Hôm nay,  

10 Bài Bảo Vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận Của Sàigòn Times - Bài Số 7: Về Việt Nam & Lập Trường Tỵ Nạn Cs

28/10/200100:00:00(Xem: 4767)
Cách đây một tuần, trong số báo ngày 12/10, chúng tôi đã trình bầy cùng qúy độc giả bài số 6, trong loạt bài 10 kỳ "Bảo Vệ Quyền Tự Do Ngôn Luận Của Sàigòn Times". Trong bài số 6, chúng tôi đã trình bầy những âm mưu đánh phá của cộng sản đối với cộng đồng người Việt hải ngoại, thế tự vệ sinh tử của cộng đồng, và niềm tin của cộng đồng đối với anh em cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến bảo vệ sức mạnh của cộng đồng trước sự đánh phá của cộng sản. Trong bài viết tôi cũng đã nêu tên một số vị vì mất cảnh giác khi về Việt Nam nên bị cộng sản lợi dụng, hoặc vô tình có những việc làm có lợi cho cộng sản.

Sau khi báo phát hành, trong thời gian hai tuần qua, tôi nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của nhiều độc giả trong đó có các vị lãnh đạo tinh thần, các hội đoàn, đoàn thể, và cộng đồng. Bên cạnh đó, tôi cũng nhận được nhiều đóng góp, phản đối, trong đó có những đóng góp, phản đối hợp tình hợp lý; có những đóng góp, phản đối do bất đồng về phương pháp đấu tranh; và cũng có những phản đối bắt nguồn từ những dị biệt về quan niệm thù bạn, lập trường chính trị, hoặc do có cái nhìn phiến diện về cộng đồng người Việt tại Úc hiện nay...

Về hình thức góp ý, phản đối cũng khá đa dạng. Có nhiều người trực tiếp gặp gỡ, hoặc điện thoại trò chuyện một cách chân thành trong tình anh em, tình đồng nghiệp, tình của những người cùng chí hướng. Có người đóng góp bằng cách viết thư, gửi email, hoặc gửi bài qua fax. Bên cạnh đó, cũng có một số rất ít người phản đối tiêu cực dưới hình thức nặc danh, hăm dọa, chửi bới, thách thức... qua email, điện thoại, hoặc thư rơi...

Bài viết sau đây của tôi hoàn toàn không phải để trả lời những người có những phản đối tiêu cực như vậy. Trong xã hội tự do dân chủ, những vị đó đã tự tước bỏ quyền đối thoại một cách minh bạch trong tinh thần dân chủ và tự trọng như vậy, làm sao chúng ta có thể ngồi xuống trò chuyện với nhau để học hỏi lẫn nhau, lắng nghe ý kiến của nhau.

Bên cạnh đó, tôi cũng xin nói thêm, Sàigòn Times luôn luôn tạo diễn đàn để những ai có thiện chí, khi gửi bài có tên, điện thoại, hoặc địa chỉ rõ ràng, có thể lên tiếng trình bầy quan điểm của mình trên báo Sàigòn Times. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa, Sàigòn Times phải có bổn phận đăng tải mọi bài vở của những người có tên có địa chỉ. Nhất là với những lá thư có nội dung chỉ trích, phê phán các cá nhân, tổ chức, hội đoàn, đoàn thể một cách thiếu căn cứ, gây bất lợi cho sự đoàn kết trong cộng đồng, Sàigòn Times có quyền từ chối đăng tải.

Trong quá khứ, theo dõi các bài viết trong mục Diễn Đàn Độc Giả, hoặc gần đây, qua bài phỏng vấn ông Nguyễn Vi Túy, qúy vị đã thấy, trong những trường hợp nhất định, vì quyền lợi của cộng đồng, chúng tôi chấp nhận đăng những lời chỉ trích, phê phán nặng nề Sàigòn Times, thậm chí ngay cả những lời có tính phỉ báng, lăng mạ đối với cá nhân chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi cương quyết từ chối đăng tải những chỉ trích thiếu căn cứ, thiếu thiện chí của bất cứ ai đối với các cá nhân, hay hội đoàn, đoàn thể. Là một cơ quan ngôn luận của cộng đồng người Việt, được người Việt hậu thuẫn, Sàigòn Times phải có bổn phận bảo vệ lập trường, uy tín và quyền lợi của cộng đồng, trong đó có các hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức đấu tranh chính trị chống cộng sản, và tất cả mọi người Việt yêu tự do, dân chủ.

Mong qúy vị hãy hiểu, việc Sàigòn Times từ chối đăng tải những lời chỉ trích, phê phán thiếu căn cứ của một người trong cộng đồng, hoàn toàn xuất phát từ quyền lợi và sự đoàn kết của cộng đồng, tuyệt nhiên không vì cả nể, bè phái, hay thiếu can đảm. Như qúy vị đã biết, trong số trước, tôi đã viết, dù phải hy sinh danh dự để bảo vệ quyền lợi cộng đồng, bảo vệ danh dự của người tỵ nạn cộng sản, chúng tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa can đảm một cách mù quáng, vội vàng và dại dột đăng tải mọi thư rơi, thư rớt để được gọi là "hành động anh hùng", trong khi thực tế, những việc làm "can đảm một cách thiếu suy nghĩ" đó chỉ là những hành động gây phân hóa và phá hoại cộng đồng.

Tôi hiểu rằng, trong cuộc đấu tranh bảo vệ lập trường và chính nghĩa của người Việt tỵ nạn cộng sản hôm nay, chúng ta không có đầy đủ nhân sự, tiền bạc bằng cộng sản. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết đoàn kết, biết tận dụng sức mạnh của chính quyền sở tại, tận dụng thế chính nghĩa chống cộng, chống độc tài phi nhân đang trở thành xu thế chung của nhân loại, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng những người tự mệnh danh "đỉnh cao trí tuệ" CS cùng những người theo CS.

