PVG Song Lộc (626) 289-8467
"Trao thân phải lứa
gieo cầu đáng nơi"
(Phương ngôn VN)
Hôn nhân là chất keo "thiên tạo" là sợi tơ hồng kết định nam/dương & nữ/âm tạo thành cột trụ cho gia đình, rồi tạo thành tập thể, cộng đồng và xã hội. Chất liệu tốt, keo sơn gắn bó, thì gia đình vững mạnh, dễ vươn lên trong tập thể, cộng đồng và xã hội. Âm dương đều tốt, có sự quân bình thì đạt được tiêu chuẩn cao. Có gia đình vững mạnh, toàn âm, toàn dương hoặc âm dương thiên lệch, bên nhiều, bên ít, mất quân bình là thường có chuyện như ta đã thấy trong xã hội. Âm tốt là do đủ tứ đức: Công, dung, ngôn, hạnh, dương tốt là do ngũ thường: Nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. Vấn đề chọn lựa để kết hợp âm, dương. Thoạt nhìn thì do "nhân định" nhưng xét cho kỹ "thiên định" có phần vượt trội. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm (biết người, biết mặt nhưng biết lòng làm sao) chỉ có bề ngoài e khó chọn đúng. Nói rõ hơn, là cha mẹ chọn vợ cho con hay phận gái thì chim khôn chọn cây mà đậu. Nhưng đâu phải cứ chọn là được, mà còn tùy vào số mệnh vận số và duyên nghiệp. Đoạn ký sự dưới đây có thể xác minh điều đó.
Trâm Anh tốt nghiệp khoa "Ngữ học" và là một giáo sư anh văn có giá tại Saigon. Năm 1975 sau khi miền Nam bị cưỡng chiếm một thời gian ngắn thì ba cô, một sĩ quan cao cấp bị lùa vào trại giam, rồi đưa đi biệt xứ, bặt vô âm tín, nghe đâu bị đưa ra tận vùng núi miền Bắc Việt. Còn cô, thì chỉ một năm sau là bị loại khỏi biên chế và bị theo dõi sát nút. Chúng nghi các người biết Anh văn là người của CIA cài lại. Sau đó, đã lùa hết các quân cán chính chế độ cũ vào các trại giam, chúng huênh hoang, lừa bịp là nhà nước luôn khoan hồng, gia đình nào chịu giao nạp nhà cửa đi vùng kinh tế mới (ở nơi khỉ ho cò gáy) con cái chịu đi thanh niên xung phong làm nghĩa vụ quốc tế, thế tội (") cho cha anh, thì cha anh họ mới sớm được trở về. Tưởng thật và để mẹ cùng các em nhỏ được an thân và có khẩu phần ăn để sống qua ngày, Trâm Anh đi thanh niên xung phong, cô được phát một bộ đồng phục, rồi bị dồn vào xe tải và đưa lên vùng biên giới Việt Miên xa xôi hẻo lánh. Từ nhỏ, chỉ lo ăn học rồi đi dạy học. Về nhà phụ mẹ đôi chút việc bếp núc và lo hướng dẫn các em học bài và làm bài. Việc mang vác, cuốc đất, chặt cây phá rừng…đối với cô hoàn toàn xa lạ. Nay buộc phải làm các việc đó, cô rất bỡ ngỡ khổ sở và cay đắng…Bây giờ cô mới hiểu thấu được đời sống khổ cực của con người dưới chế độ cộng sản. Hao mòn, nhiều khi kiệt lực nhưng khó có ngỏ về…có lúc chuyện vận lương thực và đạn dược qua biên giới để công quân chuẩn bị hành quân có định liều mình bỏ trốn. Nhưng rừng núi bao la lương thực không có và biết đi đâu cho thoát khỏi sự kềm kẹp man rợ của tụi cán binh cộng sản. Một hôm, sau một cuộc chạm súng giữa quân VC và quân khờ me đỏ, đội dân công tán lạc tứ phía, thoát được sự kềm chế cô và mấy người cùng đội may mắn gặp được đoàn người vượt biên và theo họ sang tỵ nạn tại Thái Lan. Trong thời gian ở Thái Lan, cô gặp lại người bạn học cũ có tên K. Anh này luôn luôn săn sóc giúp đỡ và ngỏ lời yêu cô. Anh ta thố lộ là đã thầm yêu trộm nhớ cô ngay từ năm đầu đại học sư phạm. Cô rất cảm động nhưng khất lần vì "áo mặc không qua khỏi đầu" phải chờ đến khi an bình có sự chấp thuận của cha mẹ. Thấy hữu lý, chàng ta đành chấp nhận. Sự việc bề ngoài thì như thế, nhưng thật ra cô đã để ý một người khác tên T, có vẻ nhỏ tuổi hơn cô trước kia chưa hề quen biết. Khi nhập đoàn dân công, cô mới biết T một thanh niên có sức mạnh và có lẽ đã quen làm các công việc nặng nhọc, nên T luôn luôn xông xáo, xung phong làm các công việc, cần đến thể lực của anh ta. Ngoài ra, anh ta lại có nhiều tài vặt như đệm đàn guitar, ca vọng cổ, đóng kịch, làm bếp…. Trước mặt cô, anh là một thanh niên, tuy ăn nói có vẻ bộp chộp nhưng đầy tính đàn ông, chàng Vọi trong truyện Bướm trắng (Nhất Linh).
