Hôm nay,  

Ân Đành Nghĩa Đoạn

18/03/200300:00:00(Xem: 4800)
Tông Mộng Trinh, người Thái Nguyên, huyện Sơn Tây. Có con là Tử Mỹ học hành giỏi nhắn, khiến người người khen ngợi. Một hôm, Mộng Trinh gọi vợ là Hàn thị đến, mà bảo rằng:
- Dù cho nhà rách nợ đòi, phong lưu vẫn cứ giữ nòi phong lưu. Dân chơi dẫu te tua vẫn ngon lành đến thế. Lẽ nào ta lại… xệ thế hay sao"
Hàn thị giật mình lên một cái, rồi ngơ ngác nói rằng:
- Từ nào tới giờ. Chàng thích gì thì làm cái đó. Tai muốn nghe gì thì cứ việc nghe. Mắt muốn nhìn thì cứ việc nhìn. Mũi muốn ngửi thì cứ việc ngửi. Miệng muốn ăn thì cứ việc ăn. Thân thể muốn gì thì cứ tùy thích. Đã vậy chàng còn dặn dò: Sống ở đời mà bị cái… đạo Thánh hiền nó bầm dập, đến độ không chơi xả láng - thì dù sống đến muôn niên - cũng cứ coi như chưa sống gì hết cả. Nay bỗng dưng chàng ca bài con cá, nên dẫu vợ chồng đã gắn được nhiều năm, thì thiếp vẫn… tôái thui chớ chẳng hiểu thêm cái gì hết cả!
Nói rồi, đực mặt ra mà nhìn chồng. Mộng Trinh thấy vậy, mới kéo một hơi thuốc lào ba con tám, rồi nhìn khói thuốc bay, mà trải phơi niềm tâm sự:
- Hy sinh đời bố để củng cố đời con. Chân lý đó ngàn năm vẫn đúng. Nay con ta học hành tấn tới, mà nơi chốn này chỉ đến lớp mười hai, thì ta không thể để con thơ úa tàn như vậy được. Trước là phụ ơn Trời Đất. Sau mất dịp bằng vàng tỏ mặt với người ta, thì uổng phí đi bao tháng ngày chay tịnh.
Đoạn, thở hắt ra một cái rồi nói tiếp:
- Tôi định đem con đến huyện Giang Tô mà trọ học. Chớ mãi cứ lần khân không tính, thì e Đất Trời có lấy lại đi chăng"
Ngày nọ. Hai cha con Mộng Trinh lên đường cho kíp. Lúc đến nơi, mới tình cờ biết được Thủy Tiên là người thân thiết từ hồi con thơ nhỏ, đang ngụ tại đây. Mộng Trinh thích quá, mới hớn hở mà nói với con rằng:
- Bán bà con xa mua láng giềng gần. Nay con về đây trọ học, mà cha mẹ hổng thể nào sống đặng gần bên, thì cái quen xưa kia phải biến ra chỗ thân tình ngay mới được!
Hôm sau. Mộng Trinh nhắc con mặc áo quần tề chỉnh, rồi dẫn con đi thăm Thủy Tiên. Khi đến nơi, Thủy Tiên đon đả mời vào nhà nói chuyện, rồi sai con gái pha trà. Khi cô gái bưng nước trà đưa ra. Chợt thấy Tử Mỹ đang nhìn mình chăm chú, bèn cười cho một nụ. Tử Mỹ bỗng rộn ràng dậy sóng ở trong tâm, mà khoan khoái nhủ thầm:
- Người không phạm đến mình, thì mình không đụng đến người. Nay con nhỏ này đụng đến mình, thì lẽ nào im ngó được hay sao"
Nghĩ vậy, bèn liếc mắt đưa tình rất là tha thiết. Tưởng như hổng còn biết trời đất cao xanh gì nữa cả. Mộng Trinh thấy vậy, mới hớt hãi nghĩ thầm:
- Sức khỏe có thể luyện mà thành. Còn đa tình đa cảm là do ở Trời sinh. Chớ mẹ cha có ai muốn con đa mang điều khổ lụy. Nay con ta lại vương vòng thương nhớ, thì chuyện học hành sẽ liệu tính làm sao" Khi cả sức hơi bỗng… nhưng không về em tất cả!
Đoạn, cáo từ ra về mà lòng dạ chẳng yên. Tối đó, nhân mùa nóng nực. Mộng Trinh mới rủ con ra bờ sông hóng gió. Được đâu một hồi, Mộng Trinh lấy cục đá liệng ra giữa sông, rồi khẳng khái nói với con rằng:
- Bậc đại trượng phu làm gì cũng phải quang minh lỗi lạc. Thương thì nói thương. Nhớ thì nói nhớ. Chớ không như bọn tiểu nhân. Nhớ đứt đuôi mà giả này giả nọ. Nay cha thấy mắt con bừng lên ánh sáng. Hẳn trong lòng đang dậy chuyện trăm năm, thì nợ bút nghiên chừng nào mới trả đặng" Đó là chưa nói cha kỳ vọng vào con quá xá. Những mong mai này con làm rạng tông môn, hầu tổ tiên được ngậm cười nơi chín suối. Nào dè con vướng vào tư tình nhi nữ. Không hăng hái học hành, thì hậu vận mai sau khó lòng tiên đoán đặng!