Trước khi vào bài viết hôm nay, tôi xin chân thành cảm ơn sự hậu thuẫn của đông đảo độc giả, cảm ơn những đóng góp có tình có lý của một số vị lãnh đạo tôn giáo, cùng các vị trong các hội đoàn, đoàn thể, các tổ chức đấu tranh chính trị và cộng đồng. Tôi cũng chân thành cảm ơn một số vị đã đưa ra những quan điểm dị biệt đối với bài viết của tôi. Tôi hiểu, những dị biệt đó xuất phát từ tấm lòng quan hoài chân thành của qúy vị trước mục tiêu bảo vệ cộng đồng, chứ không phải xuất phát từ quyền lợi bất chính của cá nhân hay bè phái.

Vì có quá nhiều ý kiến của độc giả đối với bài viết của tôi, trong khi nội dung của tất cả những ý kiến đó có nhiều điểm tương đồng, nên tôi xin được tóm lược thành những điểm chính và lần lượt trả lời những điểm đó mà không cần phải đăng ý kiến cũng như tên của vị độc giả đó.

VẤN ĐỀ VỀ VIỆT NAM

Về vấn đề về Việt Nam thăm gia đình, thân nhân, quê hương làng xóm, một lần nữa chúng tôi xin minh xác, trên phương diện tình cảm chúng tôi không phản đối. Chúng tôi tôn trọng những tình cảm thiêng liêng, và hoàn cảnh đặc biệt của mỗi người, mỗi gia đình. Chúng tôi cũng hoàn toàn tin tưởng, đại đa số những người về Việt Nam thăm gia đình, đều là những người có tinh thần yêu nước, có lòng căm ghét cộng sản, và mỗi khi có dịp thuận tiện, qúy vị đó đều là những người truyền bá tư tưởng tự do dân chủ, khích lệ tinh thần chống cộng của thân nhân, bè bạn, và người Việt trong nước nói chung.

Đặc biệt, đối với những vị làm văn hóa, khoa học, nghệ thuật, giáo dục, hoặc trong guồng máy lãnh đạo cộng đồng, một khi về Việt Nam thăm gia đình, chúng tôi được biết, họ đều là những người hiểu rõ quyền hạn và bổn phận của công dân Úc và sẵn sàng hành xử đúng đắn những quyền hạn này, một khi bị cộng sản thách đố, làm áp lực, hoặc mua chuộc dụ dỗ.

Chính bản thân tôi đã được nghe nhiều vị trong cộng đồng kể lại chuyện khi về Việt Nam họ đã đấu trí với cộng sản một cách tuyệt vời, vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng như thế nào, khiến cán bộ cộng sản từ cấp xã, đến cấp huyện, cấp tỉnh đều phải cứng họng, khiếp nhược.

Như vậy, tự bản thân việc về Việt Nam thăm gia đình không phải là điều đáng để chúng ta chỉ trích phê phán. Điều chúng ta cùng quan tâm là người đó về Việt Nam làm gì" Quan trọng hơn cả, sau khi trở lại Úc, tinh thần, lập trường người đó như thế nào" Người đó có làm những việc gì thực sự có hại cho cộng đồng" Việc làm có lợi hay có hại đó là do cố tình hay vô ý" Những việc làm được coi là "vô tình có hại cho cộng đồng" có trùng lặp hay không"...

Chính bản thân tôi cũng từng trực tiếp biết có nhiều người về Việt Nam đã tận tụy làm được những việc nghĩa, cứu giúp những người nghèo khổ, tàn tật, rất đáng để chúng ta khâm phục.

Tôi lấy thí dụ như một ông tôi biết rất rõ, làm nghề cắt tóc tại Sydney. Mặc dù con ông ai cũng thành tài, nghề nghiệp vững vàng, có nhà cao cửa rộng, sẵn sàng phụng dưỡng ông một cuộc sống sung sướng, nhưng ông vẫn đòi làm nghề cắt tóc để lấy tiền làm việc nghĩa. Ông bảo mỗi người con của ông thay vì phải nuôi ông, mỗi tuần đưa cho ông một số tiền tùy hỉ. Dành dụm tiền con cho, tiền ông cắt tóc, khoảng hai năm ông về Việt Nam một lần. Tại Việt Nam, một mình một chiếc xe đạp, ông đi vô những làng xóm hẻo lánh tận vùng thôn quê, hoặc nơi rừng rậm, đèo heo hút gió. Tới đâu, ông cũng hỏi, trong làng này, xóm này, ai nghèo khổ nhất. Sau đó, ông viếng thăm gia đình nghèo khổ nhất đó để tận mắt chứng kiến sự nghèo khổ của họ, rồi mới rút tiền cho họ. Gia đình nào đông con, thì ông cho khoảng 100 Úc kim. Còn gia đình nào ít con thì ông cho 50 Úc kim. Trên đường đi, gặp nhà thờ hay chùa nào tiêu điều, ông ghé vô trò chuyện, thấy nghèo khổ, ông rút tiền biếu chỗ 100, chỗ 200...

Sau khi nghe chuyện ông tâm sự, tôi muốn viết một bài phóng sự về ông, nhưng ông nhất định không chịu. Ông cũng cấm tôi không được nhắc đến tên ông cho bất cứ ai. Ông đã tuyệt vời như vậy mà bà vợ ông còn đáng qúy hơn. Cả ngày, 15, 16 tiếng đồng hồ tận tụy ngồi may, được đồng nào đưa hết cho chồng để chồng về Việt Nam làm việc nghĩa. Thiệt hiếm có một người đàn bà nào tin chồng như bà. Chồng về đến Việt Nam là bên này bà gửi về mấy chục ngàn để ông lang thang đóng vai ông tiên, ông phật thời hiện đại, mang lại niềm vui đột ngột, nỗi mừng bất ngờ như truyện cổ tích cho hàng trăm gia đình nghèo khổ tại Việt Nam. Với những người về Việt Nam như ông, lòng kính trọng của tôi dành cho ông không để đâu cho hết, nói chi đến chuyện xúc phạm hay nghi ngờ.