Cô thầm yêu T nhưng T lại như con bướm, ham vờn hoa lạ, chỗ nào có người đẹp là mon men tới gần, ba hoa đủ chuyện. Thấy nản, nhưng cô tin với tài sắc của cô cô sẽ chinh phục được T, làm của riêng mình. Khi yêu "Trái ấu cũng tròn". Lần đầu ai chẳng thế, rồi dịp may tới: cô và mấy người trong toán dân công được đi định cư tại Hoa Kỳ, các sponsor đều ở trong cùng một city, thuộc tiểu bang Arizona. Cô giỏi Anh văn và Pháp văn nên được sponsor giới thiệu với học khu và được tuyển dụng làm thủ quản thư viện của trường SP City College với số lương rất khá. Còn T thì cũng có việc làm (Food service helper/cafeteria tại một trường trung học). Còn H thì là phụ giáo của một trường trung học khác, trong vùng có lẽ vì tình cảm sâu đậm ban đầu đối với T, nên cô thường tìm dịp đến thăm T và hai người có những "weekend" vui vẻ ràng buộc. Bất kể mọi chuyện, cô đã chấp nhận chung sống với T mà sau này cô mới phát hiện ra là T là một người ít học, cục cằn, thô lỗ, bài bạc, rượu chè, trai gái…nhiều lúc rất là tệ bạc, ích kỷ và ghen tuông, y ngăn cản cô lập thủ tục bảo lãnh cha mẹ và các em, không cho cô giao dịch với bạn bè thân quen cũ. Khi hai người có đứa con đầu lòng, rồi đứa con thứ hai, y mượn cớ phải lo cho con nên ở luôn nhà không chịu đi làm gì cả. Lúc cô đi làm ở nhà y đem gửi con cho hàng xóm rồi đi đàn đúm cờ bạc, rượu chè…cô biết, ráng khuyên can thì y nặng lời, rồi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ, đánh đập cả các con nhỏ. Nhiều người khuyên cô gọi cảnh sát hoặc làm thủ tục ly dị nhưng y dọa này doạ nọ. Vả lại cô thương chồng, thương con nên không nỡ. Mười lăm năm chịu đựng như thế, bây giờ cô quá mệt mỏi, chán chường chả biết tính sao!! Tuy nhiên, có thể là do "duyên nghiệp" nên trong thâm tâm, cô luôn muốn làm sao để có hàn gắn gia đình. Về phần T bây giờ con cái đã lớn (20, 15 tuổi) và có lẽ đã thấy được sự tệ bạc đối với vợ con, nên có vẻ hối cãi. Thương chồng, thương con cô mong có được sự trợ giúp để….
Nghe Trâm Anh kể lể "khúc nhôi" xong tôi lên tiếng: "Mọi sự xảy ra đều có nguyên do có thể là do "nghiệp số" phát sinh từ sự khắc kỵ tuổi tác, phi cung, ngũ hành và nơi cư trú. Bà để tôi xem kỹ hai lá số tử vi, hai tuổi, hình tướng của hai người và độn quẻ, thì chắc sẽ có được lời giải pháp hợp lý, cứu gỡ hạnh phúc gia đình. Xin bà đừng quá lo âu, hai chục năm "trả quả" có lẽ cũng đã đủ rồi.
