48 giờ. 3 cha con và chế độ Hussein. Một sự ra đi hay là 1 cuộc chiến. Đó là đại ý bài nói chuyện 15 phút có tính tối hậu thư của TT Bush. Nhưng lý luận báo hiệu một cuộc mở đầu của cả một sách lược chánh trị, ngoại giao, quân sự mới của Mỹ hay ít ra cũng của chánh quyền TT Bush từ sau Chiến tranh Lạnh đến giờ. Sách lược có thể làm thay đổi trật tự thế giới .
Vì vậy đây là một diễn văn quan trọng. Về hình thức, Phó TT Cheney thông báo trước, TT Bush xuất hiện đọc một bài diễn văn quan trọng: 8 giờ tối giờ Miền Đông Mỹ, tại Toà Bạch Ốc. Còn TT Bush mặc đồ màu sậm, thắt cà vạt xanh, vẻ mặt nghiêm nghị, lời lẽ long trong, xuất hiện trước truyền hình. Tất cả các đài lớn của Mỹ đồng loạt ngưng để trực tiếp truyền đi. Truyền thông trên thế giới đặc biệt chú ý.
Về nội dung, một, đối với nhân dân Mỹ, TT Bush chứng minh chế độ Hussein là một chế độ thâm thù Mỹ, "đã giúp, chứa, huấn luyện quân khũng bố, kể cả quân al Qaeda." Quân khủng bố là kẻ thù của Nhân loại, con rắn đã đập cái đầu Bin Laden, giờ phải vào hang đập Hussein trước khi chúng dùng nọc độc giết người trong nhà ngoài xóm. Hai, vì vậy đối với nhà cầm quyền Iraq, TT Bush tối hậu thư, "Saddam Hussein và những người con phải rời khỏi quyền hành trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Việc từ chối của họ sẽ dẫn đến một xung đột quân sự bắt đầu vào ngày giờ chúng ta [ Mỹ và đồng minh của Mỹ ] sẽ chọn lựa." Ba, đối với quân đội Iraq, Ông kêu goiï đừng chống quân lực Mỹ và đồng minh chỉ đến Iraq để giải giới Saddam Hussein nếu Ông ta không tuân hành tối hậu thư. " Đừng chiến đấu cho một chế độ sắp chết.. Đừng phá hủy các giếng dầu, nguồn tài nguyên thuộc về nhân dân Iraq. Đừng nghe lịnh sử dụng vũ khí giết người hàng loạt đối với bất cứ ai, kể cả nhân dân Iraq. Tội phạm chiến tranh sẽ bị truy nã, không thể tự bào chữa bằng lý do tuân hành thượng lịnh được.". Bốn, "đối với nhân dân Iraq, tôi [TT Bush] xin nói: không đánh quý vị, mà đánh Saddam." Đó là lý do chánh để Mỹ hành động. TT Bush còn hứa giúp thực phẩm, thuốc men, và cộng tác để biến Iraq thành một nước " phồn thịnh và tự do." Ông đoan chắc "Ngày giải phóng của quí vị đã gần kề." Năm, đối với người ngoại quốc đang còn ỡ Iraq, Ông kêu gọi, đặc biệt "tất cả nhữõng nhà báo và thanh tra rời khỏi Iraq không chần chờ."
Sáu, đối với thế giới và nhứt là Hội Đồng Bảo An LHQ, TT Bush nhắc lại "mười hai năm ngoại giao", "mười hai nghị quyết của Hội Đồng Bão An LHQ." "Thiện ý của chúng ta không được đáp ứng". "Saddam Hussein đã sử dụng ngoại giao như một mưu lược để câu giờ." Bằng những lời đó TT Bush muốn nhấn mạnh đoàn thanh tra đã bị Hussein hăm doạ, lường gạt, nói dối một cách có hệ thống và tính toán. Theo Ông, nhà cầm quyến Iraq tiếp tục dấu đút vũ khí giết người hang loạt." "Không nước nào có thể thực sự tuyên bố Saddam đã giải giới rồi". " Mối nguy đó phải tránh." ".TT Bush cũng nhắc lại, "vài hội viên của HĐBA" -- không minh danh nói làø Pháp -- đã tuyên bố sẽ phủ quyết" tất cả nghi quyết liên quan đến việc giải giới." HĐBA/ LHQ đã nhận trách nhiệm rồi" nhưng không kết quả. Đến phiên Mỹ, "chúng ta lãnh trách nhiệm của chúng ta." Nói khác, HĐBA hữu danh vô thực, không chịu dùng sức mạnh trừng trị kẻ bạo ngược, mà dùng lời lẽ suông để tự làm mất tín lực của mình.