Nhìn vào cộng đồng của chúng ta, tôi biết có rất nhiều vị có tấm lòng cao thượng, sẵn sàng làm việc nghĩa mỗi khi có dịp đặt chân lên quê nhà như ông. Nhiều vị về Việt Nam thăm gia đình, giúp đỡ thân nhân khi hoạn nạn ốm đau, đến khi trở lại Úc, họ vẫn tận tụy làm việc cộng đồng, lo cho công việc chung, và sẵn sàng lên tiếng bảo vệ quyền lợi, lập trường của người tỵ nạn cộng sản, một khi bị thách đố. Nhiều vị mang tiền của, kiến thức chuyên môn về Việt Nam giúp đỡ những người tàn tật, hoặc nạn nhân thiên tai, bão lụt... Với những vị đó, chúng tôi luôn luôn kính trọng, vì họ đã làm được những nghĩa cử cao đẹp, và cụ thể, ảnh hưởng tích cực đến nhân tâm của người Việt trong nước, cảm hóa cả người cộng sản.

Vì vậy, quan niệm cho rằng, hễ ai đã về Việt Nam là người đó thân cộng, rõ ràng là một quan niệm sai lầm và nguy hiểm. Quan niệm như vậy, vô hình chung, chúng ta đã bước vô cạm bẫy của cộng sản, đẩy bạn thành thù, tự cô lập mình. Chúng ta phải hiểu, một khi cộng sản mở cửa chấp nhận cho người Việt về thăm quê nhà, ngoài mục tiêu thu hút ngoại tệ, của cải của người Việt hải ngoại, cộng sản còn muốn qua đó tạo thêm sự hiềm khích, nghi kỵ trong cộng đồng và làm tiêu tan dần sức mạnh chống cộng của cộng đồng người Việt hải ngoại.

VÀI ĐIỂM CẦN BÀN

Xuất phát từ việc hiểu rõ bản chất khủng bố của cộng sản, cùng những thực tế như đã nêu quanh vấn đề về Việt Nam, chúng tôi xin mạo muội có mấy điểm như sau.

Thứ nhất, chúng ta phải đồng ý, đối với người Việt tỵ nạn, một khi về Việt Nam thăm bà con, nhất là về những vùng thôn quê hẻo lánh, cộng sản đều tìm mọi cách lợi dụng, mua chuộc hoặc làm khó dễ như hối lộ, đòi ăn nhậu, hoặc bắt đóng tiền xây dựng quê hương... Từ điểm đó, tôi thấy, trừ trường hợp bắt buộc phải về, còn không, ta không nên về. Nếu ta có thể bảo lãnh thân nhân sang Úc vào dịp lễ, tết, ta nên làm, vì nhờ vậy, thân nhân của chúng ta có dịp sống trong môi trường tự do dân chủ, và tiền bạc chúng ta được tiêu pha ngay trong cộng đồng của mình tại Úc thay vì phần lớn rơi vào tay CSVN. Ta phải thừa nhận, vào dịp tết nguyên đán, do số người về Việt Nam nên các dịch vụ làm ăn, buôn bán của người Việt tại Úc sút giảm.

Thứ hai, vì bản chất của cộng sản là tham nhũng, hối lộ, theo dõi, khủng bố... nên những ai về Việt Nam đều nên cảnh giác và nên có thái độ thẳng thắn trước mọi thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ hoặc hăm dọa của cộng sản. Bản chất, cộng sản không thương xót gì cộng đồng người Việt hải ngoại. Người dân Việt hiện sống trong nước còn bị cộng sản đầy đọa, bóc lột, sẵn sàng bỏ tù chỉ một lời nói bất mãn, thì chuyện cộng sản ve vãn, đối xử tử tế đối với người Việt hải ngoại, chẳng qua chỉ là bề ngoài và vì tiền. CSVN sẵn sàng trút bỏ bề ngoài tử tế này một khi đụng chuyện có thể khai thác tiền bạc, của cải của người Việt khi họ về Việt Nam.

Thứ ba, để tạo sự đoàn kết trong cộng đồng người Việt hải ngoại, tất cả những ai vì có chuyện bắt buộc phải về Việt Nam thì không nên coi đó là việc làm vi phạm sự cấm kỵ. Trái lại, qúy vị cứ mạnh dạn và chân thành để mọi người cùng biết, cùng thông cảm. Thêm vào đó, mọi người trong cộng đồng không nên có thái độ nghi ngờ những người đã về Việt Nam. Trực tiếp trò chuyện trong tình thân hữu, hoặc trong tình ruột thịt, để cùng chia xẻ và như vậy ta sẽ quét sạch những mặc cảm không cần thiết, khiến những người về VN vẫn gần gũi với các sinh hoạt cộng đồng.

Thứ tư, riêng những ai đã về Việt Nam nhiều lần, một khi sang Úc, những người đó lại có những việc làm có lợi cho cộng sản, thì chúng ta nên thẳng thắn và mạnh dạn gặp gỡ, trò chuyện, tìm hiểu, nếu cần, ta phải lên tiếng góp ý, và trong trường hợp nghiêm trọng ta phải đấu tranh một cách ôn hòa nhưng cương quyết với những người đó. Tuyệt nhiên, không nên có thái độ chụp mũ cộng sản bất cứ ai về Việt Nam.

Thứ năm, những ai về Việt Nam, vì lý do này hay lý do khác, bị cộng sản làm khó dễ, những người đó hãy mạnh dạn và thẳng thắn trình bầy cho ban chấp hành CĐNVTD, cho báo chí Việt, Úc, hoặc cho cơ quan an ninh của Úc biết càng sớm càng tốt. Qúy vị nên nhớ, chỉ có sự thẳng thắn và can đảm, mới có thể buộc cộng sản chấm dứt mọi thủ đoạn, mọi hành vi bất chính đối với qúy vị. Bằng không, sự sợ hãi của qúy vị sẽ là vùng đất màu mỡ cho tội lỗi của cộng sản tung hoành, khiến chúng tiếp tục áp lực, làm tiền qúy vị. Như vậy, không những qúy vị mãi mãi là nạn nhân của CS, mà ngay cả người thân của qúy vị sau này cũng bị chúng tác oai, tác quái.