Tôi ghi nhận.
Bà tuổi Mậu tí, 55 hành hỏa, trạch can
Ông tuổi Giáp Ngọ, 49 hành kim trạch khảm.
Bấm quẻ, nhìn hai lá số tử vi, nhìn kỹ hình tướng của hai người và so sánh hai tuổi các điểm khắc kỵ khá rõ ràng.
1. Tử vi: Cung mệnh của mỗi người có đào hoặc Hồng, cung phu, thê có tuần hoặc triệt và quy tụ nhiều sao bất lợi khác.
2. Tướng diện hai người đều có khuyết hãm ở phối vị.
3. Hai tuổi: Giáp mộc/mậu thổ = khắc Tí /ngọ = xung. Hỏa/kim = khắc. Can/khảm = quỷ
4. Hạn vận: chồng 49, vợ 55 xấu. Tuy nhiên có điểm đáng mừng là cả hai đều có "phúc đức" tốt, vượt qua được mười lăm năm sóng gió, nghiệp số đã trả xong, họ vẫn có thể cứu vãn được hạnh phúc. Nghĩ như thế, tôi lấy giấy ghi rõ và giải thích cho bà từng điểm, kèm theo các việc cần làm để trung hòa, triệt tiêu, hóa giải đi các sự khắc kỵ vào thời điểm tốt, để các việc làm có kết quả. Tôi đặc biệt lưu ý bà nên giải hạn: ông 49 bà 55. sau đó, tôi đưa cho bà coi một vài đoạn trong những bức thư của các thân chủ, nói lên sự hữu hiệu của các giải pháp, họ đã được hướng dẫn thực hiện và có kết quả tốt, có được sự hòa hợp, đầm ấm và hạnh phúc trong mỗi gia đình.
Đọc xong bà nói: Nghe bạn giới thiệu, cháu cũng đến bác cầu may. Cháu nghĩ rằng đã là nghiệp số thì làm sao tránh khỏi. Bây giờ cháu mới hiểu và mình mới được thanh thản. Gần mười lăm năm nay, bây giờ cháu mới tìm lại được niềm tin. Cháu sẽ thực hiện đúng các điều bác căn dặn và tin là mọi sự tất thành. Cháu sẽ đưa cuốn băng này cho T nghe, để có sự cảm thông và cùng thực hiện, chắc sẽ có kết quả tốt. Cảm ơn bác.
Bà vui vẻ cáo từ. Hai ngày sau bà và T kéo nhau lên thăm tôi. Kết quả tất nhiên là họ đã tìm lại được hạnh phúc, cùng nhau góp sức lo cho tương lai sự nghiệp của hai đứa con yêu quý.
Thật đáng mừng. Họ có được "phúc đức tốt" nên nghiệp số cũng phải "chào thua".
Điểm cần lưu ý ở đây là để có được hạnh phúc chung thân thì người con gái nên trao thân gởi phận cho người yêu mình hay cho người mình yêu, hay cứ phó thác cho số mệnh" Thật khó mà biết được vì con tim có những lý lẽ riêng của nó và hướng đi của tình cảm nam nữ, vẫn còn là một ẩn số chưa có đáp số thỏa đáng và chính xác. Có lẽ, sự hướng dẫn của cổ nhân vẫn là khuôn vàng, thước ngọc cho hậu thế:
"Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông"
Đã biết rõ đối phương và chấp nhận thì dù "hay" hay "dở" vẫn nên lo tròn quả phúc. Thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu, biết nói làm sao: hai hoàn cảnh, hai cuộc đời.
Vinh hoa:
"Chồng em cưỡi ngựa vinh quy
hai bên có lính hầu đi dẹp đường"
hay ngược lại, cơ cực:
"Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non"
Dù trong hoàn cảnh nào người làm tròn "thiên chức" của mình thì thật là cao quý vô cùng, và chắc chắn sẽ được đền bù trong mai hậu.