Đoạn, thở ra một tiếng rất là thảm não, rồi nói tiếp:
- Ví như cục đá kia âm thầm trong tăm tối. Con mà yêu… đại, thì cũng giống thế mà thôi!
Tử Mỹ lặng người đi một chốc, rồi ngập ngừng nói rằng:
- Yêu thì khổ. Không yêu thì lỗ. Phận trai hiền. Con hổng biết làm sao" Bởi khổ, lỗ, đều đau đầu con hết cả!
Ngày nọ, Thủy Tiên và cô con gái mang theo chục chả giò qua thăm trả lễ. Gặp lúc Tử Mỹ đang sầu lên búi tó, lại thêm bỏ học biếng ăn, khiến bà cầm lòng không đậu, bèn chạy đến bên Mộng Trinh, rồi nhỏ nhẹ hỏi rằng:
- Cháu nó lạ nước lạ cái. Lạ người lạ chỗ, nên xác phàm bỗng gặp nạn long đong. Sao hổng bốc thang thuốc cho âm dương mau hòa mau hợp"
Mộng Trinh buồn bã đáp:
- Cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ. Vô tình tiếp liễu, liễu xanh om. Bệnh của con tôi thuốc thường không chữa được, nên nhất thời tôi chẳng biết làm sao - bởi họa, phúc, sướng, tiêu - đều do cơ duyên mà sinh ra tất cả!
Đoạn, nuốt ực một cái rồi nói tiếp:
- Người vì tiền mà chết. Chim vì mồi mà chết. Còn con tôi vì… Tình mà chết. Tôi không phải là người không biết nhận chân sự tình, hoặc tìm cách dối lòng - hầu bám vào cái mong manh để tự an ủi - nhưng thực trạng thế này, thì chỉ còn biết… thở mà thôi!
Thủy Tiên quay lại nhìn Tử Mỹ. Bắt gặp Tử Mỹ đang nhìn con mình như mộng như mê, rồi thấy nao nao nghĩ thầm trong dạ:
- Lấy vợ xem tông. Lấy chồng xem giống. Nay con mình dzớt phải đám này - thì cái… xem kia - Coi như chẳng phải lo toan gì nữa cả!
Nghĩ vậy, Thủy Tiên mới gọi con gái tới, rồi nói với Mộng Trinh rằng:

- Con tôi là Thường Nga. Thật không dám nói công dung ngôn hạnh trăm phần đều có đủ - nhưng thuận thảo với người thì cháu lại có dư - thành thử làng xóm thân quen đều tỏ lòng mến chuộng. Nay tôi thấy Tử Mỹ nhu mì như con gái, thêm phúc tướng tràn đầy như sóng vỗ ngoài xa, thì nếu không chê sẽ kết thành phu phụ. Chớ Duyên thấy đó mà không nhào không bắt, thì Nguyệt Lão mai này còn se đặng hay chăng"
Mộng Trinh mừng quá, mới lấy ghế mời Thủy Tiên ngồi, rồi kêu con tới lạy liền ba lạy. Xong xuôi đâu đâáy, mới hớn hở mà nói rằng;
- Nhất ngôn ký xuất. Tứ mã nan truy. Một lời kết hứa xui gia, thì dẫu bão tố phong ba cũng không thể nào vùi lấp được.
Thủy Tiên tươi cười gọi con gái tới. Cho đứng gần Tử Mỹ, rồi thủng thẳng nói rằng:
- Tuy chưa cưới hỏi, nhưng hai đàng đã nối kết xui gia, thì coi như con đã là dâu người ta vậy.
Nói rồi, khuyên Tử Mỹ ráng chuyện sách đèn. Đợi khi nào bảng hổ đề tên, thì cưới hỏi chơi luôn một lần cho tiện. Qua năm sau, cha mẹ Tử Mỹ rủ nhau về… chín suối, nên Tử Mỹ phải chịu tang, khiến chuyện cưới xin không sao mần tới được.
Ngày nọ. Tang cha đã mãn. Nghĩa mẹ đã xong. Tử Mỹ mới nhờ người mai mối tới hỏi Thường Nga cho mình. Nào dè Thủy Tiên không nhận. Đã vậy còn nhắn lại rằng:
- Trước kia tôi thấy cậu bịnh, nên đùa dể…. cứu cậu đấy thôi. Chớ có gì mà chắc chắn. Lại nữa, nếu cậu đỗ đạt thành tài. Trên có thể làm rạng danh dòng họ. Dưới có thể bảo bọc vợ con, thì may ra tôi còn xét lại. Chớ thân côi cút tiền nong không có, thì lẽ nào… hỉ sự được hay chăng"
Thường Nga nghe vậy, vội bỏ đống đồ đang giặt, mà chạy đến bên mẹ, rồi nói đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Lời nói đáng giá ngàn vàng. Mẹ đã chịu lời đính ước với người ta, mà nay lại đổi thay điều đã hứa. Thử nghĩ có nên chăng"
Thủy Tiên liếc con một phát, rồi mạnh dạn nói tràn:
- Quân tử nhất ngôn là quân tử dại. Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn. Huống chi ta không phải là quân tử - thì dẫu cho lời có hứa - cũng cứ qua phà chớ có chuyện gì đâu, mà con phải mất công nói này nói nọ!