Thứ sáu, nếu cộng đồng Việt Nam đoàn kết, một lòng hậu thuẫn BCHCĐNVTD, tôi nghĩ đã đến lúc cộng đồng chúng ta nên bàn bạc phương pháp kêu gọi bà con ngưng gửi tiền, ngưng về Việt Nam trong giai đoạn một tuần, một tháng, hoặc lâu hơn, để tạo áp lực với CSVN, buộc chúng phải đáp ứng những yêu sách hợp tình hợp lý về nhân quyền và tự do tôn giáo tại VN. Tôi tin chắc, nếu lời kêu gọi của cộng đồng khiến mức gửi tiền về VN, hay việc về VN chỉ giảm khoảng 10%, cũng đủ để CSVN xuống thang phần nào.

VIỆC VỀ VN CỦA GS TN, VI TÚY & VI MẠNH

Trong số báo trước, tôi đã nêu tên một số vị không phải vì các vị đó về Việt Nam, mà vì sau khi về, các vị đó đã có những việc làm không chính đáng tại Úc. Mặc dù việc một người về Việt Nam nhiều lần có thể tạo cho cộng đồng những lo ngại nhất định, nhưng bản thân điều đó không đủ là yếu tố để cho chúng tôi lên tiếng. Tuy nhiên, nếu một người đã về VN nhiều lần, sang Úc, người đó lại có những việc làm không chính đáng như chúng tôi đã nêu, chắc chắn chúng ta phải tìm hiểu và lên tiếng một khi thấy cần thiết.

Để vấn đề thêm sáng tỏ, tôi xin điểm lại các trường hợp mà tôi đã nêu trong số báo trước để qúy độc giả thấy được sự lên tiếng của Sàigòn Times là điều bắt buộc phải làm.

Thứ nhất, giáo sư TN, người đã về Việt Nam nhiều lần, nhưng chúng tôi chỉ lên tiếng sau khi ông viết bài "Kiếp sau xin chớ làm người". Chính nội dung bài viết của ông đã khiến người đọc không thể không đặt dấu hỏi về những lần ông về thăm Việt Nam.

Thứ hai, ông Nguyễn Vi Túy, người đã về Việt Nam nhiều lần nhưng chúng tôi không hề lên tiếng. Cho đến khi ông đăng bài viết của giáo sư TN, chúng tôi cũng im lặng chỉ đề cập đến riêng bài viết của giáo sư TN mà không hề chất vấn vai trò của ông trong tư cách chủ bút báo Việt Nam Thời Nay. Mãi đến khi ông Vi Túy đăng quảng cáo của văn công cộng sản trên báo Việt Nam Thời Nay, chúng tôi mới viết bài góp ý với ông trong tình anh em. Tuy nhiên, khi đó, chúng tôi cũng không hề đề cập đến chuyện ông về VN, mà chỉ thuần túy gói gọn trong việc ông đăng quảng cáo. Cho đến gần đây, khi ông Túy ra tranh cử BCHCĐ, chúng tôi mới lên tiếng vì cho rằng, việc ông về VN tuy là chính đáng trong tình mẫu tử, nhưng trên phương diện chính danh của một cộng đồng tỵ nạn cộng sản, ta không thể chấp nhận được.

Thứ ba, ông Vi Mạnh, người đã về Việt Nam và chúng tôi biết từ lâu, nhưng vẫn im lặng. Cho đến khi ông nhận lời làm MC cho một đêm trình diễn văn công cộng sản, chúng tôi cũng im lặng, chỉ hỏi thẳng ông mà thôi. Nhưng qua cuộc bầu cử BCHCĐ vừa qua, biết được hành động ông lấy phiếu bầu cử, đến khi bị bắt, ông giải thích lấy để làm giấy nháp, chúng tôi thấy hết sức vô lý, nên không thể không nêu lên. Dĩ nhiên, một khi đã nêu sự việc vô lý đó, chúng tôi phải cố gắng đi tìm một sự giải thích thỏa đáng. Trong trường hợp không có được lời giải thích thỏa đáng, chúng tôi bắt buộc phải nêu những sự kiện được coi là quan trọng để qúy độc giả có thể đi đến một sự kết luận hợp lý.

Nhìn vào cuộc bầu cử BCHCĐ vừa qua, chúng ta sẽ thấy có nhiều sự kiện xảy ra tuy rời rạc, mỗi nơi một chuyện, nhưng nếu tập hợp tất cả những chuyện đó lại, ta sẽ thấy, hầu hết những nhân vật quậy phá cuộc bầu cử, cố tình vu khống những người có uy tín, hoặc một số cơ quan ngôn luận tạo điều kiện cho người khác quậy phá, vu khống, đều là những người đã về Việt Nam hơn một lần. Như vậy, ta không thể không lo ngại đặt câu hỏi, trong khi hàng chục ngàn người về Việt Nam trước sau vẫn giữ vững lập trường tỵ nạn cộng sản, liệu ngoài số đó, có thể có một vài người về Việt Nam bị mất cảnh giác, để cộng sản lợi dụng hay không"

Nhất là nhìn vào những diễn biến của cuộc bầu cử BCHCĐ tại NSW vừa qua, ta phải thừa nhận, không thể không có sự quậy phá của CS. Sự quậy phá đó xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tôi đã phân tích trong các bài viết trước đây. Chỉ có điều, làm sao ta có thể biết được, trong số hàng chục hiện tượng, biến cố phức tạp gây bất lợi cho cuộc bầu cử, hiện tượng nào, biến cố nào xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ, bè phái; hiện tượng nào, biến cố nào xuất phát từ những hiểu lầm vô tình của những người có thiện chí; hiện tượng nào, biến cố nào xuất phát từ sự đánh phá có tính tư thù cá nhân; và hiện tượng nào, biến cố nào xuất phát từ sự giật dây của cộng sản"

Khách quan mà nói, đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên không phải là khó. Lý do là cùng với thời gian, với tinh thần cảnh giác và sự thận trọng trong việc bảo vệ lập trường tỵ nạn cộng sản, cả cộng đồng chúng ta bảy tám chục ngàn người tại NSW cùng để tâm lưu ý, chắc chắn chúng ta sẽ biết rõ mọi chuyện thực hư, ai đúng, ai sai, ai đội lốt tỵ nạn phá hoại cộng đồng. Ngạn ngữ Việt Nam ta đã có câu, "kim bọc giẻ một ngày một lòi". Điều này có nghĩa, cùng với thời gian, không sự thật nào có thể che giấu, không một cá nhân nào có thể lấy bàn tay che được mặt trời. Vì vậy, chúng ta chỉ cần cảnh giác, theo dõi và chờ đợi. Tuyệt nhiên không nên có thái độ chụp mũ bất cứ ai.