Song Lộc (Tel: 626-289-8467)
"Trao thân phải lứa
gieo cầu đáng nơi"
(Phương ngôn VN)
Hôn nhân là chất keo "thiên tạo" là sợi tơ hồng kết định nam/dương & nữ/âm tạo thành cột trụ cho gia đình, rồi tạo thành tập thể, cộng đồng và xã hội. Chất liệu tốt, keo sơn gắn bó, thì gia đình vững mạnh, dễ vươn lên trong tập thể, cộng đồng và xã hội. Âm dương đều tốt, có sự quân bình thì đạt được tiêu chuẩn cao. Có gia đình vững mạnh, toàn âm, toàn dương hoặc âm dương thiên lệch, bên nhiều, bên ít, mất quân bình là thường có chuyện như ta đã thấy trong xã hội. Âm tốt là do đủ tứ đức: Công, dung, ngôn, hạnh, dương tốt là do ngũ thường: Nhân, nghĩa, lễ, trí và tín. Vấn đề chọn lựa để kết hợp âm, dương. Thoạt nhìn thì do "nhân định" nhưng xét cho kỹ "thiên định" có phần vượt trội. Tri nhân, tri diện, bất tri tâm (biết người, biết mặt nhưng biết lòng làm sao) chỉ có bề ngoài e khó chọn đúng. Nói rõ hơn, là cha mẹ chọn vợ cho con hay phận gái thì chim khôn chọn cây mà đậu. Nhưng đâu phải cứ chọn là được, mà còn tùy vào số mệnh vận số và duyên nghiệp. Đoạn ký sự dưới đây có thể xác minh điều đó.
Trâm Anh tốt nghiệp khoa "Ngữ học" và là một giáo sư anh văn có giá tại Saigon. Năm 1975 sau khi miền Nam bị cưỡng chiếm một thời gian ngắn thì ba cô, một sĩ quan cao cấp bị lùa vào trại giam, rồi đưa đi biệt xứ, bặt vô âm tín, nghe đâu bị đưa ra tận vùng núi miền Bắc Việt. Còn cô, thì chỉ một năm sau là bị loại khỏi biên chế và bị theo dõi sát nút. Chúng nghi các người biết Anh văn là người của CIA cài lại. Sau đó, đã lùa hết các quân cán chính chế độ cũ vào các trại giam, chúng huênh hoang, lừa bịp là nhà nước luôn khoan hồng, gia đình nào chịu giao nạp nhà cửa đi vùng kinh tế mới (ở nơi khỉ ho cò gáy) con cái chịu đi thanh niên xung phong làm nghĩa vụ quốc tế, thế tội (") cho cha anh, thì cha anh họ mới sớm được trở về. Tưởng thật và để mẹ cùng các em nhỏ được an thân và có khẩu phần ăn để sống qua ngày, Trâm Anh đi thanh niên xung phong, cô được phát một bộ đồng phục, rồi bị dồn vào xe tải và đưa lên vùng biên giới Việt Miên xa xôi hẻo lánh. Từ nhỏ, chỉ lo ăn học rồi đi dạy học. Về nhà phụ mẹ đôi chút việc bếp núc và lo hướng dẫn các em học bài và làm bài. Việc mang vác, cuốc đất, chặt cây phá rừng…đối với cô hoàn toàn xa lạ. Nay buộc phải làm các việc đó, cô rất bỡ ngỡ khổ sở và cay đắng…Bây giờ cô mới hiểu thấu được đời sống khổ cực của con người dưới chế độ cộng sản. Hao mòn, nhiều khi kiệt lực nhưng khó có ngỏ về…có lúc chuyện vận lương thực và đạn dược qua biên giới để công quân chuẩn bị hành quân có định liều mình bỏ trốn. Nhưng rừng núi bao la lương thực không có và biết đi đâu cho thoát khỏi sự kềm kẹp man rợ của tụi cán binh cộng sản. Một hôm, sau một cuộc chạm súng giữa quân VC và quân khờ me đỏ, đội dân công tán lạc tứ phía, thoát được sự kềm chế cô và mấy người cùng đội may mắn gặp được đoàn người vượt biên và theo họ sang tỵ nạn tại Thái Lan. Trong thời gian ở Thái Lan, cô gặp lại người bạn học cũ có tên K. Anh này luôn luôn săn sóc giúp đỡ và ngỏ lời yêu cô. Anh ta thố lộ là đã thầm yêu trộm nhớ cô ngay từ năm đầu đại học sư phạm. Cô rất cảm động nhưng khất lần vì "áo mặc không qua khỏi đầu" phải chờ đến khi an bình có sự chấp thuận của cha mẹ. Thấy hữu lý, chàng ta đành chấp nhận. Sự việc bề ngoài thì như thế, nhưng thật ra cô đã để ý một người khác tên T, có vẻ nhỏ tuổi hơn cô trước kia chưa hề quen biết. Khi nhập đoàn dân công, cô mới biết T một thanh niên có sức mạnh và có lẽ đã quen làm các công việc nặng nhọc, nên T luôn luôn xông xáo, xung phong làm các công việc, cần đến thể lực của anh ta. Ngoài ra, anh ta lại có nhiều tài vặt như đệm đàn guitar, ca vọng cổ, đóng kịch, làm bếp…. Trước mặt cô, anh là một thanh niên, tuy ăn nói có vẻ bộp chộp nhưng đầy tính đàn ông, chàng Vọi trong truyện Bướm trắng (Nhất Linh).
