giờ có ý nghĩ biến Đài loan thành một quốc gia độc lập mặc dầu một phần dân chúng Đài loan, nhứt là giới trẻ sanh trưởng tại Đài loan muốn hòn đảo nầy là một quốc gia độc lập và họ tự hỏi vì sao Đài loan lại phải sáp nhập với lục địa.
Theo các giới nói trên thì phải hiểu lập trường của TT Lý đăng Huy như sau, sau khi ông nói rằng lời tuyên bố của ông là nhắm vào những cuộc đàm phán sắp tới. Theo các giới đó thì TT Lý đăng huy muốn khi tới bàn hội nghị, Bắc kinh phải xem Đài loan như đại diện một chính quyền còn Bắc kinh đại diện một chính quyền khác, ngồi nói chuyện với nhau trên căn bản hoàn toàn bình đẳng, chớ không có vấn đề một chính phủ trung ương nói chuyện với một “chính quyền phản loạn địa phương” về các điều kiện “quy thuận”. TT Lý đăng Huy muốn tránh cho Đài loan bị đặt trước một việc đã rồi là phải theo ý chính quyền Bắc kinh: Đài loan phải chấp nhận chính quyền đó hay không chấp nhận, chớ không có quyền đòi hỏi chính quyền đó phải thay đổi để có thể tiến tới việc thống nhứt đất nước.
Bắc kinh đã phản ứng một cách quyết liệt, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đưa cả việc có bom neutron ra hăm dọa, rằng Trung quốc chẳng bao giờ từ bỏ việc sử dụng võ lực để thống nhứt đất nước và rằng Đài loan sẽ nhận lãnh những hậu quả tai hại nghiêm trọng về hành động của mình.
Nhưng các giới quan sát nên câu hỏi rằng hăm dọa đó có thể thực hiện hay không và thực hiện đến mức độ nào" Cho tới giờ phút nầy thì chẳng ai xem những sự hăm dọa của Trung quốc là “cụ thể”, nhứt là ở Đài loan, người ta rất bình tĩnh truớc các phản ứng của Bắc kinh. Điều đó chứng tỏ rằng Đài loan không tin rằng nhà cầm quyền Bắc kinh sẽ động binh để tấn công mình hay bắn hỏa tiễn để hăm dọa và buộc Đài loan phải khuất phục.
Có nhiều lý do để cho Đài loan nghĩ rằng Bắc kinh sẽ không tấn công họ. Thứ nhứt là mặc dầu lên tiếng cảnh cáo Đài loan về những lời tuyên bố của TT Lý đăng Huy, nhưng Bắc kinh không tuyên bố hủy bỏ những cuộc đàm phán dự định vào tháng 10 tới với Đài loan.
Lý do thứ hai là theo các giới quan sát quân sự thì cho tới nay, Trung quốc chưa dám đụng tới hai hòn đảo Kim Môn và Mã Tổ ở sát nách Trung quốc, hai tiền đồn của Đài loan, thì việc đánh chiếm Đài loan có 21 triệu người không phải là một cuộc hành quân “êm như mộng” mà không phải trả một cái giá thật đắt, có thể làm hư hỏng chủ trương 4 hiện đại hóa của Đặng tiểu Bình đang tiến triển một cách không mấy khả quan.
Về phương diện nầy, các giới quan sát chính trị quốc tế cho rằng việc TT Lý đăng Huy tuyên bố đòi hỏi Trung quốc phải đối xử với Đài loan như giữa quốc gia nầy với quốc gia khác, không có nghĩa là Đài loan muốn thiết lập một nền độc lập riêng biệt. Nếu như thế thì Đài loan đâu có chịu ngồi vào bàn hội nghị để nói chuyện thống nhứt đất nước với Bắc kinh.
Hơn nữa, dù cho Đài loan có tuyên bố muốn được độc lập thì ngay trong lúc nầy, điều đó cũng chẳng gây ra thiệt hại gì tới những quyền lợi thiết thực của lục địa để phải động binh chinh phạt. Có thể Bắc kinh tạm thời mất một chút uy tín nào đó trên thế giới, nhưng vị trí của Trung quốc không hề bị lung lay hay giảm sút đến độ phải “ra tay” tiêu diệt “đối lập” và dặt sự thống trị của mình lên trên Đài Loan chỉ vì chủ trương một nước Trung Hoa.