Nói đến việc chụp mũ, tôi xin nhấn mạnh một điểm, trong tất cả các số báo từ khi Sàigòn Times có mặt trong làng báo Úc Châu cho đến nay, chúng tôi chưa bao giờ chụp mũ bất cứ ai là cộng sản hoặc thân cộng. Đây là một sự thật trên giấy trắng mực đen, ai ai cũng có thể phối kiểm. Có điều, nhìn vào những việc làm của người này, hoặc của người khác, tôi có thể tin tưởng và hoàn toàn hợp tình hợp lý khi cho rằng, người này mất cảnh giác bị CS lợi dụng, hoặc người kia vô tình làm lợi cho cộng sản. Trong trường hợp nghi ngờ quá chồng chất, bằng chứng quá nhiều, và những người đó đã nhiều lần làm lợi cho cộng sản, chúng tôi cũng chỉ đi đến sự băn khoăn nêu lên câu hỏi: Người đó vì vô tình hay vì cố ý làm lợi cho cộng sản"

VIỆC VỀ VN CỦA ÔNG LÊ CHÂU QÙY

Thứ tư, ông Lê Châu Qùy, người đã về Việt Nam và chúng tôi biết từ lâu, nhưng chúng tôi không bao giờ đề cập mặc dù có nhiều độc giả thắc mắc, hoài nghi. Trái lại, bản thân tôi và ông Qùy vẫn giữ tình anh em cùng cảnh ngộ tỵ nạn cộng sản, mỗi khi ông ghé thăm tòa soạn. Tuy nhiên, trong buổi Đại Hội Bầu Cử vừa qua, khi tôi, do yêu cầu của độc giả, hỏi ông Lê Châu Qùy về chuyện ông về Việt Nam, thì ông trả lời nguyên văn, "Tôi về Việt Nam làm văn hóa".

Nghe ông nói vậy, tôi vừa ngạc nhiên, vừa bất bình. Đối với những người sống ở Miền Nam chưa có kinh nghiệm xương máu về cộng sản, lên đường vượt biên may mắn đặt chân đến Úc, có thể nói câu đó. Nhưng ông Lê Châu Qùy là người lớn lên trong xã hội cộng sản, chắc chắn ông phải hiểu rõ chuyện làm văn hóa trong chế độ cộng sản là chuyện "đem bục công an đặt giữa tim người, bắt tình cảm ngược xuôi theo luật đi đường nhà nước". Như vậy, chẳng lẽ ông về Việt Nam để làm văn hóa theo kiểu đó"

Nhất là với số tuổi đáng tuổi đàn anh của tôi, ông Lê Châu Qùy đã hiểu rõ những đau khổ, tủi nhục, thậm chí bị tù tội đến mọt gông của đông đảo văn nghệ sĩ Miền Bắc thời Văn Nhân Giai Phẩm. Với những nỗi thống khổ của người làm văn hóa văn nghệ Miền Bắc, với quan điểm văn hóa cộng sản "nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong", vậy mà ông Lê Châu Qùy, một người làm văn hóa ở đất Bắc, vượt biển đến Úc trong tư cách một người tỵ nạn cộng sản, nay dám tuyên bố, "về Việt Nam làm văn hóa" thì không biết cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại Úc nên khóc hay nên cười"

Ngạc nhiên hơn nữa, khi sáng Thứ Tư tuần trước, 17/10, ông Lê Châu Qùy đột nhiên ghé lại tòa soạn Sàigòn Times. Thấy ông xuất hiện đột ngột, sau khi tờ báo đề cập đến tên ông đã có mặt trên sạp báo gần tuần lễ, tôi cứ đinh ninh ông đến là để hỏi chuyện tôi nêu tên ông trên báo nên tôi đã mừng trước sự thẳng thắn nhanh chóng của ông. Nhưng trái ngược với sự kỳ vọng của tôi, ông chỉ đưa cho tôi mảnh giấy trên có mấy dòng chữ và nói nhờ tôi cho đăng vào mục rao vặt miễn phí. Trái với mọi khi ông thường vui vẻ vô nhà ngồi trò chuyện, lần này, tôi mời nhưng ông từ chối. Thấy ông vội vã định ra về, tôi hỏi thẳng, "Anh Qùy đã đọc báo Sàigòn Times tuần này chưa"" Thật bất ngờ, ông Qùy trả lời: "Bận nhiều chuyện quá nên chưa đọc được"("). Thấy ông nói ông chưa đọc Sàigòn Times nên tôi hỏi ông một số câu độc giả thắc mắc về ông, trong đó có câu hỏi ông về Việt Nam. Lần này, thật ngạc nhiên, ông không nói ông "về Việt Nam làm văn hóa" mà ông cho tôi biết, "Vì mẹ tôi mất nên tôi phải về".

Nghe ông Qùy nói vậy, tôi nửa xúc động, nửa ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì lần trước ông nói khác, lần này ông lại nói khác. Xúc động vì nếu quả thực ông về VN vì mẹ mất, thì chuyện tôi nêu tên ông trên báo quả là một sự vội vã đáng trách.