Cô thầm yêu T nhưng T lại như con bướm, ham vờn hoa lạ, chỗ nào có người đẹp là mon men tới gần, ba hoa đủ chuyện. Thấy nản, nhưng cô tin với tài sắc của cô cô sẽ chinh phục được T, làm của riêng mình. Khi yêu "Trái ấu cũng tròn". Lần đầu ai chẳng thế, rồi dịp may tới: cô và mấy người trong toán dân công được đi định cư tại Hoa Kỳ, các sponsor đều ở trong cùng một city, thuộc tiểu bang Arizona. Cô giỏi Anh văn và Pháp văn nên được sponsor giới thiệu với học khu và được tuyển dụng làm thủ quản thư viện của trường SP City College với số lương rất khá. Còn T thì cũng có việc làm (Food service helper/cafeteria tại một trường trung học). Còn H thì là phụ giáo của một trường trung học khác, trong vùng có lẽ vì tình cảm sâu đậm ban đầu đối với T, nên cô thường tìm dịp đến thăm T và hai người có những "weekend" vui vẻ ràng buộc. Bất kể mọi chuyện, cô đã chấp nhận chung sống với T mà sau này cô mới phát hiện ra là T là một người ít học, cục cằn, thô lỗ, bài bạc, rượu chè, trai gái…nhiều lúc rất là tệ bạc, ích kỷ và ghen tuông, y ngăn cản cô lập thủ tục bảo lãnh cha mẹ và các em, không cho cô giao dịch với bạn bè thân quen cũ. Khi hai người có đứa con đầu lòng, rồi đứa con thứ hai, y mượn cớ phải lo cho con nên ở luôn nhà không chịu đi làm gì cả. Lúc cô đi làm ở nhà y đem gửi con cho hàng xóm rồi đi đàn đúm cờ bạc, rượu chè…cô biết, ráng khuyên can thì y nặng lời, rồi thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với vợ, đánh đập cả các con nhỏ. Nhiều người khuyên cô gọi cảnh sát hoặc làm thủ tục ly dị nhưng y dọa này doạ nọ. Vả lại cô thương chồng, thương con nên không nỡ. Mười lăm năm chịu đựng như thế, bây giờ cô quá mệt mỏi, chán chường chả biết tính sao!! Tuy nhiên, có thể là do "duyên nghiệp" nên trong thâm tâm, cô luôn muốn làm sao để có hàn gắn gia đình. Về phần T bây giờ con cái đã lớn (20, 15 tuổi) và có lẽ đã thấy được sự tệ bạc đối với vợ con, nên có vẻ hối cãi. Thương chồng, thương con cô mong có được sự trợ giúp để….
Nghe Trâm Anh kể lể "khúc nhôi" xong tôi lên tiếng: "Mọi sự xảy ra đều có nguyên do có thể là do "nghiệp số" phát sinh từ sự khắc kỵ tuổi tác, phi cung, ngũ hành và nơi cư trú. Bà để tôi xem kỹ hai lá số tử vi, hai tuổi, hình tướng của hai người và độn quẻ, thì chắc sẽ có được lời giải pháp hợp lý, cứu gỡ hạnh phúc gia đình. Xin bà đừng quá lo âu, hai chục năm "trả quả" có lẽ cũng đã đủ rồi.