15 phút nói chuyện của TT Bush chấm dứt cuộc cãi vả, vận động nổi chìm, binh chốùng chiến tranh Iraq.
15 phút đó cũng mở đầu sách lược mơiù về chánh trị, quân sự và ngoại giao của Mỹ trong đầu thế kỷ 21, sau gần hai thập niên mập mờ, thực tế Mỹ là đệ nhứt siêu cường nhưng chính danh chưa có. Một về chánh trị, từ khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, Liên xô sụp đổ , Mỹ lãnh đạo Thế giới tự do đối đầu với CS, CS sụp, Mỹ đương nhiên trở thành nước lãnh đạo thế giới về vị thế, nhưng chưa chính danh. Vấn đề Iraq là cơ hội hợp thức hoá. TT Bush đã khẳng định vai trò ấy dù phải mất lòng vài cường quốc đồng minh như Pháp, Nga, Trung quớc và tổ chức quốc tế HĐBA. Pháp là nước mạnh dạn và đầu tiên thách thức vai trò đó của Mỹ. Lãnh đạo là cô đơn, Mỹ bị nhiều nước không giàu mạnh bằng, ở Aâu châu như Đức, Pháp, Nga, ở Á châu Trung Cộng, cộng với các nước nghèo ở Á Phi được dịp đổ sự ghen tức, bực bội vào Mỹ trong vấn đề Iraq. Pháp được tiếng lãnh đạo cuộc nổi dậy phá bỏ trật tư cũ, Mỹ là san đầm quốc tế, thực dân mới nói theo CS, là vua thiên hạ nói theo thế giới thứ ba. Pháp được lòng khối Cộng sản còn sót lại và Hồi giáo. Mỹ kiên nhẫn chịu đựng, thuyết phục, dù mỗi ngày tốn nửa tỷ đô la, quân đội ngồi trên đống lửa quanh Iraq. Nhưng Mỹ nhứt định không thoả hiệp về vai trò lãnh đạo của mình. Nato và Đông Aâu hiểu Mỹ và gần như cô lập Pháp trong vấn đề Iraq. Hai về quân sự, đầu thế kỷ 21, TT Bush đưa ra chủ trương mới, chiến tranh phòng ngư đáp ứng với tình hình mới cũng của đầu thế kỷ 21 được đánh dấu bằng chiến tranh khủng bố. Nước nhỏ, yếu, và tổ chức chánh trị, bất chấp luật pháp quốc tế, tấn công nước lớn. Mỹ gọi là chiến tranh bất cân xứng. Chống lại, TT Bush đưa ra lý thuyết chiến tranh phòng ngư, Strike First, tin rằng, "chờ bị đánh trước, không phải là tự vệ, mà là tự sát." Ba, về ngoai giao, Mỹ muốn biết rõ ai là bạn thật lòng, bạn ngoài miệng, dưa vào sự gắn bó thực sự, thực dụng khi cần nhau, chớ không dựa vào lịch sử và phong tục như trước đây. Từ đó khối đồng minh mới đích thực của Mỹ có thể làm thay đổi trật tư thế giới trong một tương lai thấy được. Đường lối của TT Bush cũng phản ảnh tâm tư của người Mỹ, điều mà Gs Eadward Luck của ĐH Columbia gọi chủ thuyết biệt lệ Mỹ (l' exceptionalisme American)-tức là chủ trương mong muốn khắc biệt, tốt hơn Aâu châu, nơi mà người Mỹ bỏ xứ ra đi tìm đất hứa Mỹ châu.
Do vậy cuộc khủng hoảng Iraq là cuộc khủng hoảng duy nhứt Tây phương chống Tây phương ở HĐBA và là cuộc khủng hoảng đầu của một chuỗi khũng hoảng khác sau này. TT Bush có thể phần nào đúng và sai. Nhưng nghĩ cho cùng, thế giới bây giờ là một nơi phức tạp, khoảng cách thu nhỏ lại trong thời đại Tin học. Nhiều biến động xảy ra và lây lan nhanh. Nếu Mỹ không đứng ra gánh vác, nước nào đủ sức làm. Còn Mỹ, không làm không được vì quyền lợi bàng bạc khắp Điạ Cầu, nhứt là từ khi Mỹ chủ trương toàn cầu hoá kinh tế và dân chủ hoá hoàn cầu, được nhiều nước chấp nhận.