Viết đến đây, tôi xin chân thành thưa cùng qúy độc giả và ông Qùy, nếu quả thực ông Qùy về Việt Nam vì thân mẫu của ông qua đời, thì tôi có lỗi, và tôi chân thành xin lỗi ông. Còn nếu như ông Qùy "về Việt Nam để làm văn hóa" như lời ông nói trong buổi Đại Hội Cộng Đồng, thì tôi rất mong ông giải thích, cái văn hóa mà ông làm ở Việt Nam là văn hóa gì" Văn hóa phi chính trị hay là văn hóa duy vật biện chứng chủ nghĩa cộng sản" Và ở Việt Nam, ông làm văn hóa với những ai" Ông về VN làm văn hóa với tư cách cá nhân, hay được ai, tổ chức nào ở Úc ủy thác" Và nếu quả thực, vì thân mẫu qua đời nên ông phải về Việt Nam thì tại sao trước đó, cũng câu hỏi như vậy, ông lại nói ông "về Việt Nam làm văn hóa"" Vì đâu ông có sự bất nhất như vậy"

Mới đây, có một số vị gửi thư cho Sàigòn Times để bênh vực Lê Châu Qùy bằng cách viện dẫn vở kịch được mệnh danh là "chống cộng" nhan đề "Mỗi ngày một củ khoai" được ông Lê Châu Qùy sáng tác tại Úc. Nhưng xin thưa, vở kịch được mệnh danh là "chống cộng" đó của ông Qùy chỉ tạo nên nhiều sự vô lý khó có thể giải thích, mà điều vô lý nhất là, tại sao một người viết kịch "chống cộng" tại Úc lại có thể được cộng sản chấp thuận cho "về Việt Nam làm văn hóa"" Chẳng lẽ cộng sản VN thực sự đổi mới" Nhưng nếu đã thực sự đổi mới thì tại sao chúng lại có thể tuyên án tù Cha Lý" Tại sao chúng lại xử lý ông Nguyễn Hùng Trương, chủ nhà sách Khai Trí chỉ vì ông mang vô VN mấy đặc san y khoa. tạp chí y tế, nội san đồng hương do người Việt hải ngoại xuất bản" Tại sao CSVN chà đạp nhân quyền, bất chấp sự lên án của cả thế giới" Rất mong bản thân ông Lê Châu Qùy và những vị nào có ý bênh vực ông Qùy nên lên tiếng giải thích một cách cụ thể và tường tận những phi lý của một người vừa viết kịch "chống cộng" lại vừa có thể về VN cùng với cộng sản làm văn hóa.

VIỆC VỀ VN CỦA ÔNG NĐ HUÂN & TD BÌNH

Trường hợp thứ năm là ông Nguyễn Đạo Huân, một người tỵ nạn cộng sản đã về Việt Nam, chúng tôi biết, nhưng tôn trọng những nguyên nhân riêng tư của ông, nên không hề đề cập. Bản thân tôi, mặc dù quen biết ông Huân đã lâu, từng trò chuyện với ông nhiều lần, và qua những lần trò chuyện đó, ông đã tạo cho tôi ấn tượng, ông là một nghệ sĩ, một nhiếp ảnh gia thuần túy, nhưng vì chán ghét chế độ cộng sản nên ông trở thành một người Việt tỵ nạn cộng sản. Chính vì có ấn tượng như vậy nên tôi vẫn dành sự qúy mến đặc biệt đối với ông. Vì vậy, khi ông gọi điện thoại đòi quảng cáo cho văn công cộng sản trên Sàigòn Times, tôi hoàn toàn ngạc nhiên, không thể tin được trên phương diện lập trường, ông lại làm như vậy, và trên phương diện quan hệ, ông lại có thể đánh giá tôi sai lầm đến như vậy. Dĩ nhiên, ở thời điểm đó, cả một bát quái trận đồ đã được giăng ra để đưa các cơ quan truyền thông Việt ngữ vô cạm bẫy, quảng cáo cho văn công cộng sản không phải vì mục đích quảng cáo mà là nhằm đánh gục tinh thần và truyền thống chống cộng của các cơ quan ngôn luận người Việt tự do, nên bắt buộc chúng tôi phải lên tiếng, và việc ông về Việt Nam bắt buộc phải được đề cập, ngỏ hầu giúp độc giả hiểu rõ hơn việc làm của ông.

Thứ sáu, ông Tạ Duy Bình, một người đến Úc xin tỵ nạn, được bao nhiêu người tận tình giúp đỡ, sau đó lại trở về Việt Nam nhiều lần. Việc làm của Tạ Duy Bình vô cùng tai hại cho cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại Úc. Nó không những phản bội lý tưởng tỵ nạn, mà còn gây nguy hại cho những văn nghệ sĩ Việt Nam muốn xin tỵ nạn tương lai, tạo điều kiện cho cộng sản Việt Nam lợi dụng kẽ hở tỵ nạn để cài người thâm nhập xã hội Úc. Không những vậy, nó còn phá vỡ niềm tin của chính phủ Úc đối với những trường hợp xin tỵ nạn chính trị của văn nghệ sĩ VN trong tương lai. Với trường hợp như vậy, bắt buộc, chúng tôi không thể không lên tiếng.

Nói tóm lại, cả sáu trường hợp về Việt Nam mà chúng tôi bắt buộc phải đề cập trong số báo 232, đều là những trường hợp có những việc làm hoặc lời tuyên bố bất lợi cho cộng đồng tỵ nạn cộng sản tại Úc. Khi đề cập đến cả 6 trường hợp trên, tuyệt nhiên chúng tôi không hề có ý bảo họ là cộng sản hoặc thân cộng. Điều mà tôi muốn nói, họ là những người vì mất cảnh giác, nên đã phản bội tư cách tỵ nạn cộng sản và có những hành động làm lợi cho cộng sản.

