Hôm nay,  

Bài 2: Anh Qua Tàu Cứu Em Gái Ơû Quảng Châu

05/08/199900:00:00(Xem: 5941)
Bài HỒ TÙNG NGHIỆP, theo Wall Street Journal

BÀI II. Sau một ngày ở nhà điếm (cô không biết cô Nhàn đã ra sao) thì cô Hoan được bán một lần nữa. Cô được đặt lên một cái xe buýt. Xe chạy vào vùng quê. Chạy mất 2 ngày.
Bốn tháng sau gia đình cô nhận được thư con gái, đề ngày 7 tháng 9.1997. Cô xin lỗi cha mẹ đã đi kiếm việc mà không hỏi ý cha mẹ trước.
KẾ HOẠCH GIẢI THOÁT
Trở lại với người anh đi xe đạp lên Hà Nội hồi tháng 6. BA giờ sau tới Hà Nội, anh Hiền ra bến xe buýt tìm em gái. Khi không thấy bóng dáng em thì anh nghĩ đến điều tồi tệ anh sợ nhất. Anh bèn đặt kế hoạch tìm kiếm và cứu em.
Anh từng qua Trung Hoa vào năm 1990 với hy vọng tới Hong Kong kiếm việc. Chẳng may việc không kiếm được, mà bị cảnh sát bắt. Anh bị tù 7 năm ở Hong Kong vì tội di dân bất hợp pháp, đúng ra bị nhốt chung với người tị nạn Việt Nam trong trại tị nạn. Với thư của em gái, anh Hiền quyết qua Trung Hoa lần nữa.
Lá thư cuối cùng Hoan gửi về là tháng 11.1998. Nhiều tuyệt vọng. Cô cho biết cô không dám vượt trốn nữa, vì những người trốn hoài sẽ bị bán đi thật xa. Có phụ nữ Việt Nam đã bị bán tới Tây Tạng. Thế nhưng cô cũng đủ thông minh để mô tả trong thư cô đang ở đâu: Hoang đang ở trong một đồn điền trồng trà gần tỉnh Ying De, tỉnh này cách Quảng Châu 4 giờ về phía Bắc-. Cô lại còn vẽ được một cái bản đồ sơ sài với cảnh trí địa phương.


Cha mẹ anh Hiền can anh đừng đi. Vào Tàu bất hợp pháp ít có hy vọng trở về. Nhưng anh Hiền nói được ít tiếng Tàu. Mẹ anh bảo hồi anh bị giam 7 năm ở Hong Kong, bà đã nghĩ anh chết rồi. Bà không muốn mất anh nữa. Anh Hiền nói: “Mẹ tôi nói bà có thể chịu mất một đứa con gái, nhưng mà không muốn mất một đứa con trai.”
Tháng 3.1999 anh Hiền lên đường tìm em, với khoảng 100 mỹ kim trong túi. Anh hối lộ 3 mỹ kim để vượt biên giới Tàu. Nhờ ve vãn một bà lái xe buýt, anh đi hai ngày đến Quảng Châu mà không có giấy tờ hợp lệ.
Ba ngày sau khi đêm đến, anh tới bên cạnh đồn điền trà Han Kou, đúng cô em gái mô tả. Nhóm 6 gồm có 20 cái phòng ở cuối một con đường đất. Anh trốn trong bụi cho tới sáng hôm sau, giờ mà Hoan phải dậy đi nấu cơm cho gia đình ăn sáng, như cô tả trong thư. Anh Hiền kinh ngạc khi thấy vòng thâm quầng quanh mắt em “một thiếu nữ trước kia xinh đẹp”. Cô Hoan khóc không ngừng, sợ cho anh, nhưng cũng sung sướng vì anh đã đi tìm mình.
Chồng cô Hoan tên là Ng Joy Yip, lại đi làm xa, trong một tiệm làm cây Noel. Gọi là chồng nhưng không hề có cưới xin, giấy tờ. Cô giới thiệu anh với những người gặp, còn anh Hiền nói với mọi người hàng xóm anh qua thăm em rể và em gái. Anh được họ mời uống trà.
Ban đêm anh ngủ trên nền nhà của cô em. Cô em chồng nghi ngờ, song cũng may đa số người Tàu ở đây từng ở Việt Nam qua. Họ qua đây trong dịp Tàu xâm nhập Việt Nam năm 1979.

(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.