Tối đó. Thường Nga buồn vời vợi, nên dầu trống đã điểm canh, mà mắt vẫn trên cao nhìn trời hiu quạnh. Chợt sấm sét đổ ào ra bủa xuống, khiến tâm đã mệt nhừ lại tắt lịm nhiều hơn, thành thử muốn an nhiên cũng khó mà an được, rồi trong lúc buồn dâng mắt biếc, mới thở cái ào mà nghĩ tựa như ri:
- Việc trong thiên hạ. Dầu phải trái ngay gian, thì người ngoài cuộc không thể nào nhận xét đúng tình đúng cảnh được. Còn ta, nằm ở trong nhà, mà phải chứng kiến cảnh trời ơi đất ới - thì lời dạy hôm nào - Làm sao tính được đây"
Đoạn, thở dài một cái, hầu vơi nhẹ chốn tâm can, rồi từ từ nghĩ tiếp:
- Mẹ dạy ta luôn sống đời Chân Thật, mà nay lại bất tín kiểu này, thì khác gì hạt trân châu. Trong phút chốc rơi vào vũng bùn lầy lội, thì tránh sao cho khỏi phần tăm tối" Bởi sáng cỡ nào cũng… tắt bếp mà thôi!
Còn Tử Mỹ khi biết được đầu đuôi câu chuyện. Lấy làm giận lắm, nhưng chẳng biết tính sao" Cho vơi bớt đi gánh lòng đang mang nặng. Thời may lúc ấy có mẹ con bà góa đến cư ngụ cùng xóm, nên theo chúng bạn đi coi, bởi nghe tiếng con bà rất đẹp. Đến khi diện kiến thì xây xẩm mặt mày. Tựa như cõi thế chẳng còn chi hết nữa, nên rộn rã trong lòng mà nghĩ thật xa xăm:
- Con người nào có phải gổ đá mà không xúc động tâm can" Nếu lúc này mình đột nhiên hỏi nàng làm vợ. E nàng sẽ cho mình hấp tấp vội toan, thì uổng phí đi cái… trăm năm đang chờ ngay trước mặt…
Nghĩ vậy, liền nín lặng ra về. Rồi một hôm đi ngang cầu Kiều. Chợt thấy Thường Nga đang đưa tay vẫy. Tử Mỹ dừng bước. Thường Nga bỗng nước mắt vành mi mà nói với Tử Mỹ rằng:
- Thiếp hổng biết lòng dạ của chàng làm sao, nhưng với thiếp. Chưa một lần quên được lời xưa hứa củ!
Đoạn, nghẹn lời đi một chút, rồi nói tiếp:
- Mối duyên tình của mình không trọn, là vì mẹ của thiếp. Coi trọng danh tiền mà chia rẽ tình ta. Chớ tự thâm tâm. Thiếp vẫn tin có chồng đang… trước mặt! Vậy chút kim ngân thiếp chơi đề trúng lớn. Chàng hãy cầm về… mua trọn lấy tình ta, thì mẹ thiếp đây sẽ vui mừng gã bạo…
Nói rồi, ngước mắt lên mà nhìn Tử Mỹ, xem sự thể thế nào. Nào dè Tử Mỹ như ngồi đống lửa. Như đứng đống than, nên cuống quít than thầm trong dạ:
- Tuổi trẻ thì bồng bột. Nhiều nông nỗi, khiến lần đầu gặp… nó. Cứ tưởng cỡ… Tây Thi cũng khó lòng sánh được, nên mới nhẫn nhục cầu xin. Chớ có biết đâu cái sắc sau mùi quá trời quá mạng, thì non nước chi mà quay thuyền đổi bến. Vả lại. Cái khổ của người đàn ông - là khi gặp người con gái đẹp - bỗng nhớ đến bà vợ không mấy đẹp ở nhà, thì còn chi mà hứng thú" Nay ta muốn làm bậc trượng phu. Hiểu được lẽ huyền vi của vũ trụ, thì nhất quyết phải quên đi lời hôn ước cũ!
Nghĩ vậy, bèn nhìn thẳng vào mắt của Thường Nga, mà dứt khoát nói rằng:
- Tôi tự thấy phận mình. Vĩnh viễn không thể nào kết hợp với nàng được, nên chuẩn bị đính ước với người khác. Nếu bây giờ tôi nhận tiền của nàng - rồi… đi hỏi người ta - thì tôi không đành đoạn, mà đi hỏi nàng. Tôi trở thành người phụ bạc. Há còn là quân tử được hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.