Nhân nhắc lại trường hợp Tạ Duy Bình, tưởng cũng nên nói thêm, tuần rồi, có một số vị cho biết, Tạ Duy Bình được một tổ chức văn hóa nghệ thuật của Úc đứng ra bảo lãnh, còn cộng đồng người Việt chỉ yểm trợ. Điều này tôi không biết đúng sai thế nào, nhưng dù cho có đúng như vậy chăng nữa, trên bất cứ phương diện nào, nó cũng không thể biện minh cho việc một người đã tỵ nạn cộng sản lại có thể về Việt Nam du lịch hay làm văn hóa.

Trái lại, điều này chỉ càng làm cho chúng tôi có thêm bằng chứng nghi ngờ sự liêm khiết của một số người Úc làm việc trong các cơ quan công quyền Úc. Cũng vì thao thức về vấn đề này, trong số báo 232, đề ngày 12/10, tôi đã viết: "Qua trường hợp phản bội tư cách tỵ nạn chính trị của nghệ sĩ Tạ Duy Bình, ta không thể không nghi ngờ sự liêm khiết trong mối quan hệ giữa một bên là một số cá nhân trong các cơ quan công quyền Úc, và một bên là cộng sản Hà Nội. Rất có thể, cộng sản Hà Nội, núp dưới chiêu bài văn hóa nghệ thuật, đã tìm cách ảnh hưởng, hoặc vận động ngấm ngầm để Tạ Duy Bình, một nghệ sĩ tỵ nạn chính trị, chấp nhận phản bội tư cách tỵ nạn khi về VN. Rất có thể, tuy căm hận hành động xin tỵ nạn chính trị CS của nghệ sĩ Tạ Duy Bình, nhưng cộng sản đã tương kế tựu kế, chấp thuận cho ông về thăm VN để, một là đập tan tan tư cách tỵ nạn chính trị vô cùng cao qúy mà ông đã núp bóng, và sau là làm sụp đổ lý tưởng tỵ nạn chính trị cộng sản mà cộng đồng Việt Nam đã tạo lập. Qua việc làm đó, cộng sản còn tạo nên những nghi ngờ, những phân hóa trong nội bộ cộng đồng Việt Nam, cũng như trong mối quan hệ Úc Việt, đồng thời chính trị hóa đặc tính phi chính trị của văn hóa nghệ thuật."

Sau khi số báo 232 phát hành, tôi có dịp trò chuyện với một số vị có trách nhiệm trong cộng đồng, và được biết, quả thực, trong hàng ngũ công quyền Úc, có một số người công khai sai lầm hậu thuẫn chính sách hòa hợp hòa giải với bạo quyền cộng sản Hà Nội. Tôi phải dùng đến chữ "công khai sai lầm" là vì, chính những người Úc đó đã trực tiếp thuyết phục một số vị trong cộng đồng người Việt tự do tại Úc đứng ra bảo lãnh văn nghệ sĩ CS từ Việt Nam qua Úc. Đây là vấn đề cần được làm sáng tỏ, và một khi sáng tỏ, chắc chắn chúng ta phải lên tiếng không ở hình thức này cũng phải ở hình thức khác. Chúng ta phải nói để cộng đồng Úc hiểu rằng, một cộng đồng được chính phủ Úc cho tỵ nạn cộng sản, thì không một cá nhân nào, bất kể thế lực hay địa vị người đó ghê gớm đến thế nào, được quyền tạo áp lực để cộng đồng tỵ nạn CS đó phải đứng ra bảo lãnh cán bộ văn hóa CS sang Úc.

QUYỀN TỰ DO TƯ TƯỞNG, TỰ DO CHÍNH TRỊ CỦA NGƯỜI TỴ NẠN CS

Một số người liên hệ, sau khi đọc bài viết của tôi trong số báo ngày 12/10 đã cho rằng, khi tôi đề cập đến tên tuổi, việc về VN cũng như những việc làm có lợi cho cộng sản của họ, là tôi đã vi phạm quyền tự do tư tưởng, tự do chính trị của họ. Đây là lối lập luận vừa ấu trĩ, vừa "lậy ông tôi ở bụi này".

Nói lập luận đó ấu trĩ là vì, những ai đã là người tỵ nạn cộng sản thì đương nhiên họ phải là người có lập trường chống cộng. Một trong những nguyên tắc tiên quyết để một người, được chính phủ Úc công nhận là tỵ nạn cộng sản, là người đó phải đối diện nguy cơ bị cộng sản bách hại. Điều này có nghĩa, một người đã là người tỵ nạn cộng sản, người đó có quyền tự do tư tưởng, tự do chính trị tôn thờ bất cứ đảng phái nào, ngoại trừ đảng cộng sản VN. Nói cách khác, một người đã là người Việt tỵ nạn cộng sản thì không thể nào đòi quyền tự do tư tưởng, tự do chính trị để tôn thờ cộng sản VN.

Còn nói đó là lối lập luận "lậy ông tôi ở bụi này" là vì, những người đã là tỵ nạn cộng sản, nay có những việc làm bị coi là "có lợi cho cộng sản", mới bị Sàigòn Times lên án, những người đó vội vã đòi dùng đến quyền tự do tư tưởng, tự do chính trị để được quyền làm những chuyện đó. Như vậy có đúng những người đó đã vô tình vỗ ngực tự nhận mình là người "được quyền làm những việc có lợi cho cộng sản""

Điểm quan trọng nữa nên đề cập ở đây là, dù cho có viện dẫn quyền tự do tư tưởng, tự do chính trị, một người Việt khi đã xin tỵ nạn chính trị cộng sản, và nhất là khi đã nhập tịch Úc, người đó phải trung thành với quyền lợi của nước Úc. Tự do tư tưởng, tự do chính trị để theo một đảng phái chính trị tại Úc là điều được xã hội Úc tôn trọng, vì tất cả các đảng phái chính trị tại Úc, dù có bất cứ dị biệt gì, cũng phải phụng sự cho quyền lợi của nước Úc. Trái lại, những ai viện cớ tự do tư tưởng, tự do chính trị để đòi tôn thờ một đảng phái như đảng CSVN, hoặc có những cấu kết với CSVN để tạo phân hóa trong cộng đồng người Việt tại Úc, gây chia rẽ mất đoàn kết trong xã hội Úc, hoặc làm những việc có lợi cho CSVN, chắc chắn những người đó sẽ bị khép vào tội phản bội tổ quốc, tội gián điệp, tội phản bội lời thề khi họ nhập quốc tịch Úc.