Vì vậy đây là một diễn văn quan trọng. Về hình thức, Phó TT Cheney thông báo trước, TT Bush xuất hiện đọc một bài diễn văn quan trọng: 8 giờ tối giờ Miền Đông Mỹ, tại Toà Bạch Ốc. Còn TT Bush mặc đồ màu sậm, thắt cà vạt xanh, vẻ mặt nghiêm nghị, lời lẽ long trong, xuất hiện trước truyền hình. Tất cả các đài lớn của Mỹ đồng loạt ngưng để trực tiếp truyền đi. Truyền thông trên thế giới đặc biệt chú ý.
Về nội dung, một, đối với nhân dân Mỹ, TT Bush chứng minh chế độ Hussein là một chế độ thâm thù Mỹ, "đã giúp, chứa, huấn luyện quân khũng bố, kể cả quân al Qaeda." Quân khủng bố là kẻ thù của Nhân loại, con rắn đã đập cái đầu Bin Laden, giờ phải vào hang đập Hussein trước khi chúng dùng nọc độc giết người trong nhà ngoài xóm. Hai, vì vậy đối với nhà cầm quyền Iraq, TT Bush tối hậu thư, "Saddam Hussein và những người con phải rời khỏi quyền hành trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Việc từ chối của họ sẽ dẫn đến một xung đột quân sự bắt đầu vào ngày giờ chúng ta [ Mỹ và đồng minh của Mỹ ] sẽ chọn lựa." Ba, đối với quân đội Iraq, Ông kêu goiï đừng chống quân lực Mỹ và đồng minh chỉ đến Iraq để giải giới Saddam Hussein nếu Ông ta không tuân hành tối hậu thư. " Đừng chiến đấu cho một chế độ sắp chết.. Đừng phá hủy các giếng dầu, nguồn tài nguyên thuộc về nhân dân Iraq. Đừng nghe lịnh sử dụng vũ khí giết người hàng loạt đối với bất cứ ai, kể cả nhân dân Iraq. Tội phạm chiến tranh sẽ bị truy nã, không thể tự bào chữa bằng lý do tuân hành thượng lịnh được.". Bốn, "đối với nhân dân Iraq, tôi [TT Bush] xin nói: không đánh quý vị, mà đánh Saddam." Đó là lý do chánh để Mỹ hành động. TT Bush còn hứa giúp thực phẩm, thuốc men, và cộng tác để biến Iraq thành một nước " phồn thịnh và tự do." Ông đoan chắc "Ngày giải phóng của quí vị đã gần kề." Năm, đối với người ngoại quốc đang còn ỡ Iraq, Ông kêu gọi, đặc biệt "tất cả nhữõng nhà báo và thanh tra rời khỏi Iraq không chần chờ."
Sáu, đối với thế giới và nhứt là Hội Đồng Bảo An LHQ, TT Bush nhắc lại "mười hai năm ngoại giao", "mười hai nghị quyết của Hội Đồng Bão An LHQ." "Thiện ý của chúng ta không được đáp ứng". "Saddam Hussein đã sử dụng ngoại giao như một mưu lược để câu giờ." Bằng những lời đó TT Bush muốn nhấn mạnh đoàn thanh tra đã bị Hussein hăm doạ, lường gạt, nói dối một cách có hệ thống và tính toán. Theo Ông, nhà cầm quyến Iraq tiếp tục dấu đút vũ khí giết người hang loạt." "Không nước nào có thể thực sự tuyên bố Saddam đã giải giới rồi". " Mối nguy đó phải tránh." ".TT Bush cũng nhắc lại, "vài hội viên của HĐBA" -- không minh danh nói làø Pháp -- đã tuyên bố sẽ phủ quyết" tất cả nghi quyết liên quan đến việc giải giới." HĐBA/ LHQ đã nhận trách nhiệm rồi" nhưng không kết quả. Đến phiên Mỹ, "chúng ta lãnh trách nhiệm của chúng ta." Nói khác, HĐBA hữu danh vô thực, không chịu dùng sức mạnh trừng trị kẻ bạo ngược, mà dùng lời lẽ suông để tự làm mất tín lực của mình.