Chiến tranh Bắc kinh - Đài Bắc phải có những lý do chánh đáng và thiết thực hơn, đặc biệt giữa lúc thế giới với sự can thiệp dội bom của NATO và Hoa kỳ ở Nam Tư và Kosovo, biên giới giữa các quốc gia khômg còn là hàng rào ngăn cản một cách tuyết đối mọi sự can thiếp một hay nhiều nướckhác vì chánh nghĩa tự do dân chủ hay nhân quyền.
Nhưng nếu cứ cho rằng nhà cầm quyền Bắc kinh sẽ động binh chinh phạt Đài loan thì Hoa kỳ sẽ làm gì" Đó là một dấu hỏi lớn.
Sáng thứ tư vừa qua, TT Clinton, khi họp báo, có nói rõ quan điểm của ông về vấn đề tranh chấp hiện nay giữa Đài loan và Trung quốc. Ông tuyên bố chủ trương “một nước Trung Hoa” là đúng. Vì vậy ông không thừa nhận việc Đài loan cho rằng họ là một quốc gia riêng biệt nhưng đồng thời cũng cảnh cáo Trung quốc về việc sử dụng vỏ lực để giải quyết cuộc tranh chấp. Để cho Trung quốc nhận thức được rằng Hoa kỳ không tán thành những gì TT Lý đăng Huy tuyên bố, Clinton đã cho hoãn chuyến đi Đài loan của một phái đoàn của Bộ Quốc phòng Mỹ để xem xét các nhu cầu của Đài loan về vấn đề phòng thủ của hòn đảo nầy.
Tóm lại, Hoa kỳ không muốn hai bên giải quyết cuộc tranh chấp bằng võ lực vì dù muốn dù không, dù bị ràng buộc với chủ trương “một nước Trung Hoa”, Hoa kỳ vẫn phải tôn trọng đạo luật bang giao với Đài loan năm 1979 (Taiwan Relations Act 1979), theo đó Hoa kỳ không thể bỏ mặc Đài loan khi hòn đảo nầy bị tấn công, điều mà thế giới đã chứng kiến năm 1996 khi Trung quốc bắn hỏa tiễn hăm dọa Đài loan. Đã có 16 chiến hạm Hoa kỳ trong đó có hai hàng không mẫu hạm được cấp tốc gởi tới eo biển Đài loan để can thiệp khi cần thiết.
Cũng nên nói thêm rằng hiện nay nếu chính quyền của TT Clinton có vẻ như thân thiện với Trung quốc nhiều hơn là với Đài loan, thì Quốc hội Hoa kỳ, ở Thượng Viện cũng như ở Hạ Viện - đều do đảng Cộng Hòa chiếm đa số - có nhiều cảm tình với Đài loan hơn và do đó bất cứ chính phủ nào của Hoa kỳ cũng không thể bỏ mặc Đài loan cho Trung quốc muốn ăn tươi nuốt sống thế nào cũng được.
Mặc dầu Trung quốc cảnh cáo Đài loan rằng “họ không thể xem thường quyết tâm của chính phủ trung ương”, không ai tin rằng Trung quốc sẽ động binh tấn công Đài loan. Càng không ai tin rằng việc động binh của Trung quốc sẽ không gặp phải sự chống đối của Hoa kỳ. Đó là chưa nói tới việc dân chúng Đài loan cũng quyết tâm bảo vệ nếp sống tự do dân chủ của họ.
Trong trường hợp đó vấn đề chỉ có thể được giải quyết bằng thời gian. Một ngày nào đó, Trung quốc sẽ thống nhứt đất nước của họ với một chế độ tự do dân chủ mà Đài loan có thể chấp nhận được chứ không phải với chủ trương “một quốc gia hai chế độ” như Trung quốc đối với Hongkong để rồi dần dần sáp nhập nó với chế độ độc tài đảng trị của cộng sản Trung quốc.
Hoa kỳ với chủ trương dùng nền kinh tế thị trường để thúc đẩy những diễn biến hòa bình trong các quốc gia cộng sản chưa hẳn đã là vô lý. Với trình độ và ý thức chính trị của dân chúng ngày càng được nâng cao, chính sách ngu dân của các đảng cộng sản không thế nào tồn tại được.
Một nước Trung Hoa tự do dân chủ chắc chắn sẽ có ảnh hưởng lớn đối với Việt nam, trừ phi những nhà lãnh đạo hiện nay ở Hà nội nhận thức được rằng họ cần phải đi một bước trước thay vì lẻo đẻo theo sau.
Gửi ý kiến của bạn