Tôi ghi nhận.
Bà tuổi Mậu tí, 55 hành hỏa, trạch can
Ông tuổi Giáp Ngọ, 49 hành kim trạch khảm.
Bấm quẻ, nhìn hai lá số tử vi, nhìn kỹ hình tướng của hai người và so sánh hai tuổi các điểm khắc kỵ khá rõ ràng.
1. Tử vi: Cung mệnh của mỗi người có đào hoặc Hồng, cung phu, thê có tuần hoặc triệt và quy tụ nhiều sao bất lợi khác.
2. Tướng diện hai người đều có khuyết hãm ở phối vị.
3. Hai tuổi: Giáp mộc/mậu thổ = khắc Tí /ngọ = xung. Hỏa/kim = khắc. Can/khảm = quỷ
4. Hạn vận: chồng 49, vợ 55 xấu. Tuy nhiên có điểm đáng mừng là cả hai đều có "phúc đức" tốt, vượt qua được mười lăm năm sóng gió, nghiệp số đã trả xong, họ vẫn có thể cứu vãn được hạnh phúc. Nghĩ như thế, tôi lấy giấy ghi rõ và giải thích cho bà từng điểm, kèm theo các việc cần làm để trung hòa, triệt tiêu, hóa giải đi các sự khắc kỵ vào thời điểm tốt, để các việc làm có kết quả. Tôi đặc biệt lưu ý bà nên giải hạn: ông 49 bà 55. sau đó, tôi đưa cho bà coi một vài đoạn trong những bức thư của các thân chủ, nói lên sự hữu hiệu của các giải pháp, họ đã được hướng dẫn thực hiện và có kết quả tốt, có được sự hòa hợp, đầm ấm và hạnh phúc trong mỗi gia đình.
Đọc xong bà nói: Nghe bạn giới thiệu, cháu cũng đến bác cầu may. Cháu nghĩ rằng đã là nghiệp số thì làm sao tránh khỏi. Bây giờ cháu mới hiểu và mình mới được thanh thản. Gần mười lăm năm nay, bây giờ cháu mới tìm lại được niềm tin. Cháu sẽ thực hiện đúng các điều bác căn dặn và tin là mọi sự tất thành. Cháu sẽ đưa cuốn băng này cho T nghe, để có sự cảm thông và cùng thực hiện, chắc sẽ có kết quả tốt. Cảm ơn bác.
Bà vui vẻ cáo từ. Hai ngày sau bà và T kéo nhau lên thăm tôi. Kết quả tất nhiên là họ đã tìm lại được hạnh phúc, cùng nhau góp sức lo cho tương lai sự nghiệp của hai đứa con yêu quý.
Thật đáng mừng. Họ có được "phúc đức tốt" nên nghiệp số cũng phải "chào thua".
Điểm cần lưu ý ở đây là để có được hạnh phúc chung thân thì người con gái nên trao thân gởi phận cho người yêu mình hay cho người mình yêu, hay cứ phó thác cho số mệnh" Thật khó mà biết được vì con tim có những lý lẽ riêng của nó và hướng đi của tình cảm nam nữ, vẫn còn là một ẩn số chưa có đáp số thỏa đáng và chính xác. Có lẽ, sự hướng dẫn của cổ nhân vẫn là khuôn vàng, thước ngọc cho hậu thế:
"Trăm năm tính cuộc vuông tròn
Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông"
Đã biết rõ đối phương và chấp nhận thì dù "hay" hay "dở" vẫn nên lo tròn quả phúc. Thân gái mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu, biết nói làm sao: hai hoàn cảnh, hai cuộc đời.
Vinh hoa:
"Chồng em cưỡi ngựa vinh quy
hai bên có lính hầu đi dẹp đường"
hay ngược lại, cơ cực:
"Cái cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non"
Dù trong hoàn cảnh nào người làm tròn "thiên chức" của mình thì thật là cao quý vô cùng, và chắc chắn sẽ được đền bù trong mai hậu.
Song Lộc (Tel: 626-289-8467)
Gửi ý kiến của bạn