15 phút nói chuyện của TT Bush chấm dứt cuộc cãi vả, vận động nổi chìm, binh chốùng chiến tranh Iraq.
15 phút đó cũng mở đầu sách lược mơiù về chánh trị, quân sự và ngoại giao của Mỹ trong đầu thế kỷ 21, sau gần hai thập niên mập mờ, thực tế Mỹ là đệ nhứt siêu cường nhưng chính danh chưa có. Một về chánh trị, từ khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, Liên xô sụp đổ , Mỹ lãnh đạo Thế giới tự do đối đầu với CS, CS sụp, Mỹ đương nhiên trở thành nước lãnh đạo thế giới về vị thế, nhưng chưa chính danh. Vấn đề Iraq là cơ hội hợp thức hoá. TT Bush đã khẳng định vai trò ấy dù phải mất lòng vài cường quốc đồng minh như Pháp, Nga, Trung quớc và tổ chức quốc tế HĐBA. Pháp là nước mạnh dạn và đầu tiên thách thức vai trò đó của Mỹ. Lãnh đạo là cô đơn, Mỹ bị nhiều nước không giàu mạnh bằng, ở Aâu châu như Đức, Pháp, Nga, ở Á châu Trung Cộng, cộng với các nước nghèo ở Á Phi được dịp đổ sự ghen tức, bực bội vào Mỹ trong vấn đề Iraq. Pháp được tiếng lãnh đạo cuộc nổi dậy phá bỏ trật tư cũ, Mỹ là san đầm quốc tế, thực dân mới nói theo CS, là vua thiên hạ nói theo thế giới thứ ba. Pháp được lòng khối Cộng sản còn sót lại và Hồi giáo. Mỹ kiên nhẫn chịu đựng, thuyết phục, dù mỗi ngày tốn nửa tỷ đô la, quân đội ngồi trên đống lửa quanh Iraq. Nhưng Mỹ nhứt định không thoả hiệp về vai trò lãnh đạo của mình. Nato và Đông Aâu hiểu Mỹ và gần như cô lập Pháp trong vấn đề Iraq. Hai về quân sự, đầu thế kỷ 21, TT Bush đưa ra chủ trương mới, chiến tranh phòng ngư đáp ứng với tình hình mới cũng của đầu thế kỷ 21 được đánh dấu bằng chiến tranh khủng bố. Nước nhỏ, yếu, và tổ chức chánh trị, bất chấp luật pháp quốc tế, tấn công nước lớn. Mỹ gọi là chiến tranh bất cân xứng. Chống lại, TT Bush đưa ra lý thuyết chiến tranh phòng ngư, Strike First, tin rằng, "chờ bị đánh trước, không phải là tự vệ, mà là tự sát." Ba, về ngoai giao, Mỹ muốn biết rõ ai là bạn thật lòng, bạn ngoài miệng, dưa vào sự gắn bó thực sự, thực dụng khi cần nhau, chớ không dựa vào lịch sử và phong tục như trước đây. Từ đó khối đồng minh mới đích thực của Mỹ có thể làm thay đổi trật tư thế giới trong một tương lai thấy được. Đường lối của TT Bush cũng phản ảnh tâm tư của người Mỹ, điều mà Gs Eadward Luck của ĐH Columbia gọi chủ thuyết biệt lệ Mỹ (l' exceptionalisme American)-tức là chủ trương mong muốn khắc biệt, tốt hơn Aâu châu, nơi mà người Mỹ bỏ xứ ra đi tìm đất hứa Mỹ châu.
Do vậy cuộc khủng hoảng Iraq là cuộc khủng hoảng duy nhứt Tây phương chống Tây phương ở HĐBA và là cuộc khủng hoảng đầu của một chuỗi khũng hoảng khác sau này. TT Bush có thể phần nào đúng và sai. Nhưng nghĩ cho cùng, thế giới bây giờ là một nơi phức tạp, khoảng cách thu nhỏ lại trong thời đại Tin học. Nhiều biến động xảy ra và lây lan nhanh. Nếu Mỹ không đứng ra gánh vác, nước nào đủ sức làm. Còn Mỹ, không làm không được vì quyền lợi bàng bạc khắp Điạ Cầu, nhứt là từ khi Mỹ chủ trương toàn cầu hoá kinh tế và dân chủ hoá hoàn cầu, được nhiều nước chấp nhận.
Gửi ý kiến của bạn