Hôm nay,  

Tội Ác Có Tổ Chức

09/12/199900:00:00(Xem: 7080)
Bộ máy đàn áp của chế độ Cộng sản Việt Nam không sợ những cá nhân lẻ tẻ chống đối, họ chỉ sợ những cá nhân nằm trong tổ chức, thường được gọi là “những thế lực thù nghịch”. Những ai từng phải đối đầu với sự đàn áp của cộng sản đều biết rõ chuyện này. Tại sao Cộng sản sợ tổ chức" Lý do giản dị là đảng Cộng sản chính nó là một tổ chức tinh vi nhất thế giới, hơn hẳn các tổ chức đảng khác kể cả các đảng có một thời lừng lẫy là Quốc xã Đức và Phát xít Ý. Trớ trêu thay chính hệ thống tinh vi đó đang giết lần chế độ do Cộng sản lập ra để cai trị một nước. Bởi vì tham nhũng đã lợi dụng được hệ thống đảng để lan rộng và vi diệu như hình với bóng, theo kiểu “ta với mình tuy hai nhưng một, mình với ta tuy một mà hai”. Nhờ tổ chức tinh vi, đảng cộng sản từ thời còn tranh đấu trong bóng tối đã là một đảng sống dai, khi lâm nguy nó có thể biến hình, thay vỏ đổi danh chờ thời, dĩ chí nếu bị chặt đầu này nó lại mọc đầu khác như phù thủy Phạm Nhan trong truyền thuyết thời nhà Trần ở Việt Nam. Vậy thì cũng đừng nên hỏi tại sao tham nhũng ở Việt Nam là thứ bất trị và tại sao nó tiếp tục lan rộng trong hàng ngũ đảng.
Hồi cuối tháng 11, trước phiên họp Quốc Hội, Chủ tịch Tòa án Nhân dân Tối Cao Phạm Hồng Dương đã tuyên bố trên 1,100 cán bộ đảng và các tay cầm đầu doanh nghiệp đã cấu kết liên can đến những vụ tội phạm có tổ chức, nhất là tham nhũng và buôn lậu ma túy. Trong một năm tòa án đã xử 526 vụ tham nhũng và 8,000 vụ buôn lậu ma túy. Con số nói ra công khai chỉ là nhỏ so với thực tế và báo chí nhà nước được lệnh phổ biến chỉ vì một mục đích dễ hiểu: đảng muốn lôi ra những “con dê tế thần” hạng tép riu để thoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng đã đến lúc muốn bùng nổ thành hành động. Những con dê tế thần này nằm ở cấp bực nào trong hệ thống tham ô"
Chúng ta đã thấy một trường hợp điển hình khi Trung ương đảng họp hồi tháng 11 đưa ra kết quả phong trào “phê và tự phê”, có 3 nhân vật gọi là cấp cao bị “khiển trách”: Phó Thủ tướng Ngô Xuân Lộc, cựu Thống đốc Ngân hàng Cao Sĩ Kiêm và cựu Cục trưởng Hải quan Phạm Văn Dĩnh. Nói đây là những “con dê tế thần” chỉ là để nói đùa cho vui, vì các con dê này không bị chọc tiết đem tế mà chỉ bị đưa ra trước ban thờ ông thổ địa làm trò hát xiệc, vỗ mấy cái vào lưng rồi cho ra về thong thả. Đã vậy, chính ba anh này cũng chỉ là những tay thừa hành theo lệnh trên chớ không phải mấy anh trùm tổ chức. Nói theo tổ chức mafia thì đó chỉ là những ông “cai” tay sai chớ không phải bố già. Vậy mấy “bố già” tham ô và buôn lậu nằm ở đâu"

Vì tính chất chuyên chính, độc tôn toàn trị của nó, đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đảng Cộng sản Trung Quốc đều dễ mắc phải nạn tham ô cửa quyền khi đất nước bắt đầu bỏ kinh tế xã hội chủ nghĩa để theo kinh tế thị trường. Sự tham nhũng chỉ có thể xuất phát từ những nơi nào quyền lực cao nhất. Ở đây người ta phải nhìn đến một thủ tục bất thành văn của quyền lực đảng. Ở đâu có trụ sở đảng, có những cuộc họp của bộ Chính trị và Trung ương đảng, ở đó có quyền lực mạnh nhất. Cố nhiên đó là thủ đô Hà Nội hay Bắc Kinh, nhưng chuyện bất thành văn là một thứ quyền lực rất mạnh nhưng không chính quy lại nằm trong vai trò của bí thư thành ủy. Đó là vai trò rất thân cận với quyền lực cao nhất, được tín nhiệm nhất và có thể nhỏ to đủ chuyện “ngoài luồng” với các tay lãnh đạo chóp bu mà không sợ bị phản thùng vì tranh chấp quyền lực tối cao trong nội bộ. Đây chính là nhịp cầu liên lạc giữa các “bố già” với hệ thống tham nhũng vậy.
Ở Bắc Kinh, Bí thư thành ủy Trần Hy Đồng đã bị rớt đài, thân bại danh liệt, Phó bí thư là Thị trưởng đã phải tự sát. Đó là vì ban lãnh đạo Trung Quốc đã ở vào một thế bắt buộc phải bài trừ hệ thống tham nhũng ngay ở cấp cao nhất. Trần Hy Đồng mới đúng là “con dê tế thần”, ban lãnh đạo đảng do Giang Trạch Dân cầm đầu, sau khi củng cố được tư thế, đã thấy cần chặt đứt nhịp cầu liên lạc với các bố già tham nhũng gộc, để bảo đảm cho mấy anh này được an toàn, khiến họ chịu về nằm yên một chỗ hưởng tuổi già. Còn ở Việt Nam tình thế lại khác hẳn. Cựu bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Thế Duyệt, mặc dù bị chỉ đích danh là tham nhũng hàng đầu, nghĩa là xếp sòng chỉ huy hệ thống tham ô cho mấy bố già, chẳng những không hề hấn gì mà còn được thăng quan tiến chức vào bộ Chính trị. Đó vì các bố già vẫn nắm vai chủ động, muốn xóa hết nhịp cầu đã quá lộ liễu, giữ nguyên sự tinh vi của hệ thống, để đường ta ta cứ đi, ai nói gì cũng mặc.
Ba anh bị khiển trách công khai Lộc, Kiêm, Dĩnh với tội hành chánh “quản lý thiếu sót”. Ba anh này chỉ là cấp thừa hành trung cấp mà còn không bị chọc tiết làm dê tế thần, thì đừng nói đến chuyện đụng đến lông chân Ngài Phạm Thế Duyệt. Vị quan này biết quá nhiều chuyện, nắm quá nhiều manh mối, nên phải giữ cho Ngài được bình an vô sự. Tóm lại ở Việt Nam ngày nay, hệ thống đảng đã đi vào trạng thái “mình với ta tuy hai nhưng một”, thành ra tham nhũng bất trị. Đảng vẫn có những “bố già” đứng ở hậu trường giật dây, theo kiểu Buông rèm Nhiếp chính của Tây Thái Hậu đời nhà Thanh bên Tầu, còn các tay trườn mặt ra ngồi những chức vụ chính thức chỉ là những con rối.
Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ đến Hà Nội, ông ta đã gập những Phiêu, Lương, Khải, Mạnh, vậy tại sao còn thấy cần phải gập cả Đỗ Mười nay đã về hưu" Đó là chi tiết cần phải nhìn cho rõ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.