Vì vậy, chúng tôi rất mong, bất cứ ai, vì lý do này hay lý do khác, phải làm gián điệp cho CSVN, hoặc có những âm mưu làm lợi cho cộng sản VN, hoặc bị CSVN giật dây, nên sớm tỉnh ngộ, chấm dứt ngay những việc làm nguy hại đó. Những người đó phải hiểu rằng, kim bọc giẻ một ngày một lòi. Không chuyện gì đã làm mà có thể che giấu được ánh sáng mặt trời. Với những người cộng sản làm việc tại tòa lãnh sự, đại sứ, hay trong phái đoàn ngoại giao thăm viếng Úc, nếu họ làm gián điệp bị chính phủ Úc phát hiện, họ có thể viện quyền đặc miễn tài phán ngoại giao để trốn tránh sự trừng phạt của luật pháp Úc, và thông thường, hình phạt nặng nhất chính phủ Úc có thể làm đối với họ chỉ là trục xuất họ khỏi nước Úc. Trái lại, với những người Việt hiện trong tư cách thường trú, hoặc những người Việt đã nhập tịch Úc, một khi bị bắt về tội làm gián điệp, họ sẽ bị xét xử và bị trừng phạt theo luật pháp Úc.

Thậm chí ngay cả với những người Việt đến Úc định cư theo tiêu chuẩn di dân, hôn phối, đoàn tụ gia đình... dù đã nhập quốc tịch Úc hay chỉ có tư cách thường trú, thậm chí ngay cả người Việt sang đây du học hoặc tu nghiệp, họ cũng phải tôn trọng luật pháp và quyền lợi của Úc. Mọi hành động, ngôn ngữ, gây phương hại đến trật tự an ninh, hoặc phá hoại sự đoàn kết trong xã hội Úc, mà cộng đồng người Úc gốc Việt là một bộ phận, đều có thể bị các cơ quan ngôn luận tại Úc chỉ trích, phê phán, và trong trường hợp nghiêm trọng, đều có thể bị cảnh sát điều tra và truy tố.

QUYỀN LÊN TIẾNG CỦA SÀIGÒN TIMES

Có một số người sau khi đọc bài báo đăng trong số 232, đã đặt câu hỏi, chúng tôi lấy tư cách gì lôi chuyện riêng tư của những người đó lên mặt báo"

Trả lời cho câu hỏi này, chúng tôi xin thưa, chúng tôi có rất nhiều tư cách. Tư cách của một cơ quan ngôn luận trong xã hội tự do dân chủ. Tư cách của một công dân Úc. Tư cách của một người Việt tỵ nạn cộng sản. Tư cách của một thành viên nhỏ bé sinh hoạt trong cộng đồng, phải có bổn phận bảo vệ cộng đồng...

Qúy vị nên nhớ, trong chế độ cộng sản, quyền công dân chỉ là tấm giấy lộn. Nhưng trong xã hội tự do dân chủ, quyền công dân rất lớn. Một công dân có quyền kiện một chính đảng, một chính phủ, thậm chí kiện cả chánh án. Cứ xem như ở Mỹ hiện nay, chỉ có 12 vị người Việt tỵ nạn đứng đơn là có quyền kiện một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Hay như thủ tướng CS Lý Bằng, lãnh tụ CS Fidel Castro... cũng đều có thể bị người dân trong những nước tự do dân chủ, thưa kiện dễ dàng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin thưa, những việc làm của những người mà chúng tôi đã nêu, tuyệt nhiên không phải là chuyện riêng tư của họ, mà là chuyện chung của cộng đồng tỵ nạn CS tại Úc. Những chuyện đó liên quan đến danh dự lập trường chính trị của cộng đồng tỵ nạn, mà lập trường chính trị đó đã được chính phủ Úc tôn trọng trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai. Những việc làm đó nếu không lên tiếng, không ngăn chặn, chắc chắn chúng sẽ gây rối trật tự của xã hội Úc, ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân Úc. Một hành động móc nối các cơ quan ngôn luận của người Việt tỵ nạn cộng sản để quảng cáo cho văn công cộng sản, một hành động lấy trộm phiếu bầu cử, đến khi bị bắt lại bảo lấy để làm giấy nháp, một người tỵ nạn cộng sản nay về Việt Nam đòi làm văn hóa... chúng không thể là những chuyện riêng tư, mà là chuyện chung của cộng đồng và mỗi thành viên trong cộng đồng đều có quyền và có bổn phận lên tiếng.

Vả lại, cho dù đó có là chuyện riêng tư, nhưng nếu đó là sự thật và sự thật đó có liên quan đến quyền lợi của cộng đồng, thì một cơ quan ngôn luận có quyền đề cập. Miễn sao sự đề cập đó xuất phát từ sự chân thành, không phải từ sự ác ý, hay có ý mạ lỵ cá nhân.

Nhìn chung, luật pháp tại Úc cho phép một cơ quan ngôn luận, có quyền đề cập đến bất cứ việc gì, một khi việc đó hội đủ hai yếu tố: Một, sự việc đó có thật; Hai, sự việc đó liên quan đến quyền lợi cộng đồng, được cộng đồng quan tâm. Trong trường hợp, người liên quan là người của công chúng như chính trị gia, ca sĩ, MC, thì quyền lên tiếng của Sàigòn Times càng được luật pháp tôn trọng hơn. Nhưng đó là luật pháp tại một số tiểu bang trong đó có NSW. Riêng tại Victoria, SA, WA, luật pháp tôn trọng quyền tự do ngôn luận hơn, cho phép một cơ quan ngôn luận có quyền tự vệ trước tòa nếu cơ quan ngôn luận đó chứng minh được điều họ nêu là sự thật (it is a complete defence if the defendent [publisher] can prove that the statement was true).

(Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.